p4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là 1 tuần trôi qua, 1 thanh niên 20 phải đi theo 2 thanh niên 17 tuổi rưỡi hẹn hò.  Người ta đi uống nước thì ngồi bàn đôi, còn cô tất nhiên không thể làm kì đà của 2 bạn trẻ được nên dành lết thân ra quầy pha chế ngồi, lâu lâu lại nhìn cặp đôi mới 1 cái. Vâng hai bạn trẻ ấy chính là tiểu Vũ của chúng ta và Trường An, 
Trường An là lớp trưởng kim hót boy của nhà trường, cậu ta có nguyên 1 clb to lớn. Bởi vậy công viêc của cô càn thêm phiền phức. "Á..."tiểu vũ than nhẹ 1 tiếng
"Sao vậy tiểu Vũ?!?" Cô chạy ngay lại nhóc đang đứng cạnh tủ giày của nhóc.
"...."
"Rồi cầm giày của chị em lớp đi, ở đây chị xử.." cô đưa giày cho nhóc cười cười đẩy đi.
Gì đây 1 con chuộc và 1 đống máu hay màu vẽ gì gì đó. Cô hít 1 hơi, thiệt là bực mà! Cái nhà trường con ông cháu ông cố nội này có cái tủ giày hoy mà gĩư không được. Cô bậm bậm môi cho mắt long lanh muốn khóc,
"Á.." cô hét 1 tiếng cho kéo sự chú ý của mấy người đi qua, tiểu vũ sợ mất mặt nên không giám la lớn, nhưng cô thì có sợ ai chứ...
"Có  chuyện gì vậy?" Cuối cùng thầy giám thị nổi tiếng khắc ke cũng đến.
" dạ... em cũng không biêt mở ra đã thấy vậy rồi ạ! Híc híc" cô nhìn thầy giám thiệu bằng đôi mắt đầy nước mắt,  đôi môi thì mín chặc, tất nhiên ông thầy liền nổi cơn thịnh nộ nói sẽ giải quyết thích đáng,  kêu cô lên lớp. Cô bước thiệu thạo lên lớp nhưng trên môi nở nụ cười đắt thắng.
Chiều về cô nắm tay đưa tiểu Vũ lên xe "cưng về trước đi chị giải quyết 1 sô truyện về sao!" Cô cười với nhóc , đợi xe đi rui cô bước đến đứng sau tủ giày đợi người.
" ...này làm nữa dược không vậy?!? Bị thầy giám thị bắt đầu là không yên với ổng đâu!.."
" mày lo gì? Có gì tao lo, nó tưởng nó là ai chứ dám quyến rũ anh An của tao"
" Này!!!! 2 cô có biết là tôi đợi bao lâu rui không hả?!? " cô hét với 2 đứa con gái đang trước tủ giày của Vũ
"K..kh...không..tao đâu có làm gi!" 2 cô nhóc bị cô xuất hiện bất hình lình hét cho nên bất ngờ lắp ba lắp bắp
" tốt nhất là nên dọn chỗ này và đừng dụng đến Bảo Vũ..  nếu không tôi không biết 2 cô về nhà bằng loại xe nào lun ák!" Cô đi chầm chậm lại 2 cô nhóc, khuôn mặt lạnh lùng nhưng trên môi vẫn tỏ nụ cười nửa miệng.
" cô tưởng cô là ai chứ!! Cô có biết tôi là không?"
" mầy đừng đến gần, tao nhận ra mầy rồi,  mầy là con nhỏ hay đi theo con Vũ để quyến rũ anh An phải không?"
2 đứa, 1 đứa có vẻ sợ cô nhưng vì có đứa còn lạu nên cũng mạnh miệng theo.
"Hửm? Lời tôi nói 2 cô không hiểu sao? Hơn nữa, ních ranh đừng có xưng tao kêu mầy với bà? Bà không thích đâu!" Cô thu lại nét cười,  bóp càm cô nhóc xưng tao mày với cô.
"Rầm... "  " nếu không nghe chỉ có thể như cánh cửa này! 2 cô biết rui chứ?" Cô buôn cô nhóc ra, trên mặt đã ứa nước mắt, cô bước đến ô tủ kế bên,  giật mạnh cho xuất lun cánh tủ nhỏ ra.
2 cô nhíc mặt tái xanh,đồng thanh " vâng...."
"Hừ!  Lo mà dọn sạch" cô quăng cách tủ nhỏ vào góc tường rồi bước ra hướng cổng.
Giải quyết mấy đứa nhóc xong cô định gé qua tiệm trà sữa mà cô thích mua 2 phần trà sữa về.
"Này! Anh là ai vậy?!?" Cô bất ngờ, khi tiểu vũ đang nắm tay 1 người đàn ông khoảng hai mấy ba mươi đang đi trước mặt cô. Cô.đẩy vai người đàn ông rui cầm tay nhóc kéo về phiá sau lưng mình. Người đàn ông bị cô bất ngờ đẩy hơi nghiêng về phiá trước nhưng vẫn nắm chặc tay nhóc.
"..." cô trừng mắt nhìn anh
"..." anh ta đen mặt nhìn cô
"Chị à! Không sao đâu, đây là anh của em Ngô Bảo Phong" Tiểu Vũ sau vài giây ngơ ngát cũng lên tiếng giải tỏa cái không khí như trên phim này.
Cô đen mặt nhìn cô, rồi lại nhìn đàn ông. Dáng người chuẩn cao, ngũ quan đẹp dẽ, tóat ra vẻ lạnh lùng, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
"Thật xin lỗi!  Tôi không biết anh là anh trai của tiểu Vũ, tôi tên là Phàm Anh My hiện đang là sinh viên khoa kinh tế và kim bảo vệ cô nhà đây" cô vội buông tay ra, chỉnh vạt áo, nghiêm túc giới thiệu bản thân. Có thể sau này là sếp của cô nga~ nên lấy lòng mới được.
"Hừ! Về thôi" cô, một cô nhóc tóc dài bới cao, mặc đầm phục cấp 3, vai deo balo mà đám đối phó  với anh sao?
"Chị! Mình về thôi" nhóc kéo tay cô lên xe, cô đành phải về cùng 2 người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro