Chap 9: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback

Chang Wook nhìn màng hình điện thoại thấy hiện tên Jea Bum anh ngừng ngay tranh cải với Ji Won và nghe điện thoại.

* - Nghe này Jea Bum!

- Là tao đây.

Anh trợn mắt lên.

- Tao đang giữa người của mày đến đây nhận hàng.

Anh im lặng mắt nheo gương mặt đầy lạnh lùng.

- Đừng tưởng tao gạt mày nếu mày không tin ngày mai tao gửi xát nó đến khách sạn của mày.

Pov's Chang Wook" Chết tiệt hắn theo dỏi mình,bọn chó"

- Đang ở đâu? Anh hỏi.

- Seoul, à quên nữa mày nên đem theo thứ mà tao cần mày biết mà mày đã giữa nó khá lâu rồi.

- Được rồi! Tôi biết rồi.

Anh tắt máy và nói vài lời với Ji Won rồi bỏ đi mất.

Anh đoán 1 chiếc taxi đi ra phà rồi trở về Seuol trong thời gian sớm nhất anh trở về nhà ngay trên giường có 1 bức tranh anh tháo ra và bên trong nó có 1 cái nút màu đỏ anh ấn nhẹ cánh cửa nào đó từ kệ sách được mở ra như là một mật thất những thiết bị hiện đại và tiên tiến đều tập trung ở đây ngay cả những khẩu súng được quân sự Nga hay Mỹ mới thiết kế đều tập trung hoàn toàn ở đây, anh bắt đầu kích hoạt máy tính khôi phục chương trình bảo vệ căn nhà kết nối với điện thoại của mình, định vị GPS trên điện thoại anh đã tắt, anh lấy ra 1 máy định vị GPS có kích thướt siêu nhỏ rồi gắn vào sợi dây chuyền anh đeo nó vào cổ mình trên máy tính anh đã khở động 1 chương trình theo dỏi anh qua thiết bị GPS được gắn trên dây chuyền, song anh bắt đấu kích hoạt chương trình tự động cho máy tính vì nếu nhiệm vụ thành công hay thất bại thì quá trình này vẫn được máy tính tự động lưu lại và sẽ khóa theo mật mã của anh, như vậy anh sẽ dể dàng kiểm tra và theo dỏi lại từng hoạt động của bọn chúng khi anh dùng thủ đoạn lừa gắn những con chíp nhỏ vào xe hay vào áo hoạt vào những điểm nào mà chúng khó biết nhất, ở phần máy tính đã song anh lại nhìn sang bên phải anh bước tới nhấn 1 công tắt màu đen trên tường thì 1 két sắt hiện ra anh đi tới mở nút khóa điện tử là những mật mã mà anh đã tự cài chiếc két sắt mở ra ở trong đó có 2 chiếc USB màu đen và 1 bảng hồ sơ anh nhắm mắt lấy đi 1 cái USB và đóng lại đi ra khỏi phòng thì anh chợt quay lại lấy cho mình 1 khẩu súng lục và 1 hộp đạn của súng anh nhét chúng vào túi bên trong chiếc áo khoắc của mình, lấy thêm 1 con dao bấm dưới cán có đèn laze đủ để cắt được luới thép anh dét dao dưới dày, đội lên đầu cái nón lưỡi trai và ra khỏi phòng tự động chúng động lại.

Anh xuống gara của biệt thự lái 1 chiếc MBW sang trọng màu đen và lái xe ra khỏi biệt thự, cửa biệt thự tự động đóng lại và hệ thống bảo vệ được khởi động đặt biệt là căn phòng của anh, Anh lái xe suốt buổi chẳng ghé đâu hết trong xe chỉ có vài trai nước và máy gói bánh mà Jea Bum hay mua, xe được lái tới 1 nhà kho anh dừng lại và lấy bánh của Jea Bum ra ăn và uống nước ngồi đợi ở đó và ngủ ngay ở đó để tiện quan sát anh ngủ thiết đi, sáng anh lại tỉnh cũng bất đầu quan sát lại xung quanh nhưng qua 1 bảng đồ điện tử, 1 tiếng rồi 2 tiếng đến 3 tiếng thì ở trên xuất hiện 1 chiếc trực thăng ở dưới có 1 vài người mặt vest đen xuất hiện mặt anh tỉnh bơ bước xuống xe và bỏ lạh những vũ khí mà anh mang theo bên người chỉ còn lại mặt sợi dây chuyền và USB anh đi tới 1 góc nào đó xã ngay những chất thải lúc nảy mà anh đã uống quá nhiều nước liếc sang người đàn ông áo đen anh cười.

- Tôi đến rồi. Anh nói.

Người đàn ông đó đi tới anh có thêm 2 người nữa, anh giang tay ra và mặt cho họ lục soát, những người áo đen lục soát song và họ bịt mắt anh lại xe anh vẫn ở đó không đi đâu hết nhưng cũng không ai vào được ngoài Jea Bum và anh, họ đưa anh lên chiếc xe 4 cho màu đen của hãng HUYNH DAI và lái đi họ lái xe khá lâu họ bật nhạc cố làm anh phân tâm hó lái qua 1 bật tâng cấp họ tiếp tục lái anh cảm nhận được điều đó, có lẽ là chiếc đang dừng anh cảm nhận được xe mở cửa và có 1 mùi khá nồng từ chất thải của 1 nhà máy gần bên nhà kho, xe bắt đầu chạy tiếp và lái theo 1 đường khác họ không biết anh đã để ý rất kĩ khi theo giỏi con đường này qua 1 bản đồ điện tử hiện đại cách đây máy tiếng bộ óc của anh bắt đầu hoạt động là lặp trình lại toài bộ con đường mà nảy giờ anh đã bị bọn áo đen lái xe đưa đi, anh biết anh không đi xa vì nảy giờ bọn chúng chỉ đưa anh đi lòng vòng quanh khu của nhà kho này, chúng dừng lại và anh bước xuống xe chúng tháo đồ tre mắt của anh ra anh mở mắt chớp và bắt đầu làm quen với mọi thứ nhìn xung quanh trời đã bắt đầu tối những người đó đẩy anh đi về phía trước anh bước tới và thấy có 1 chiếc ghế ngồi ở đó là Jea Bum tay chân bị chói hoàn toàn.

- Jea Bum àk.

- Anh. Jea Bum ngướt mặt lên nhìn và gọi tên anh.

- Sao nói là đi Mỹ. Anh vờ trách móc

- Em xin lổi.

- Được rồi! Anh từ từ đi tới gần Jea Bum thì

- Mày hơi tự nhiên qua rồi Black àk. Người đàn ông mặt vest đen từ bóng tối bước ra tất cả những tên mặt vest đen người của hắn cũng buớc ra và hướng những khẩu súng lục đạn 5 li vào anh.

- Ồ! Một bữa tiếc súng sao và con mồi là tao.

- Sao như thế được chỉ là chào mừng quý ngài Black đây thôi. Hắn ta nói trong ánh mắt lạnh lùng và chứa đựng nụ cười bí hiểm.

- Thật cảm động khi mày vẫn nhớ tên tao. Anh cười ánh mắt không chút sợ hải.

- Tao vẫn yêu mày rất nhiều Black àk, giống như 3 năm trước mày vẫn dùng tình yêu dã dối của mày để lấy được tài liệu từ tay So Ra vợ tao vậy nhưng thật kì lạ là cô ta vẫn say mê mày như điếu đổ.

- Cảm ơn vì lời khen. Anh đưa mắt mở to điệu bộ của tay ăn chơi trả lời tên xã hội đen nhưng hoàn toàn chẳng sợ gì hết.

- Tổ chức của mày sao rồi. Hắn ta hỏi

- Đừng lòng vòng mày biết mà Ken đừng có giả ngu mà hỏi mày đang điều tra tao mà.

- Ô! Làm sao tao biết được tao chỉ biết là mày phải bán mạng vì cái tổ chức đó từ 3 năm trước còn bây giờ thì tao đâu có dư thời gian mà điều tra thứ dơ bẩn! Cái tổ chức đáng nghiền rủa của mày.

-  Nếu vậy thì tao cũng trả lời vậy, tao bây giờ chỉ dùng chữ mà kiếm sống thôi con người mà đôi lúc cũng phải sợ chết.

- Thật vui vì mày đã dời khỏi cái tổ chức đó, nhưng lại buồn vì lại không thấy mày vì tổ chức đó mà phải dùng đến cơ thể để phục vụ đàn bà. Hắn cười nhạo báng.

- Anh. Giọng của Jea Bum.

Chang Wook mặt tối lại.

- Hình như trong đó có người đàn bà của mày cô Lee So Ra cô vợ yêu quý của mày đã như 1 con mèo nghe râm rấp lời tao đi lấy những thứ quan trọng nhất đời mày để đem nộp cho tao từ cái USB bảo mật đến ngay cả cơ thể quyến rũ nước da trắng ,đôi môi đỏ căng mộng đôi chân thon dài đầy gợi cảm và tất cả đều trao hết cho tao có đáng không. Ôi! tao đã nói mày rồi nếu có sinh ra và sống trên thế gian này phải đẹp theo đúng thời phải giàu theo đúng thời và phải học những thứ mà đàn bà thích học đừng.

- Câm mồm. Hắn cắt ngang gương mặt tối lại và đang dần mất đi bình tĩnh.

- Ồ! Mày yêu cô ta nhiều đến vậy sao.Anh vẫn cười.

- Có đem đến không!

- Tất nhiên là có.

- Lục soát đi. Hắn ra dấu cho bọn đàn em.

- khoang đã. Anh đưa tay về phía trước mắt trợn lên nói.

- Đừng có bỉ ổi, tao không ngu để dấu trong mình mà trên tay không có vũ khí mà lại vào đây, nếu tao dấu liệu mày biết không cơ thể tao chắc là tao hiểu hơn mày, còn nữa chúng ta đã giao hẹn là có vật thả người chưa có người thì vật sẽ đi đến cảnh sát rồi từ từ đến cục tình báo quốc gia sao.

- Mày!

- Mày quên tao là điệp viên ưu tú àk đặt biệt là những trò danh ma hay xuất sắc hơn là những chuyện đó mày biết mà.

- Được rồi thả hắn ra. Hắn nó với bọn đàn em và chúng tháo dây chói chân tay cho Jea Bum ra, Jea Bum chạy tới. Chang Wook ném cho hắn cái USB màu đen, hắn kiểm tra USB và ra dấu cho bọn đàn em bao quay anh và Jea Bum

- Anh! Jea Bum gọi khi vừa chạy tới

- Được rồi Jea Bum nghe anh nói đây đầu trên nhà kho có 1 chiếc xe BMW màu đen của anh đấy lái nó đến đây và chúng ta cùng về.

- Anh.

- Hắn sẽ không thả anh đâu, nên cách duy nhất là cậu phải đi lấy xe đến đây thật nhanh và quay lại đón anh, trong xe có 1 khẩu súng và 1 con dao bấm laze đó, cậu hiểu không.

- Vâng được rồi! Em hiểu rồi.

- Vậy chờ anh giải quyết tên này để hắn thả cậu ra. Anh nói thầm với Jea Bum

- Tao biết là mày sẽ không thả tao nhưng Jea Bum vô tội, tao nộp mạng cho mày và thả Jea Bum ra.

- Vô tội thằng đó mà vô tội sao?

- Mày nên nhớ giết tao là điều cấm kị đối với mày nhưng tao để cho mày giết còn Jea Bum nếu như mày giết Jea Bum liệu mày có yên với ông chủ của mày không khi mày đang đụng đến lửa, mày đang sờ vào lửa, tao không ngu để thí mạng cho mày nhưng có nợ phải trả, tình báo Nga mà xung đội với tình báo Mỹ thì thế giới này loạn lắm đặt biệt là Nga đừng bao giờ để mất thế thượng phong, Nga đang phát triển nhưng nếu vì mày mà kiềm hãm sự phát triển của nước Nga cắt đứt mối quan hệ của Nga trong đó thì Triều Tiên cũng ảnh hưởng không ích, lúc đó liệu mày có chết cũng đừng mong cơ thể mày toàn vẹn tao cảnh cáo mày đó.

Hắn ta trợn mắt sợ hải, Jea Bum cũng trợn lên vì không biết vì sao mà Chang Wook lại biết rõ như vậy, điều mà Jea Bum biết là Chang Wook từ ngày hôm đó của 3 năm trước khi làm song nhiệm vụ cuối cùng thì anh đã dứt ra tổ chức đã không còn quan tâm hay dính dáng vào chuyện chính trị của từng tổ chức ở các nước, nhưng thấy anh nói những lời đầy tính hâm dọa đối với Ken mà những lời này nó hoàn toàn đúng nếu Ken hành động sai lầm làm hại đến anh. Jea Bum mang theo 1 suy nghĩ khác khó hiểu và mù mịt hơn về con người anh, liệu anh đang là ai trong cuộc sống hiện tại đang làm gì trong cuộc sống đó.

3 năm trước của anh là sống mang danh Black một điệp viên "sex" luôn bị giam cầm và vô điều kiện làm theo lời của tổ chức, hay là nhà văn Ji Chang Wook của 3 năm sau luôn làm theo ý mình, luôn đặt lợi ích của mình và cô gái ấy lên hàng đầu luôn cố gắng tìm lại tình yêu bị đánh mất của 3 năm trước, anh là ai trong 2 con người này này. Anh của 3 năm trước hay là anh của hiện tại sau 3 năm

- Được rồi cho hắn đi.

Tiếng Ken làm cắt đi suy nghĩ của Jea Bum

Bọn đàn em đứng đó chẳng làm gì hết và Jea Bum vội chạy ra ngoài. Bọn đàn em bắt đầu quay lại tạo thành 1 hình tròn và từ tiến sát tới.

- Bọn bây tránh ra hắn là của tao để tao giải quyết. Hắn ra lệnh bọn đàn em liền tránh ra, hắn đứng đối diện Chang Wook mặt đầy sát khi lắc đầu sang phải rồi trái tạo ra tiếng kêu của xương.

- Ken lâu rồi tao mới đánh chờ khởi động đã. Mặt anh cười và bắt đầu bài tập thể dục nhịp điệu mà Ji Won vẫn thường tập.

- Mày đang làm cái quái gì vậy. Hắn chăm chú hỏi.

- Khởi động. Anh trải gọn băng.

- Khởi động. Hắn ngạc nhiền rồi cười phá lên bọn đàn em cũng thấy lạ và cười theo.

- Đừng có vòng vo mà tốn thời gian hắn nhào tới đấm vào mặt anh, anh ngã nhàu hắn lại tới đấm tiếp vào anh, anh cố gắng dùng tay đỡ, anh cố gắng nhìn sang kế bên thấy một thanh gỗ anh nắm lấy và xã ngay vào người hắn, hắn lăng ra và anh đứng lên, hắn bắt đầu đứng dậy nhàu tới tiếp tục vào những cú đấm với tốc độ mạng hướng tới anh, anh cô né thành công và đưa tay về đấm vào má bên trái của hắn, anh thống lên và để lại cho hắn 1 cú đá soay người hắn ngã nhàu.

Hắn đứng dậy lấy đâu ra 1 cây gậy đánh bóng chày rồi cười giang.

- Chết tiệt còn cười nữa. Anh nói gượng mặt tức giận anh tháo ra chiếc áo khoắc màu đen của mình nắm thật chặt, hắn đi tới xã những cây gậy đó vào anh, anh cố né và dùng áo nắm lại sự chủ động của cây gậy nhưng hoàn toàn bất lực, hắn dùng sức lấy 2 tay cầm cây gậy và bổ thẳng vào từ trên xuống anh trợn mắt và lanh trí dùng tay nắm lấy 2 đầu áo tạo thành 1 đường ngang ngăn lại, Cái gậy theo quán tính khi bổ thẳng xuống thì rọi ra và rớt ra khỏi tay hắn anh tiếp tục dùng chân đạp hắn ra và hắn ngã xuống đất anh lấy lại gậy của hắn và đi tới thì bọn đàn em của hắn bắt đầu đi tới anh, anh dừng lại quan sát.

- Jea Bum ơi đến chưa. Anh nói thầm cô lùi lại nhưng lại soay người làm nhiều phía dáng người làm thế thủ.

- Này chơi bẩn thế Ken.

- Tao học mày đấy. Hắn người nhép môi tay lao vết máu trên miệng và cô đứng lên.

- Tao không chơi trò này.

- Vậy thì bất đầu chơi đi. Sử nó đi. Hắn ra lệnh bọn đàn em nhào tới.

Đoàn! Đoàn. 2 phát súng quang lên tiếng còi báo động của cảnh sát.

- Chết tiệt sao mày dám báo cảnh sát. Hắn ta vừa sợ vừa hối hả nói bọn đàn em của hắn lùi lại.

- Ai mà chơi với bọn đó mà báo! làm sao mà đánh mùi nhanh vậy. Đúng thật là tay nghề của cảnh sát còn thính hơn lũ cho chúng mày.

Hắn trợn mắt, Chang Wook im lại.

- Đại ca bây giờ tính sao.

- Thì trốn chứ biết làm sao

- Vậy còn thằng này.

- Giết nói đi càng sớm càng tốt.

- Hả. Chang Wook ngạc nhiên.Bọn chúng cố gắng chạy còn tên đó thì đưa súng lên hướng đầu sung ngay thái dương kéo cò ngóng trỏ chuẩn bị khởi đụng thì.

Đoàn! Một phát ngay đầu tên đàn em của Ken, Chang Wook giật bắn mình tay run rẩy mắt nhắm nghiền thì từ từ mở ra anh thấy chiếc BMW đang tiến về mình do tối anh không thấy màu chỉ thấy nhản hiệu của xe.

- Anh!

Chang Wook mừng rỡ vì đây là tiếng Jea Bum.

- Lên xe đi anh. Lúc nảy là tiếng còi hú của em đó

Anh cười định lên xe thì đứng lại.

- Khoang đã. Anh cuối xuống lục trong người hắn chiếc điện thoại rồi anh nhanh chóng lên xe.

- Sao tới trể vậy.

- Tối quá em không thấy xe.

- Thằng ngốc, đã chỉ rõ vậy rồi.

- Anh.

- Thôi bớt nói và lái tới cảng Seoul đi có chiếc canô đang đợi.

- Sao lại tới đó mà không phải là nhà.

- Đừng hỏi nhiều, tao phảhg đến đảo JeJu gắp.

- Em biết rồi.

Chang Wook cuối xuống cầm trên tay điện thoại của tên lúc nảy anh nhấn liên tục và gửi đến ken anh không cấn lục danh bạ vì anh nhớ số của Ken khá là rõ

@

- Thằng ngu! Ken àk mày quên tao là ai àk! Ken! có nhiều truyện tao muốn nói và muốn tâm sự với mày nhưng lần sao nha! Yêu mày Ken! Gửi lời hỏi thăm của tao tới vợ mày. Ken àk xin lổi vì đã đưa nhằm cho mày USB dữ liệu. Lừa mày cũng đâu có khó.

Vừa nhắn song cũng là lúc xe lướt qua 1 con sông nhỏ anh ném điện thoại xuống với nụ cười trên môi, Còn bên kia tên cầm đầu tức không chịu được.

...

Endflashback.

Sau buổi tối của sự kết hợp hài hòa pha lẫn một chút của sự lãng mạng thì buổi sáng hôm ấy cô cứ chăm đôi mắt nhìn anh đang ngủ, sự hồi hộp lo lắng hay sợ hải đều biểu hiện rõ trên nét mặt cô với 2 đường chân mày hướng sát vào nhau, Còn Chang Wook vẫn ngủ rất ngon mặt dù trên mặt có vài vết sướt hay vết thương.

- Ai đã đánh anh. Cô lấy tay chạm vào vết sướt đó.

- Chắc là đau lắm! Cô nói một mình rồi lại tiếp tục im lặng

- Anh có thật sự yêu tôi hay chỉ là

- Anh yêu em...! Anh cắt ngang, đôi mắt anh mở to nụ cười hiện rõ trên gương mặt.

Đôi mắt Ji Won chớp liên hồi, Chang Wook nghịch ngợm làm theo.

- Ôi chết rồi! Mặt cô đỏ lên.

- Em vẫn ở đây chết làm sao được. Anh cười.

- Anh im đi.

Chang Wook ngậm miệng lại nín mất nhưng anh vẫn cười miễn.

- Không được cười.

- Anh có cười đâu!

- Tôi kêu anh nín mà.

Chang Wook đóng chặt môi lại nhưng vẫn cứ thoáng 1 nụ cười.

- Ôi! Xấu hổ quá! Cô chùm mền lại để lại nụ cười của anh.

Anh ngắn môi đôi mắt tinh nghịch nhìn cô.

- Này em làm gì vậy.

- Tôi bảo anh im mà. Tiếng nói của cô từ mền vọng ra.

- Thôi mà. Anh cười và nói, kéo mền ra anh chui vào bên trong, anh ôm eo cô lại.

- Bỏ ra!

- Chẳng phải tối hôm qua chúng ta vẫn làm vậy mà ngủ sao.

- Anh im ngay cho tôi.

- Sao sáng dậy là đã gắt với anh rồi, lúc trước em đâu có vậy.

- Còn nói nữa hả! Anh mau im cho tôi.

- Tối hôm qua chẳng phải là rất ổn sao! Tuyệt vời.

- Này. Cô cố vùng vẩy nhưng lại bị vòng tay anh ôm chặt hơn.

- Hạnh phúc! Anh hạnh phúc lắm, lâu lắm rồi anh mới ngủ ngon đến vậy, chắc em sẽ không tin nhưng anh nói thật đấy, anh muốn sống cùng em ngày hôm nay, ngày mau, ngày kia và những ngày tiếp theo nữa, miễn sao các ngày đó có em anh đều muốn sống và muốn hạnh phúc cùng em.

Cô im lặng.

- Nhưng mà Ji Won này em vẫn còn hay mớ khi ngủ sao.

- Hả! Đôi mắt cô hướng sát vào nhau đầy vẻ tò mò.

- Nhưng anh thích em nói trong lúc ngủ cũng thú vị toàn những lời kích thích thôi.

pov'sJi Won" Ôi trời ơi! Mình điên mất"

- Anh mau ra khỏi đây trước khi tôi còn nói chuyện tử tế.

- Không thích.

- Anh muốn chết sao?

- Không! hoàn toàn không!

- Vậy sao. Cô quay lại cười, anh cũng cười theo, Cô dùng chân và tay đẩy và đạp anh xuống, anh mất thế bám ngay vào cô và cả 2 cùng ngã xuống người cô đè lên người anh,giọng cười vang khắp phòng.

- Đúng là lì mà. Cô liếc yêu rồi cười.

- Anh nói thật.

Cô im lặng gương mặt đầy sự tò mò.

- Anh muốn bù đắp, muốn sống cùng em, muốn đưa em và JunSu về ngôi nhà đó cùng sống với anh và anh yêu em tất cả đều thật không lời nào giả hết kể cả lời xin lổi muộn của anh.

Cô im lặng một hồi đôi mắt cuối xuống.

- Vậy sao lúc đó anh lại ly hôn, anh nói yêu em nhưng sao lại ly hôn, còn cô gái ấy anh cũng yêu cô ta luôn sao

Anh im lặng.

- Anh có thật sự yêu không hay chỉ là...!

- Cô ấy! bắt buộc anh phải lựa chọn!

Cô đôi mất nhíu lại trờ nên giận và khó hiểu con người anh.

- Huy vọng có lẽ là quá sớm, thực tại trở nên khác. Cô rời khỏi người anh.

- Ji Won àk.

- Làm sao đây! Làm sao mà tin khi trái tim anh lẫn lộn nhiều thứ! Nó đâu dành cho tôi.

- Ji Won àk, em phải hiểu là anh rất yêu em.

- Còn cô ta. Đối với tôi nếu yêu tôi chỉ muốn dành trái tim của tôi cho người mình yêu, chỉ dành tình cảm duy nhất cho một người thôi, không ai có quyền xen vào đó nhưng còn anh ngoài tôi ra anh vẫn còn người khác và tôi không bao giờ chấp nhận điều đó, tôi không chia sẽ được, àk mà phải nói là không bao giờ chia sẽ được người đàn ông của tôi cho người đàn bà nào khác, thà là tôi đau khổ mà bước đi còn hơn! Xin lổi. Ji Won lặng lẽ rời phòng ngủ để lại mình Chang Wook ngoài đó.

- Nếu có thể anh cũng chỉ muốn trái tim anh thuộc về em, yêu một mình em, chỉ muốn cơ thể này là của em mà thôi, nếu có thể anh ước là mình không gặp nhau rồi lại in vào trong tim em nhiều vết thương đến vậy! Ji Won àk để bảo vệ em và JunSu anh sẽ làm mọi thứ dù em có hận thì anh cũng mặt kệ. Anh yêu em. Anh tự nói 1 mình đôi mắt nhìn vào cánh cửa mà Ji Won bước ra.

Đọc vui vẻ! Truyện này cũng gần hết rồi nó ko dài như Just love đâu, còn nữa điệp viên "sex" là công việc có thật mình từng đọc 1 bài báo về công việc này, nó có trong thời kì chiến tranh thế giới thứ nhất hay thứ 2 gì đấy mình nhớ không rõ,nó được nước Nga áp dụng đầu tiên và cũng chính nước Nga nghĩ ra điệp viên này, so với những điệp viên ngầm khác thì loại điệp viên này trong nhiệm vụ sẽ thành công hơn nhiều nhưng đặt biệt là thất bại cũng không phải là ít! vì có khi những điệp viên sẽ có tình cảm với con mồi của mình, hay họ tự mất bẩy! Những điệp viên này được đào tạo rất kĩ, từng chi tiết họ đều huống luyện rất kĩ. Còn bây giờ có điệp viên này còn tồn tại hay không thì mình hoàn toàn không biết đâu nha, Chỉ nói thêm cho mọi người hiểu thôi, nếu ai biết rồi thì không cần phải đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro