Chương 38. Mau giành lại đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cạch* Engfa mặt nhợn nhạt do mất ngủ đôi mắt ủ rũ mở cửa bước vào nhà
                   
"Con qua h đã đi đâu mà bây h mới vác mặt về...
Con có biết..."
Bà Wahara hướng mắt ra phía khi nghe tiếng mở cửa liền cất giọng nói
                   
Engfa nghe bà nói không nhìn bà cứ cuối gầm mặt rồi ngắt lời bà:
"Mẹ...con mệt lắm
Con đói..."   
                   
Nói xong, cô kéo ghế ngồi xuống bàn ăn tay xé miếng bánh mì ăn như có lệ...   
                   
"Haizzz...nhóc con nhà ngươi thật tệ nha...
Con có biết tối qua Charlotte con bé đứng đợi con tới khuya trong thời tiết lạnh giá không?
Quản gia mang rác đem vức mới thấy thôi con bé nhập viện mất..."   
                   
Engfa dừng nhai, thở dài mà nói giọng rất lạnh:
"Mẹ để con ăn ngon miệng đi..."   
                   
Vừa dứt lời, phía cầu thang Charlotte đứng sựng lại không dám bước xuống 1 bậc còn lại để xuống nhà khi nghe lời nói kia của Engfa...   
                   
Bà Wahara trợn mắt vs thái độ của Engfa định đáp lời cô nhưng ngó lên thì thấy thân hình nhỏ bé nơi phía cầu thang thì tạm gác Engfa sang một bên vội vẫy tay nói lớn:
" Charlotte con dậy rồi hả ngồi xuống ăn sáng luôn đi con... Engfa nó về rồi nè
Mau mau lại đây cho bác xem còn sốt không..."
                   
Nàng lê bước rụt rè,ánh mắt sưng húp do nước mắt không ngừng tuôn đêm qua...
Tới bàn ăn, nàng chần chừ một lúc vì không thấy Engfa kéo ghế cho mình cũng chẳng để ý gì đến mình rồi tự kéo ghế mà ngồi xuống
                   
Engfa nhai miếng bánh mì mà nuốt không trôi khi biết được như lời nói của mẹ mình là nàng tối qua ở nhà mình còn sốt và bây h còn xuất hiện trước mặt mình...
Cảm giác lúc này của cô chẳng phải chán ghét gì chỉ là không muốn nhìn thấy mặt ngta, muốn tránh né
                   
Engfa ngồi im ăn chẳng màng đến nàng xem như nàng vô hình...cố nén cơ mặt u buồn của mình mà dựng xây nét lạnh lùng, bất cần   
                   
Bà Wahara bắt đầu cảm thấy không khí trở nên trầm lặng thì lên tiếng bảo:
" Charlotte con bé bị cảm lạnh, sốt cao lắm đó cũng tại nhóc con nhà ngươi đi đàm đúm chơi bời phương nào...con nên chăm..."   
                   
Bà đang hăng say nói thì nghe tiếng dậm ly xuống bàn hết lời ly xuống bàn vs lực buồn bực rồi Engfa đứng dậy không nhìn lấy ai trên bàn ăn mà nói:
"Con no rồi...con muốn lên phòng nghỉ ngơi"
                   
Nói rồi chẳng để ai đáp mà bước chân dời đi lên lầu...   
                   
Tiếng đón cửa mạnh vang xuống tận dưới nhà, người ngồi ở bàn ăn không nhiều cũng nghe thấy...
Charlotte nảy h ngồi im mà mím môi mình...nhìn hành động lời nói của người kia như ngàn vết cào vào tim gan nàng...lạnh lùng tuyệt tình thật sao???   
                   
Nàng thở dài một cái cũng không muốn kéo dài tình cảnh ngột ngạt này, cố mĩm cười để bà Wahara yên tâm mà nói nhẹ nhàng:
"Con phiền bác quá rồi...vì đêm qua giúp con hạ sốt
Dạ con có việc gấp lại thất lễ không ăn sáng vs bác được rồi"   
                   
Bà Wahara có chút thất vọng nhưng vẫn cười hiền nắm tay nàng mà nói:
"Con đừng khách sáo như vậy
Làm gì thì làm vẫn để ý đến sức khoẻ nha con...
Thiệt tình... Engfa hôm nay chắc nó mệt nên như vậy con đừng để bụng nó nha..."   
               
Nàng cười buồn mà gật gật đầu vs bà
   

Lúc Engfa dời chân bước ra khỏi quán bar...cũng là lúc Charlotte ngã nguỵ xuống mà khóc
Được sự giúp đỡ của Nudee nàng xin phép rời buổi tiệc sớm...nàng đuổi theo kiếm Engfa nhưng không kiếm được rồi nước mắt rơi khi thấy Engfa cùng người con gái nào đó bước vào khách sạn

Nàng vẫn không tin nhất quyết nghĩ mình khóc nên mắt nhoè mà nhìn nhầm, nàng đến nhà Engfa ngó vào chẳng thấy xe Engfa, ngước lên phía phòng không thấy mở đèn
Nàng trong trang phục thiếu trước hụt sau trong thời tiết nước hoá đá mà dựa tường đợi Engfa về

Engfa thả mình xuống chiếc giường quen thuộc...và còn hơi ấm quen thuộc...
Engfa nhíu mày khi cảm nhận được mùi hương, hơi ấm của nàng vẫn còn đọng trên chiếc giường này...đêm qua nàng đã nằm ở phòng giường của mình
Phút chốc nhìn thẳng trần nhà,nước mắt ở khoé chảy xuống phía hai tai mình...

"Alo"
Engfa bị phá vỡ cảm xúc nghẹn ngào kia mà lần mò túi quần mình bắt máy đth   
   

"..."   
       

"Không sao...e ổn mà"   

"..."   

"Được...e sẽ mua bia"

Cuộc gọi vừa rồi là Tina gọi hỏi thăm Engfa và rủ Engfa qua nhà nhậu   

Engfa tắt máy, bật dậy thở dài một cái rồi đặt đth lên phía tủ đầu giường...chợt mắt cô bén lên sự lo lắng mắt nhìn chằm chằm ở phía bàn có một ly sữa và bốn năm viên thuốc khác màu

Là sữa và thuốc mà quản gia được bà Wahara dặn dò khi đưa nàng bị bệnh vào phòng...thế nhưng vẫn còn y nguyên

"E đang bị bệnh không thể đi ăn tối cùng a được..."
Charlotte sắc mặt tái nhạt, mắt lờ đờ thì thào nói qua đth   

"..."   

"Không sao...e uống thuốc rồi"
Nàng cố gượng nói   
   

"..."
   

Tắt máy, các cơ của nàng dường như mềm nhũng ra mắt nàng nhắm tịt lại hơi thở nóng hổi...
Nàng chưa hề uống thuốc và cũng chưa ăn gì...

"Vào đi"
Tina đầu đội khăn tắm mở cửa nhà cho Engfa

"Nay...Nudee đâu mà gan dắt bạn bè về nhà nhậu vậy?"
Engfa cừoi cười nói đặt túi bia xuống bàn khách    

"Nhóc con như mày...làm như t sợ vợ lắm..."
Tina bỉu môi đáp   

"Chứ gì nữa..."

"M làm như m không sợ..."
Tina định nói nhưng chợt thôi   

Engfa thở hắc một cái, với tay lấy lon bia mở ra
Tina cũng ngồi xuống sofa kế bên Engfa khui một lon ôn tồn bảo:
"Này...tính buông bỏ thật hả?"   

Engfa cười buồn không nói gì   

"Heidi là người có hôn ước định sẵn rồi...m đứng nhìn Charlotte qua lại vs chị ấy rồi đau lòng đến chết sao?"
Tina cau mày nói vs Engfa

Engfa vẫn im lặng khui lon thứ ba mà uống...   

"M mạnh mẽ lên coi...đi mà dành giựt lại tình yêu của m đi chứ!!!
M chỉ biết khóc rồi nhìn ngta rời đi theo ng khác thôi hả...?"
Tina càng nói càng bực bội vs sự nhát của Engfa trong tình yêu

Engfa cười khẩy chính bản thân mình một cái rồi nhàn nhạt đáp:
"Giành lại hả...?
Giành được mà không yêu không thương cũng như không thôi..."   

"M khóc nhiều quá rồi m điên hả...?
Charlotte không yêu m đi quen cái mặt chó m làm gì...cũng gần nửa năm rồi còn gì?"

"Quen chơi...quen cho có...
E đâu phải là gu của cô ấy..."    

"Lạy hồn...
Nè đừng nói vs t m có tình cảm thật vs con bé Pitch thư ký m nha rồi viện cớ này buông bỏ Charlotte luôn...
Vợ t nói mà t không..."   

Chưa kịp nói hết lời Tina trợn mắt hoảng hốt khi Engfa bóp chặt lon bị nhăm nhúm lại mà quăng ra phía cửa số bể một bên cửa   

"Nè...nè...nè  m đừng nóng mà phá tổ ấm vợ ck t..."
Tina có phần rén khi lỡ mồm nói khiến sắc mặt Engfa trở nên tức giận m lấp bấp nói

"Từ lúc bắt đầu mối quan hệ vs Charlotte ba đời nhà e chưa bao giờ có một lần lệch nhịp trái tim với ai khác cũng không bao giờ lén lút, lừa dối gì với cô ấy cả...
Vậy mà...vậy mà..."
Engfa ức nghẹn nơi cổ họng mà không thể nói tiếp...   

Engfa khui lon uống ực một hơi mà nói tiếp:
" Charlotte hết lần này đến lần khác ghen tuông, hiểu lầm e còn không cho e giải thích...
Quen nhau cô ấy không cho e công khai bây giờ chia tay e có quyền gì để giành dựt cô ấy từ tay chị  Heidi...HẢ?
Chưa nói...e còn không biết cô ấy có thật sự có và đã yêu e nhiều hay chưa nữa kìa..."

Engfa nhịn nảy giờ mà phun ra một tràn tâm tình khiến Tina đứng hình chưa đáp gì được...   

Engfa khui lia khui lịa lon này đến lon khác mà uống, nước mắt cứ vậy rơi...   

Tina thấy thương Engfa vô cùng...nhóc con này thật sự đã biết yêu và yêu thật sự nhiều không như mấy lần khác toàn bị trêu đùa, mặc cảm mà quen cho bằng ae...   

Tina vuốt lưng Engfa mà nói:
"Đừng có khóc nữa...con nít chết đi được...m..."   

Engfa nghe nhíu mày lau nước mắt mình hất Tina ra mà bảo:
"Mặc e..."   

"M nghe chị m nói hết coi...
M còn yêu con bé đó nhiều như vậy cả mẹ cũng mong Charlotte làm con dâu hà cớ gì lại chấp nhận mình là kẻ thua cuộc chứ...
Nudee nảy có gọi bảo t Charlotte bệnh, sốt nặng lắm cứ lớ mớ gọi tên m rồi xin lỗi này kia...
T tin chắc nó còn thương m không chỉ v mà còn thương rất nhiều...
Nhân lúc này...khi tình cảm của Charlotte vs a Heidi chưa tiến triển gì thì m mau giành lại đi"

"Được...e biết rồi cứ như vậy mà làm
E sẽ tự ra sân bay...Nishy phiền a nói vs Win dùm e luôn"
Charlotte mệt mỏi tựa lưng đầu giường bàn chuyện vs thư ký của mình về chuyến đi khảo sát ở Nhật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro