Chương 10. Quậy đủ chưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhè nhẹ toả khắp vạn vật, hơi ấm hoà cùng chút gió se lạnh vào buổi sớm...

Trên chiếc giường màu trắng có hai con người đang nằm e ấp lấy nhau bỗng nhuộm màu hồng bình yên... đến lạ!

Tiếng chuông điện thoại của Charlotte vang lên trong căn phòng.

Nàng đang nằm rập khuôn trong lòng của ai kia say giấc nghe tiếng chuông vang lên nàng khẽ nhíu mày, quay qua với lấy điện thoại bắt máy:
"Tôi nghe.."

"..."

"Được rồi ! Tôi sẽ trực tiếp đến..."

"..."

Sau khi nghe cuộc gọi của trợ lý, nàng để điện thoại lại chỗ cũ.
Nàng xoay lại thì thấy khuôn mặt thanh tú của ai kia ngủ rất ngon lành, khuôn miệng thì hơi mĩm cười...

Nàng vẫn nằm trong lòng vẫn nằm trong vòng tay của ai kia từ tối qua đến h... không lệch đi chút nào

Nàng nhíu mắt lại khẽ cười rồi đưa tay lên chạm mũi của Engfa...rồi
.... vuốt trên sóng mũi xuống... môi.

Thấy ai kia sắp có động thái nhúc nhích, nàng liền thụt tay lại...
Nàng duỗi người thoát ra khỏi con người yên giấc kia...

Nàng vệ sinh cá nhân , tắm xong khoát lên mình bộ đồ công sở hiện đại đầy khí chất nữ quyền không kém phần sexy vốn có của cô nàng bad girl...

Makeup trước gương xong mọi thứ chỉnh tề... nàng làm mọi vô cùng khẽ không để người kia thức giấc.

Nàng xuống dưới lầu đi về hướng bếp, lấy bịch ngũ cốc trên tủ xé bỏ vào tô rồi mở tủ lạnh lấy hộp sữa vị xoài rót vào tô ngũ cốc khi nảy...

Nàng ăn xong và đón taxi và rời đi.

"Hơizzzzz.... ngủ gì mà nó đã ghê" Engfa uống éo duỗi người nói

"Ủa... ủa...chị yêu... đâu rồi" Engfa lớ ngớ tay loạng xạ mò mẫm trên giường với đôi mắt còn híp mơ màn.

Rồi Engfa bật dậy dụi mắt xong bĩu môi rồi làm vệ sinh cá nhân.
Làm xong bước ra phòng thấy phía xào đồ là chiếc áo sơmi hôm qua của mình thẳng ro...được treo ngay ngắn.

Hoá ra hôm qua lúc nàng tắm đã giặt áo sơmi cho cô rồi phơi, sáng dậy tiện tay ủi đồ cho mình nàng ủi luôn cho cô.

Cô đứng nhìn chiếc áo được ủi đó... lòng chợt cảm kích vô cùng... cô cứ đó nhìn ngắm mãi với những tâm tình lẫn quanh suy nghĩ.

Đó có phải gọi là yêu thương không?
Là một hành động của người vợ chuẩn mực của một gia đình hạnh phúc đó không phải sao?

Một cô gái bad girl như nàng sao có thể đảm đang , chu đáo đến thế?
Nàng ấy làm là vì mình sao?
Rốt cuốc chị ấy có yêu mình không?

Tiếng chuông điện thoại của Engfa vang lên làm cô thoát ra mớ trầm tư kia...

Cô nghe máy sau đó mặc lại chiếc áo sơmi của mình cũng không quên xếp trả lại áo cho nàng đặt ở giường...rồi rời đi.

Tại một nhà hàng sang trọng của Pháp với những giai điệu du dương của tiếng đàn Piano đưa dẫn hương thơm của những chiếc bánh trong lò toả khắp không gian...
Thật ấm cúng và lãng mạn...

"Tôi sẽ cân nhắc về chuyến đi khảo sát ấy" Chaeyoung ôn tồn nói

"Anh không nghĩ e sẽ từ chối...
Vì đây là cơ hội để mở rộng công ty có thêm một chi nhánh tại thương trường Anh Quốc"

Nàng nghe Win nói, tay nàng nưng ly trà nóng thổi thổi... Thấy vậy, anh nói thêm:
"Với lại anh vs e là người quen cả việc này sẽ thuận lợi hơn, yên tâm hơn không phải sao?"

Nàng hớp miếng trà vừa thổi nguội lên nhìn anh mà đáp:
"Anh thừa biết tôi không muốn dựa dẫm ai?
Và càng không thích nhờ vả hay quen biết áp dụng vào chuyện làm ăn..."

Anh thấy nàng có vẻ hơi căng thẳng liền trấn an nói:
"Anh hiểu mà anh là người hiểu e hơn ai hết mà!"
Anh ta vừa nới vừa xoa xoa lên tay của nàng...

"Này chị... chị sao thế ? Sao không vào..." Chompu thấy Engfa đứng khựng lại không bước vào quán liền quay ra hỏi.

Engfa đứng đớ ra đó chưa trả lời gì vội mà cứ nhìn theo hướng trong sảnh nhà hàng....
Với đôi mày nhíu lại và miệng cười nhếch lên.... rồi nắm lấy cổ tay Chompu bảo:
"Thôi ta đi cái khác đi... chị không muốn bánh sừng trâu nữa"

Rồi hai người vội bỏ đi...

Win là nyc của Charlotte hồi còn học đại học Harvard đã cùng nhau trải qua 2 năm thanh xuân...

Nàng rời bỏ anh không phải vì hết yêu mà là lòng tự tôn của anh quá lớn...

Qua nhiều lần cãi vả không hồi kết rồi tự lành...
...cứ thế... cứ thế tạo thành nhiều nút thắt chằng chịt không thể nào tháo gỡ
... hiểu lầm, ghe tuông, tự ái, vô tư chồng chất lên nhau

Và rồi hai ta kết thúc...

10h đêm tại bar Bangkok...
"Này m làm gì uống nhiều dị Engfa " Folke giựt chai rượu không cho Engfa rót và nói lớn...

"Trả đây... t muốn... hứcccc..uống" Engfa mè nheo đòi lại chai rượu...

Folke nhìn thấy mà không khỏi bất ngờ... lần đầu tiên Engfa uống nhiều đến vậy mà còn buồn như sắp khóc tới nơi...
Folke lấy điện thoại ra nhắn cho Tina.

/Chị à! Chị đến bar Bangkok mà giải quyết con bợm nhậu Engfa điên khùng này đi...Nhanh lên/

Tina đang nằm ôm Nudee coi tv trong phòng ngủ...
Nghe tiếng chuông tin nhắn quay qua lấy điện thoại mở lên đọc liền xoa xoa cặp má bánh bao của Nudee bảo:
"Chị đến bar Bangkok giải quyết chút chuyện có được hông"

Nudee liền bật dậy khỏi Tina trợn mắt đáp lớn tiếng:
"Giờ này đến làm gì?"

Tina liền rụt rè đáp:
"Nhóc con Engfa nó quậy tung cái bar Bangkok rồi kìa. Folke nhắn kêu Na đến lôi nó về..."

Nudee khoanh tay nói giọng vẫn như cũ kiểu dò xét:
"E mà biết chị lén phén vs con nào ở đó mà nói dối e,đừng nói là ngủ sofa một chân đặt vào nhà cũng không được đâu... là chia tay á"

Tina lấy hai tay ôm lấy má Nudee lại gần mình rồi hôn lên môi cái *chụt* đáp:
"Chị không có ăn gan trời đâu..
Yên tâm chị bé sẽ về sớm mà"

Thế là Nudee đồng ý cho Tina đi.

Tina đến là thấy ngay cảnh Engfa vs Folke vật lộn, giằng co chai rượu...
Tina liền nhíu mày đi tới tiện tay lấy nước lọc gần đó tiến tới trước Engfa hất mạnh vào mặt cô...

Engfa ăn trọn đóng nước đó hoảng hồn quay lên nhìn Tina đang tức giận...
Tina liền hung hăn quát:
"E là cái quái gì vậy Engfa?"

Engfa mếu máo mắt long lanh sắp khóc tới nơi:
"Chị à...hứccc...em...thất tình...hứccc"

Tina vẫn vẻ mặt nghiêm nghị đưa tay ra lệnh cho Folke đi thanh toán rồi bảo với Engfa:
"Chưa kịp bắt đầu yêu đương chính thức gì với Charlotte mà bày đặt kết thúc thất tình... Có hèn quá không?"

Engfa nghe Tina giáo huấn tới chữ hèn ma men trong người liền nổi giận đùng đùng bỏ đi ra ngoài...
Chạy hậm hực ra tung đổ mọi thứ rồi va phải người này người kia...
Khiến Tina vs Folke phải cuối đầu xử lý mớ hỗn độn đó rồi nhanh chóng đuổi theo Engfa đang điên khùng kia...

Tina vừa chạy vừa lấy điện thoại của Engfa khi nảy lấy ở phía bàn mà Engfa để quên... bấm gọi cho Charlotte.

"...."
"..."
"..."

Tina kêu Folke về trước đi để cô ở lại tâm tình với Engfa sau dù gì cũng gần 12h khuya rồi...

"Nói xem... thế nào mà bảo là thất tình"
Tina dựa tường tay cầm điếu thuốc hút thở ra khỏi rồi hỏi.

Engfa ngà ngà say cũng đứng dựa tường cách xa Tina một khoảng đáp:
"Chị ấy...cùng ai đó... Không anh ta nắm tay ... chị ấy tình tứ lắm..."
Giọng ôn tồn mà lòng đau như cắt rặn từng chữ nói ra...

Tina quăng điếu thuốc cạn xuống đất nhếch môi cười quay sang nói:
"Thế là m khó chịu, m uống rượu, m phá rồi m giận dữ đối với chị m thế là giải quyết sao?"

Chưa kịp nghe hồi đáp của Engfa thì nàng hối hả chạy đến...
Tina thấy liền đi lại vỗ vai Engfa ghé vào tai nói:
"Muốn có thì nhanh cái mồm lên đừng đế mất rồi ngồi khóc ra đó"

Engfa vẫn chưa biết nàng có ở đó vì cũng say nên không để ý gì...
Bỗng nàng lên tiếng:
"Chị về với Nudee đi..."

Engfa giật mình mắt lim dim nhìn nàng...
Tina nghe nàng nói gật đầu ra về.

"Quậy đủ chưa?"
Nàng quay lưng không nhìn Engfa nữa nói

Engfa lẳng lặng im... nhìn tấm lưng ấy

"Đủ rồi thì lên xe về"
Nàng vừa nói vừa khoanh tay đi về phía xe...

Engfa loạng choạng bước chân đi theo nàng... rượu bắt đầu thắm đượm cả người tửu lượng yếu như Engfa.

Trong xe, cả hai im lặng như chỉ riêng mình ta...

Jippo hôm đi làm P'Engfa ở nhà nghĩ ngơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro