BAD GIRL ( chap 26~>30 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic : BAD GIRL
Au : Như Bu (Bu)
Page : https://www.facebook.com/pages/BAD-GIRL/240909706046333

Chap 26: Oan Gia


Như mọi ngày , nó lại tung tăng đi học , rảo bước quanh hành lang , nghe tiếng cười nói nó lại cảm thấy dễ chịu hơn là tự kỉ ở nhà ! Ai nấy gặp nó cũng hỏi vài ba câu đại loại như :


-Sao nghỉ vậy ?

-Hết bệnh chưa ?

Nó cừơi giả lã , tự hỏi sao mấy đứa này tốt đột xuất !? Đến cả cô chủ nhiệm Dung mama , đang giảng bài đi ngang qua chỗ ngồi của nó cũng dừng lại , thấp giọng hỏi :


-Hết bệnh chưa My ?


-Hả ... ? À , dạ...


Trạng thái của nó chuyển từ ngạc nhiên sang xấu hổ rồi đến cứng họng. Trời ạ! Nó có bệnh hoạn gì đâu , nghỉ ở nhà đi coi phim rồi ăn với ngủ ... ==


Dung mama gật đầu , rồi tiếp tục với lớp .


-Hôm nay cô sẽ phát bài thi Anh cho mấy em ! Xem xong nếu có thắc mắc gì mang lên để cô chấm lại. Lớp trưởng phát giúp cô. Không có thắc mắc gì thì đọc điểm để cô vào sổ !


Cười toe toét , nó lấy cái máy tính ra cộng điểm lại khi bản thân nhẩm nhẩm xong lại lộn tùng phèo cả lên nên đành phải nhờ máy tính . Thế đấy , công nghệ hiện đại không cần sử dụng đầu óc ! Nhất là những đứa não ngắn như nữ chính của chúng ta !


Nhìn con " 5,5 " đỏ chói trên ô điểm khiến con bé suýt chút nhảy cẫng lên vì vui sướng ! Thật không uổng công sức bị "hành hạ" suốt mấy ngày liền. Chẳng thèm suy nghỉ gì nhiều , con bé vô tư quay qua thằng Bi , cười tươi.


-Ê...cảm ơn !


-Cảm ơn suông vậy à? Ngày mai ... ở nhà đợi tôi !


Thằng Bi hờ hững đáp lại , nhưng đôi mắt thì nhìn chằm chằm nụ cười trên môi nó .


-Uả ? Mai đi học mà ? - nó tròn mắt ngạc nhiên.


- Mai là Tết Tây !


Câu trả lời chỉ ngắn gọn 4 chữ của thằng Bi khiến con bé đơ mặt. Dạo này đầu óc nó chẳng có tí khái niệm về thời gian , ngày tháng ! 


***


Giờ ra chơi , ai nấy đều bu quanh cái bảng thông báo . Chúng nó chà đạp , chen lấn nhau như bầy ong vỡ tổ. Cái Su nhăn mặt , đứng cách xa cái bảng thông báo ra để tránh bị xô đẩy .


- Nghe nói trường tổ đi tham quan ! Đi không ? - Sam vừa cầm chai C2 , chuẩn bị đưa lên miệng uống , nhưng vẫn cố gắng hỏi . Đi chơi thì Sam luôn là đứa đi đầu tiên phong. 


-Hên xui ! 


Câu trả lời cụt ngủn như có như không khiến Sam tiu nghỉu. Nó chưa kiếm đc việc làm mà sao đủ việc vui chơi đổ đến vậy 


Đang suy nghỉ về cái túi tiền trống rỗng của mình , cái mỏ chu ra mếu máo liền bị cái Ty nhéo má .


-Mơ gì vậy má ? Nhìn kìa !


Nó tròn mắt nhìn theo hướng của Ty đang chỉ , miệng lập tức ngoác ra đến tận mang tai , nhưng rất nhanh sau đó lại trở thành nụ cười khinh bỉ !


Từ phía xa , thắng Bi đang sánh đôi cùng một đứa con gái. Thoạt nhìn , có lẽ là không quen , nhưng khi bước lại gần , nụ cười lại càng mang đậm vẻ khinh bỉ. Người con gáh đang ôm chặt cánh tay thằng Bi nũng nịu không ai khác chíng là Tuyết Nhi - người con gái " ăn cháo đá bát " trong phòng thi hôm trước.


-Xem ai đây ? Bạn gái mới à ? - Ty chua ngoa , đảo mắt từ đâù đến chân , đánh giá cái người trước mặt mình.


-Chào ! Mình tên Nhi , là bạn gái của Phong .


Vừa nói Nhi vừa cười tươi , vẫn nắm chặt cánh tay của thằng Bi.


-Tao không có hỏi mày !


Câu nói của cái Ty làm nụ cười của Nhi tắt ngấm . Mọi người xung quanh đều đổ dồn vào chỗ chúng nó .


Chẳng thích trở thành cái bức tượng cho người khác soi mói , bàn tán , nó liền kéo Ty và Sam lên lớp . Trước khi bỏ đi , nó còn dành tặng cho Nhi cái liếc sắc lẹm . Đúng là ở đời có rất nhiều cái tình cờ !



Tiếng trống vừa vang lên báo hiệu hết giờ học , Ty và Sam liền biến mất dạng . Nó cũng nhanh chóng lái xe qua chỗ làm thằng Shin . 


Nếu tìm một người có thể giúp nó kiếm việc làm nhanh nhất thì chỉ có Shin. Khi nói chuyện với Shin về những dự định của mình , Shin đã dặn nó đem theo giấy tốt nghiệp cấp hai , chứng minh thư , .... rồi qua chỗ làm của Shin .


Gửi xe xong xuôi , nó mở cửa bước vào bên trong quán bar. Vì là ban ngày nên quán hầu như không có khách , không gian cũng không ồn ào bởi tiếng nhạc hay gì cả. Chỉ có âm thanh xếp bàn ghế , quét dọn của những nhân viên .


Hầu như mọi ánh mắt đều dán về phía nó , có lẽ là do bộ đồng phục mà nó đang mặc. 


Đảo mắt nhìn quanh , nó cũng tìm thấy thằng Shin đang vẫy tay kịch liệt với nó .


-Tìm giúp tao chưa ? - nó nhanh chóng vào ngay chủ đề.


-Rồi ! Mày có đem những cái tao dặn không ?


Con bé nhanh chóng gật đầu , rồi kéo thằng Shin đi.


Hai đứa phóng thẳng tới đường LTH . Ai hỏi gì nó cũng ngơ ngơ ra . Về khoản này thì Shin rành hơn nó rất nhiều . Đôi lúc người ta còn nhầm là Shin đi xin việc , không phải nó ==' . Hết gần 2 giờ đồng hồ . Nó mới kiếm đc một công việc ưng ý và phù hợp với lịch học . 


Fic : BAD GIRL


Au : Như Bu (Bu)


Page : https://www.facebook.com/pages/BAD-GIRL/240909706046333

Chap 27: Náo Loạn Ngày Cuối Năm 





Cửa thang máy vừa đc thu gọn khoảng cách , chuẩn bị đóng lại thì lại một lần nữa mở ra . Trước mặt nó là người đàn ông trung niên , khoảng ba mươi mấy tuổi gần bốn mươi. Vẻ mặt ngờ nghệch cùng cái kính dày cộm khiến con bé suýt bật cười . Nó nheo mắt khi nhìn thấy bộ dạng cứ đứng yên đó lóng ngóng bắt con bé chờ đợi.




-Chú ơi , có vào không vậy ?




Nó lên tiếng khiến người đàn ông sững ra , rồi củng nhanh chóng bước vào thang máy .




Bấy giờ nó mới để ý , trên tay người đàn ông đó là một giỏ quà đầy đủ các loại bánh kẹo , rượu tây và cả một bó hoa, trông có vẻ khá đắt tiền. Cơ mà sao dạo này chữ ''tiền" cứ ám ảnh nó miết !




-Chú lên lầu mấy ạ ?



Ngập ngừng một hồi , ông chú đó cũng trả lời .



-Chú....không biết nữa...





Sặc! Thật sự nó rất muốn hỏi chú này từ đâu chui ra ? Chợt nghỉ đến chuyện ông chú này không đc bình thường , nó liền để lại một câu rồi chuồn ngay khi thang máy dừng lại ở lầu 6.



-Chú không biết thì xuống tầng trệt hỏi bảo vệ ấy .



-Ba giờ chiều mới ăn cơm trưa ! Con thật đúng là ... ! Đau bao tử thì đừng có nhờ dì mua thuốc cho uống !!



Nó vẫn cắm cúi ăn rồi cười trừ , mặc cho dì cứ giảng đạo .




Kính coong !!!



Nó lon ton chạy ra mở cửa khi cái bụng đã căng tròn vì no . Đập vào mắt nó là ông chú không đc bình thường ban nãy !



-Chú kiếm ai vậy ?



Như nhận ra nó , một lúc sau ông chú đó mới lên tiếng.



-Đây là nhà của Nga phải không cháu ?



-Dạ ! Đợi xíu !



Nó đóng cửa , sà vào lòng con gấu panda , rồi thản nhiên bật tivi xem !? Kiếm nhà hơn nửa tiếng , chú ấy từ hành tinh nào xuống vậy ? Không phải là đi từng nhà từ lầu 1 đến lầu 6 , gõ cửa hỏi chứ ? 



Cứ thế 15 phút trôi qua , sau khi rửa xong đống chén bát , dì mới bước lên hỏi nó .



-Ai tới vậy con ?



-Chú nào kiếm dì ấy ! Mà hình như "ổng" không đc bình thường cho lắm.



- Cái con bé này ! Vậy người đâu rồi ? 



Dì khẽ mắng nó rồi ngó quanh nhà .



-Dạ , ngoài cửa ấy !



Vừa xem tivi , nó vừa thản nhiên buông ra một câu khiến dì choáng váng , lật đật chạy ra mở cửa .



***



-Xin lỗi anh , tại con bé nó sợ người lạ ... 



Vừa nói , dì vừa liếc qua phía nó . Ai đời lại để khách đứng ngoài đợi , còn mình thì trong nhà xem phim !!!



-Không...không sao ! Có ...chút quà, Nga nhận cho...cho vui !




-Chú...chú..bị cà....cà lăm à ?



Nó trêu ông chú trước mặt , cố gắng nói cà lăm giống hệt chú ấy ! Đây là lần thứ hai trong ngày nó khâm phục người này . Đứng đợi hơn mười lăm phút không hề kêu ca hối thúc tiếng nào ! Nếu mà dì không ra mở cửa chắc ông chú này cứ đứng đợi mãi như thế !



Nghe hai người lớn trò chuyện với nhau , nó cũng biết đc chú ấy là bạn đồng nghiệp của dì . Nhìn vẻ ngoài cũng khá lịch sự , tri thức tuy ăn nói vụng về , ấp úng... Thật không biết là chú ấy giả khờ hay khờ thật đây ?




-Nga...ối..tối nay đi...



Nó trề môi khi thấy ông chú lại tiếp tục ấp úng , đi cua gái kiểu này thì biết bao giờ mới dính ?



-Đi ăn nhà hàng phải không chú ? Đi ! Dì với con đi.


Nó quyết định lên tiếng giải vây giúp chú ấy , người ta nói khờ thì rất thủy chung . Có lẽ chú ấy thuộc tuýp người như thế .



-Su! - dì trừng mắt khiến nó im bặt.


-Ừ... Đi đc...đc không Nga ? 



Gần mười phút nói ra nói vô , rốt cuộc chú ấy cũng thành công ! Nó cũng nhanh chóng sửa soạn rồi xuống tầng hầm lôi con Luvias màu trắng của dì ra. Từ ngày mua con xế hộp kia , "em ấy" đã bị lãng quên ở đây !



Lượn lờ qua nhà cái Vân , cố gắng đoan trang , hiền thục nhất có thể để đc bố mẹ cái Vân cho phép cái Vân ra khỏi nhà . Xong đâu đấy phải đèo Vân qua chỗ hẹn với Shin! Xăng thì đang lên giá mà cứ hành xác nó thế đấy . Ấy mà vừa gặp đc thằng Shin , Tú Vân đã lon ton đi thẵng .



-Cái con kia , mày thấy "zaii" là tươm tướp thế à ? Quên cả má mày lặn lội ,cực khổ...



Nó lên tiếng quở trách khiến Vân cừơi khì , đỏ mặt . Nó nhanh chóng quay đầu xe , vẫy tay với hai đứa bạn , chen chân vào dòng người đông đúc ngoài phố.



Sau một hồi chật vật giữa đám người đông ngèn ngẹt, nó cũng hộ tống đc Sam qua nhà cái Ty.


-Mày "ngựa" quá à ! Đợi muốn dài cổ ! Xe mày đâu ? Lẹ đi, tí nữa kẹt xe...- Su than thở khi phải ngồi chờ Ty sửa soạn.



-Ủa ? Mày chưa đọc tin nhắn à ?



-Ấy chết , tao để quên điện thoại ở nhà rồi ! - Su mếu máo .



Cái Ty bó tay với con bạn thân. Chẳng là ông anh họ mượn xe cái Ty đi chơi , nên con bé mới nhắn tin bảo Su với Sam đi hai xe .





-Vậy thì tống 3 , nhưng tao không cầm lái nhé , à quên nữa...đi đổ xăng đi. Xe lâu quá không chạy , để mãi trong hầm , hết xăng rồi !



Thế là ba chúng nó lên đường và người cầm lái không ai khác là Ty. Cứ lâu lâu lại có vài thằng điên chạy ngang rú ga .



-Qua đây anh chở bớt cho !



- Về mà chở "má" anh đấy .



Cái Ty trả lời xong lại phóng bạt mạng trên đường . Su thầm than sau đêm nay , con xe này sẽ đc vào trạm bảo hành !



***

Sau khi gọi xong nước uống , nó lại vơ lấy cái menu gọi thức ăn . Nhìn anh phục vụ chăm chú ghi lại từng món mà nó kêu , lại nghỉ đến mình nay mai cũng sẽ như vậy khiến nó phì cười . 



-Tuần sau mày đi làm rồi phải không ? Đừng bận tâm lời nói của Hân quá làm gì . 



Ty lên tiếng cắt ngang dòng suy nghỉ của nó , nó hiểu ý của Ty , nhưng nó chỉ đáp lại gọn lỏn , rồi tiếp tục nhâm nhi ly chocolate của mình.



-Đang vui , đừng nhắc tới những người tao không thích!



Không khí xung quanh ồn ào , náo nhiệt khiến nó phần nào vơi bớt những suy nghỉ phức tạp. Dạo gần đây , mọi việc cứ đổ dồn tới, khiến nó chẵng trở kịp tay.





Ăn uống xong xuôi , chúng nó lại lóc cóc đi ra ĐS. Con Luvias bé bé xinh xinh của nó cứ nhích một chút lại phải thắng lại. Trên đường đông ngịt người và xe , ai nấy đều vui vẻ mặc dù là đang kẹt xe một cách trầm trọng. Su ngồi ở giữa bị chèn ép chẵng khác gì "ổ bánh mì kẹp thịt" !!!





-Ba đứa như con voi mà tống lên cái xe !




Đang định quay lại mắng tên khốn nào mới vừa lên tiếng một trận , lại gặp ngay khuôn mặt cười nham nhở của thằng Yan.




À mà không.... Cả bốn thằng con trai điên khùng ấy , đang chễm chệ trên con EX xung quanh tụi nó !!!




-Sao...sao tụi bây lại...lại..? - nó ngơ ngác nhìn 4 thằng đang bao vây mình.


- Con này khùng !!! Đường là của chung .... - Vừa nói thằng Yan đánh bôm bốp vào ba cai mũ bảo hiểm trên đầu chúng nó , khiến chúng nó nhăn mặt vì đau , còn thằng Yan thì cừ cừoi khoái chí . 

Máu điên lên tới não , Su lập tức phóng xuống xe , cời ohắt cái mũ bảo hiểm ra , chạy thẳng tới chỗ từng thằng , đánh túi bụi khei61n mấy thằng con trai không kịp né . 

- Đánh chết tụi bây ! Biến thái ! Theo đuôi này ! 

Vừa đánh nó vừa chửi rủa . Sam và Ty cũng hồ hởi cổ vũ khiến ai nấy cũng nhìn tụi nó . Chẳng ai thèm nhích xe về phía trước để nhanh chónh đến địa điểm bắn pháo hoa , cứ đứang một chỗ xem phim ==. 

Tắc đường lại càng thêm hỗn loạn do chúng nó gây ra , thế là mấy anh văn phòng lẫn " bồ câu " đang đứng ở ngã tư phía trước liền bước xem ai làm loạn !! 

- Mấy cô cậu làm gì đó ? Xuất trình giấy tờ xe cho tôi !!! 


Su lập tức leo lên con xe thằng Yan - chiếc xe gần nó nhất hiện tại . Không ai bảo ai đều né đường ra cho chúng nó quẹo vào con hẻm vắng gần đó . Su ném cái mũ bảo hiểm lại , nháy mắt với anh " bồ câu " còn đang ngơ ngác : 

- Happy New Year !!!! 


Bốn năm chiếc xe vù vù trong con hẻm vắng tanh . Trong âm thanh ồn ào náo nhiệt lại pha chút " bộp bộp'' của pháo hoa trên bầu trời ...... 

Fic : BAD GIRL


Au : Như Bu (Bu)


Page : https://www.facebook.com/pages/BAD-GIRL/240909706046333


Chap 28: Cả Nhà Thương Nhau .




Sau một đêm "ăn ké" Tết Tây , nó rã rời , ngủ li bì từ 2h sáng đến tận 10h trưa. Cứ ngỡ hôm nay là ngày nghỉ lễ , nên cứ "thả phanh'' mà ngủ . Ai dè mới đầu năm đầu tháng đã có 2 oan hồn vật vờ tới "ám" , khiến nó bị dì lôi dậy.



Vừa làm xong vệ sinh cá nhân , gật gà gật gù đi ra phòng khách , nó đã một phen giật mình với tiếng nói lanh lảng pha chút ngọng nghịu của Nhật Anh.



-Chị Haiii !



-Ở đâu chui ra vậy ?



-Là dì chở em qua . - thằng nhóc phụng phịu trả lời.


-Chị không có hỏi nhóc. Trả lời ! Mau !


Chỉ tay về hướng thằng Bi đang ngồi chễm chệ , trên tay ôm con Domokun mà tối qua dì vừa tặng nó. Nhìn bộ dạng lúc này của thằng Bi lúc này cứ như đứa trẻ bụ bẫm đang ôm lấy món đồ chơi của mình. Gạt phắt cái suy nghỉ ấy đi ,con bé nhanh chóng bước tới , giật lại con Domo về tay mình!


-Quên rồi sao ? - thằng Bi khẽ nhún vai.



Nó nhăn mặt , nó có nói hay hứa hẹn gì với tên này sao ? Sau hơn một phút não bộ hoạt động , nó cười giã lã khi nhớ ra hôm nay phải trả nợ cho hắn. Rất nhanh sau đó , nó lại cất cái giọng đanh đá của mình.


-Đc thôi , nhưng có hai vấn đề . Thứ nhất : không thể bỏ Nhật Anh ở lại , dì đang chuẩn bị đi gặp đối tác đột xuất . Thứ hai : cái nón bảo hiểm hôm qua "tặng" anh cảnh sát rồi !


Thằng Bi gật gù một hồi , rồi đứng dậy bỏ đi. Cứ nghĩ là hắn đã bỏ cuộc ra về nên con bé cứ thản nhiên ngồi coi tivi cùng Nhật Anh.


Chưa đầy 15 phút sau , tiếng chuông cửa lại vang lên , nó rời mắt khỏi màn hình , chạy ra mở cửa.


-Đi đc chưa ?


Khuôn mặt thằng Bi đầy nham hiểm thốt ra ba chữ như đánh gục toàn bộ ý chí của con bé . Trên tay hắn là 3 cái mũ bảo hiểm mai rùa màu xanh rêu.



-Ba thương con vì con giống mẹ
mẹ thương con vì con giống ba .
Cả nhà ta cùng thương yêu nhau .
Xa là nhớ ,gần nhau là cười.
Ba đi xa thì con với mẹ
mẹ đi xa thì con với ba .
Cả nhà ta cùng thương yêu nhau.
Xa là nhớ ,gần nhau là cười






Ngồi trên con xe của thằng Bi , Nhật Anh ngồi phía trước cứ ngêu ngao hát vô cùng phấn khởi. Nhật Anh cứ vô tư vừa hát vừa lắc lắc cái đầu theo nhịp bài hát , còn nó chỉ biết cúi gằm mặt xuống . Tự hỏi tại sao tên khốn này lại mua 3 cái mũ bảo hiểm giống y chang nhau như thế !!!


Hắm một cái , nó một cái , Nhật Anh một cái...khiến người ta nhìn vào cứ xì xầm bàn tán :" Đôi vợ chồng trẻ chở con đi chơi ! ".


-Hai cháu còn trẻ mà có đứa con trai kháu khỉnh ghê!


Khi xe dừng lại ở ngã tư đèn đỏ , người phụ nữ đang mang thai ngồi trên xd đc chồng chở khẽ lên tiếng hỏi hai đứa chúng nó. Lập tức câu nói ấy thu hút sự chú ý của mọi người. Hàn loạt những người đang ngồi trên xe giương mắt nhìn nó, trầm trồ có , tặc lưỡi tiếc nuối cũng có !!!



Nó mếu máo , không biết phải nói gì . Gì chứ ? Nó chỉ mới 17 tuổi , Nhật Anh đả gần 4 tuổi !!! Gì mà con với chả cái !? Hơn nữa , thằng điên , biến thái này không phải chồng nó ! Người phụ nữ này chắc chắn bị " chứng mẫn cảm trong quá trình mang thai " !!!


Đang định lên tiếng phản bác lại thì chỉ hai từ gọn lỏn của thằng Bi thốt ra khiến nó chỉ muốn đập đầu tự tử.


-Cám ơn !


Nó nhìn chằm chằm thằng Bi , miệng nhất thời không nói đc gì , nhưng suy nghỉ thì cứ ồ ạt kéo tới. Sao hắn ta không phản bác lại , sao lại nói cám ơn ?! Tên khốn này đã có người yêu rồi nha , nó thật sự không muốn bị tạt axit đâu !!! ( nghỉ cái gì thế >< )



Khi xe dừng lại ở một căn nhà nó mới dám ngẩng mặt lên . Lướt mắt nhìn xung quanh căn nhà với lối kiến trúc khá hiện đại , màu chủ đạo là trắng đen . Nó thầm nghĩ đây là nhà hắn . Nhưng ... Tại sao lại đứa nó đến đây ??? 


Đang suy nghĩ thì lại bị cắt ngang bởi một âm thanh mà vừa nhìn thấy nó đã mếu máo . 


- Gâu gâu !!! 


Chú chó bẹc-giê to lớn từ trong nhà chạy ra , cứ hướnh đến thẳng chỗ của nó . Nó nhanh chóng lấy Nhật Anh ra chắn trước mặt mình miệng lập tức hét to . 


- Nhóc kêu nó tránh ra . Nhanh !!! 


- Tránh ra ... Tránh ra .. Xùy xùy !!! - Nhật Anh lập tức làm theo lời nó . Nhưng chú chó to gần bằng Nhật Anh vẫn cứ gầm gừ khiến Su tái mặt . Đc một lúc Nhật Anh liền ngẩng đầu lên nhìn nó , phụng phịu . 

- Con chó này nó không hiểu "tiếng người" ! Em không biết nói " tiếng chó " !!! 

Su mếu máo nhìn con chó đen thùi cứ gầm gừ , hăm he tiến về phía mình . Nó  lại càng đẩy Nhật Anh ra phía trước , Nhật Anh vẫn cứ vô tư chả biết gì , còn nó thì không ngừng kiếm đường chuồn . Nó thật sự không muốn bị cho táp đâu nha ..... 


Thằng Bi vẫn cứ đứng đấy , chờ đợi cái Su lên tiếng cầu cứu mình . Hắn không biết là cái Su lại sợ chó . 


Mắt nó đảo quanh , hướng ra cái cổng vẫn còn mở , chuẩn bị vắt giò lên cổ chảy thì chú chó bẹc-giê liền nhảy chổm về phía nó . 


- Ááá !!!


end chap 28

Fic : BAD GIRL


Au : Như Bu (Bu)


Page : https://www.facebook.com/pages/BAD-GIRL/240909706046333


Chap 29 : Lưng Chừng Hạnh Phúc . 




-Kiki ! Thôi nào ! Là bạn của tao .


Dườg như thằng Bi biết nói "tiếng chó" hay sao ấy , chỉ một câu ngắn gọn ấy mà con chó đã không nhúc nhích nữa , dù vẫn còn nhìn nó mà gầm gừ . 

-Huhu ! Xích nó lại đi!


Như vớ đc cái phao cứu sinh , cái Su lập tức bay qua núp sau lưng thằng Bi , bỏ lại Nhật Anh đứng bơ vơ một mình ! ( chị em thế đấy ==)


-Đó giờ "kiki" không quen bị xích ! - vừa nói thằng Bi vừa đưa tay ngoắc chú chó lại gần , xoa xoa cái đầu của nó - Không sủa nữa nhé ! Không phải người lạ , là bạn tao !



Thế là con chó ngoan ngoãn để yên cho thằng Bi xoa đầu . Vào đến trong nhà , con bé vẫn cứ núp sau lưng thằng Bi , Nhật Anh thì lon ton theo sau. Đôi mắt nó khẽ lướt nhìn xung quanh , chẳng thấy bóng dáng một ai !



-Mẹ thì qua ngoại , bố có lịch trực ở bệnh viện , dì giúp việc xin nghỉ về quê . Không có ai ở nhà cả ! - thằng Bi nói cộc lốc. 



Con bé gật gù , rồi lại trợn mắt lên kinh ngạc. 



Không có ai ở nhà... Vậy chở nó qua đây làm gì ?! 



Như nhìn thấu đc suy nghỉ của con bé , hắn lại hờ hững nói tiếp .


-Suy nghỉ "đen tối" gì đấy ! Tôi chở em qua đây để làm người giúp việc cho tôi. Nhật Anh thích ăn gì ?


-Ưm... Thịt bò xào ... Khoai tây chiên , đùi gà chiên,...


Nhật Anh ậm ừ một hồi rồi cũng luyên thuyên những món ăn mình thích. Tự dưng bây giờ Su muốn băm thằng nhóc em này cho cá ăn kinh khủng !!!!


***



-Đồ điên ! Thần kinh ! Biến thái ! Bệnh hoạn ! Tôi có nhờ mấy người "kèm" tôi học đâu , là mấy người tự nguyện mà ! Bắt tôi trả ơn ! Ừ thì trả ơn , nhưng tôi đâu có phải ô-sin ! Sao không kêu con người yêu của mấy người nấu cho mấy người ăn ? Chết này ! Chết này ! Đồ lăng nhăng , chết đi ! Sống chi cho chật đất !



Vừa mắng, nó vừa nện con dao xuống tấm thớt ! Mấy lát thịt bò tươi sống ban nãy đã bị nó băm vằm như thịt xay nhuyễn !?



Đối với nó bây giờ là vô cùng bất công ! Nó thì loay hoay một mình dưới bếp , còn hắn và Nhật Anh thì ung dung trên phòng....chơi game !!!! Ngày nghỉ mà nó cũng bị bóc lột sức lao động !!!


Sau khi loay hoay gần nửa tiếng đồng hồ , nó cũng gọt đc mấy củ khoai tây , mặc dù là hơi xấu tí ! Nhưng nó phải thừa nhận rằng , khi mở cái tủ lạnh nhà thằng Bi ra , nó đã phải trầm trồ khen ngợi. Lương thực , thực phẩm đều đc phân loại và sắp xếp gọn gàng . Nó tặc lưỡi , đúng là nhà giàu có khác , tủ lạnh mà cứ như cái "siêu thị mini" !


Từ đó đến giờ , nó rất ít khi nào vào bếp , mà có vào cũng chỉ là nấu mì gói !!! Trong mấy cái món mà Nhật Anh vừa kể , nó chỉ thấy có món khoai tây chiên là "tạm ổn" !?


- Á !


Đang định trở mặt khoai tây lại thì không hiểu sao dầu ăn lại bắn lên trúng tay nó ! Giật mình, nó vội bước ra xa , bỏ luôn đôi đũa qua một bên . Đang bần thần không biết phải làm gì thì tay nó đã bị người khác chụp lấy !?


Thằng Bi chau mày , vội quay qua tắt bếp rồi lôi xềnh xệch nó vào nhà vệ sinh .


Nó cứ như con rối , không biết làm gì ngoài việc cứ để thằng Bi rửa tay nó với nước để giảm nhiệt. 


-Có sao không ? Hết nóng chưa ? 


Thằng Bi vẫn cầm lấy tay nó săm soi . Nó khẽ liếc nhìn vẻ mặt đầy nghiêm trọng của thằng Bi . Dù là rất ít khi vào bếp , nhưng nó vẫn có thể biết đc là cái chuyện bị dầu bắn như thế vảy ra rất nhiều , không tới mức thằng Bi phải căng thẳng như vậy !!! 

Chợt nhận ra khoảng cách của cả hai lúc này rất gần , lại còn tay nắm tay ... Con bé vội rút tay lại , lắc đầu liên tục . 

- Không ... Không sao ... 


Không khí cứ ngượng ngùng rồi im lặng một hồi . Cuối cùng thằng Bi cũng lên tiếng . 


- Lên trên phòng với Nhật Anh đi . 

Thằng Bi hơi hụt hẫng khi nó rút tay lại ... Có trời mới biết , lúc vừa bước xuống bếp , xem nó làm ăn thế nào . Không ngờ lại như vậy . Định bụng hành hạ nó một chút nhưng lại phát hiện bản thân càng lo lắng hơn khi mà để nó ở dưới bếp !!! 


Nó lầm lủi bước lên phòng , nhìn thằng em say sưa chơi game mà Su chỉ muốn đá nó một phát . Căn phòng với gam màu xám rất gọn gàng , khác hẳn với suy nghĩ của nó , thậm chí còn ngăn nắp hơn phòng nó !!! (==) 

-Chị .. Chơi game với em đi .. 

Nó lắc đầu , bước tới cái giường gần đó ... Tay ôm lấy con sâu bông to bự . Tự dưng nó lại không hiểu bản thân mình muốn gì . Ánh mắt của thằng Bi , có đôi lúc khiến con bé không biết phải đối diện như thế nào . Nó đảo mắt nhìn quanh căn phòng , mấy tấm hình thằng Bu lúc nhỏ đc treo khắp phòng . Chụp hình gì mà chả cười , cứ lạnh tanh như đưa đám vậy . Nó bỉu môi rồi chợt nhìn thấy một con khủng long đc bọc một cách cẩn thận ở đầu giường . 

Mắt con khủng long mở to thao láo nhìn nó . Tự hỏi không biết ai tặng hắn ? Lại chợt nhớ đến có nhiều lúc hắn gọi nói là khủng long ... 

Nó lại tiếp tục lắc đầu để xua tan ý nghĩ ấy đi . Không biết trong ngày hôm nay nó đã phải lắc đầu bao nhiêu lần ?!! Thằng Bi đang quen cái Nhi đáng ghét ấy , hai kẻ đáng ghét quen nhau thật hợp . NGhĩ thế , nò liền ném con khủng long qua một bên , mặc dù nhìn con khủng long ấy dễ thương thật , tay ôm lấy con sâu bông , ngủ thiếp đi lúc nào không hay ... 

Ngủ ... nhưng nó vẩn có cảm giác ai đó nhìn mình rồi mỉm cười , cảm giác tóc mình đc ai đó vuốt ve , kéo thành từng lọn .... 



end chap 29


Cứ ngở tuần này k có chap cho mấy tình iu  Phải nó là đi học lại , hầu như không có thời gian onl :(( Thôi thì mọi người ý kiến giúp Bu nhé , Bu đang rất đau đầu vì vấn đề này . 

Bu sẽ vẫn tiếp tục post nhưng là 1 tuần một chap , đôi khi sẽ post trễ hẹn vì phải học cả hai buổi :(( Như thế sẽ khiến mọi người qen mất nội dung chap trước đấy . 

Hoặc là Bu sẽ tạm dừng fic . Khi nào hoàn tất chương trình học , Bu sẽ post típ . 

Fic : BAD GIRL


Au : Như Bu (Bu)


Page : https://www.facebook.com/pages/BAD-GIRL/240909706046333

Chap 30: Bước Ngoặt Làm Thay Đổi Bản Thân.

Khi lớn lên , ngoảnh đầu lại nhìn những điều đã trải qua ...

Vui có , buồn có !!!

Nhưng khóe môi lại bất giác nở nụ cười ?!

Vì bản thân đã sống hết mình , tuy sự "hết mình" không được hoàn hảo và trọn vẹn .

***

-Em sẽ làm ở gian này , chung với chị . Ở đằng kia là chỗ để menu , trên người em phải luôn có cuốn sổ và cây viết. Khi nào có người gọi , họ sẽ nhấn chuông .

Nó gật gù , đảo mắt xung quanh . Quán trà sữa nơi nó làm việc khá lớn , đc chia làm bốn gian.Gian của nó làm không rộng lắm , giữa các bàn có một lớp màn mỏng ngăn cách . Nơi đây đcthứ ánh sáng màu vàng nhạt bao trùm tạo nên cảm giác vô cùng ấm cúng và nhẹ nhàng. 

-Chị làm ở đây đc lâu chưa ? 

Nó khẽ hỏi người đang hướng dẫn cho mình. Đồng thời cũng có thể coi là đồng nghiệp . Chị ấy tên Mai , đang học đại học năm thứ nhất.

Chiều thứ hai , quán cũng không đông khách lắm . Thế là nó đc dịp trò chuyện với chị Mai . Dù chỉ lớn hơn nó có vài tuổi nhưng chị ấy khá chững chạc , không giống như những người mà nó quen biết .



Chị Mai không sống với gia đình , khoảng thời gian học cấp 3 chị ấy học nội trú , sau khi ra trường thì dọn về ở chung với ngoại. Dù không chính miệng chị ấy nói ra nhưng nó vẫn hiểu đc , gia đình chị Mai cũng không đc "trọn vẹn" !! Có lẽ , nó và chị giống nhau , nhưng chị trưởng thành và tự lập hơn nó rất nhiều....



Cùng làm với nó còn có một anh tên Khánh , học cùng lớp với chị Mai . Anh ấy có vẻ khá nhút nhát , nhưng khi tiếp xúc lại có cảm giác dễ gần và thật thà. Mọi việc nặng nhọc như di chuyển , khiêng vác bàn ghế đều một tay anh làm .


-Em xinh quá ! Có số điện thoại không ? Cho anh đi. 


Một đám con trai mặc đồng phục lớp 12 đang dán mắt vào menu , nghe bạn mình lên tiếng liền tập trung nhìn nó .


-Anh dùng gì ạ ?


Nó cười , lấy trong túi ra cuốn sổ với cây viết , nhang chóng lảng sang chủ đề khác , tâm tư cố gắng xem như không có gì !!!

Đè nén !!!


-Làm gì kiêu thế em ? Cho anh số điện thoại rồi anh kêu nước !



-Đúng rồi đó !!!


Một vài thằng khác cũng lên tiếng hùa theo . Tên con trai ấy vừa cất lời vừa dùng ánh mắt mà nó cho là vô cùng "dâm đãng" , nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới ....


Dù biết là phải xem như không có gì , nhưng từ đó đến giờ , nó chưa từng lâm vào hoàn cảnh như thế này!!!
Tiếng chuông khẽ vang lên , giúp nó nhanh chóng phục hồi lại vẻ bình thản , giọng nói cũng trở nên cứng rắn hơn nhưng vẫn giữ đc phép lịch sự .


-Anh Khánh , giúp em phục vụ bàn này . Xin lỗi ! Mọi người cứ thoải mái xem xong menu rồi gọi nhé ! Tôi có việc phải qua bàn khác .


Nó rảo bước đi , thở hắt ra một hơi , như trấn tĩnh lại bản thân mình.


-Sao rồi ? Em cứ xem như không có gì . Chuyện vừa rồi , sau này em sẽ gặp nhiều .


Chị Mai lên tiếng khi thấy vẻ mặt xụ xuống của nó. Nó tròn mặt nhìn chị , như không hiểu hàm ý trong lời nói vừa rồi cho lắm. Một lúc sau chị mới kể cho nó nghe .


-May cho em là đám con trai ấy không "dai" quá mức. Lần đầu đi làm , chị làm tiếp thị bia ở một nhà hàng. Làm đc 3 ngày , chị gặp phải mấy ông chú say xỉn , phát ngôn bừa bãi , tay chân lại không an phận. Chị giận quá , sơ ý làm đổ bia lên người ông ta... Thế là 3 ngày làm việc của chị đi toi . Chị còn bị quản lí mắng là làm "cao" ! Thế mới biết , kiếm ra tiền thì khó , tiêu tiền thì dễ . Đi làm công cho người ta làm sao lên tiếng phản kháng , chống đối ? Chính vì có những người như vậy nên người ta mới hiểu sai về cái nghề tiếp thị bia . Mất công việc không hẳn là to tát , mà suy nghỉ lệch lạc mới nguy hiểm ! Em cũng đừng lo , nếu khách mà "quá đáng" thì không yên với chủ quán đâu !


Nó khẽ gật đầu , củng không nói gì thêm . Nếu lúc ấy , nó giận quà cho thằng đó một trận thì sao nhỉ . Từ bây giờ có lẽ nó nên học lại cách kiềm chế bản thân mình , không nên cứ bốc đồng hệt như một đứa con nít . ....

Khi nói chuyện với Sam và Ty , nó mới biết rằng dì đã biết trrước , nó sẽ không nghe lời dì mà vẫn đi làm như ý mình . Cũng chính vì vậy mà dì đã ủng hộ và giúp đỡ nó . Nò phải thay đổi bản thân mình , ít nhất ...là để dì có thể an tâm ... 


end chap 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro