Want some tattoos?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nhớ cuộc sống mà tôi từng ước mình có được. Một cuộc sống yên ả dưới ngôi nhà có bếp lửa ấm. Mỗi sáng đều được cảm nhận hương thơm mùi cafe, nằm trên chiếc ghế dài ngắm lá mùa thu rụng. Rồi ngủ quên tronh tiếng nhạc du dương của thập niên 90.
Tôi đã ước như vậy... sự thật. Đúng là tôi đã có được một ngôi nhà với bếp lửa....Chỉ là... bếp lửa đó chưa đừng toả ra hơi ấm, thậm chí còn chưa từng loé lên đốm lửa. Cafe thay thế bằng rượu. Ngủ ngục trong sự mệt mỏi và cơn say...
Công việc của tôi không như các bạn nghĩ, không phải một con điếm trong bar, cũng không phải một con ả luỵ đời vùi mình trong rượu. Công việc của tôi đơn giản chỉ là giết, giết và giết. ...
1 năm 360 ngày, tôi làm việc dưới tay bọn thủ lĩnh như một con chó không hơn không kém. Không làm thì đòn roi. Bọn chúng huấn luyện tôi, nhốt tôi vào lồng sắt, giam cầm. Chúng giám sát tôi mọi lúc mọi nơi, đến cả đi vệ sinh cũng không tha.
Mỗi ngày đều là một nhiệm vụ. Mỗi ngày đều mất đi hơn 1 mạng người.
Chúng từng nói, tôi giỏi, tôi có nhan sắc, tôi tài năng...... Tôi chưa từng coi đó là một lời khen. Chúng chỉ lợi dụng tôi để lấy tiền. Chúng mua cho tôi một căn nhà y như tôi mong ước, đầy đủ tiện nghi. Vì hoàn cảnh nên tôi đành tiếp tục làm việc với chúng.
Nếu tôi không giỏi thì sao? Nếu tôi thất bại nhiệm vụ thì sao? Thì sẽ lại bị đánh đập, thậm trí còn bị lột sạch quần áo ném ra ngoài đường..... Một lũ khốn máu lạnh.
Chúng coi công việc tôi như một khoản nợ. Trả hết nợ thì thả. Khoản nợ của tôi lên tới cả triệu đô. Đó là lí do duy nhất tôi đâm đầu vào giết chóc. Lấy được càng nhiều giao dịch, tiền về càng nhiều. Khó bấy nhiêu tiền khủng bấy nhiêu.
Tôi dần dần trở nên điên cuồng vì giết người. Nghiện mùi máu tanh nồng, nghiện cảm giác cứa con dao sắc bén qua da thịt, nghiện tiếng súng nổ ing tai, nghiện khuôn mặt vô hồn của một xác chết.
Giống như heroin, chúng khiến tôi điên cuồng, giống như một con quỷ đói lâu ngày nhớ mùi máu. Tôi tìm mọi cách để giết người, kể cả khi không có giao dịch...
1 tháng sau những lần điên cuồng đó, chúng đã đưa cho tôi khoản tiền tôi kiếm được rồi đuổi tôi đi.
Chẳng biết nổi một lí do nào khác ngoài việc chúng sợ hãi tôi. Khi đưa cho tôi khoản tiền. Đôi tay chúng không ngừng run rẩy, ánh mắt chúng không nhìn thẳng vào tôi như lần đầu, giọng chúng như hấp hối.
Phải chăng chúng sợ tôi phát điên?
Tôi chẳng biết phải làm gì trở về căn nhà chúng đã từng tặng tôi.
Đặt cọc tiền lên bàn tôi đặt mình xuống chiếc ghế sofa mềm mại. Tôi vắt tay lên trán suy nghĩ.
Không được học cấp hai, cấp ba chỉ học một nửa, trượt đại học, khả năng duy nhất làm xuất sắc chỉ có đánh đấm, kĩ năng dùng dao, súng trường.. Có lẽ tôi nên xin làm việc tại FBI. Nhưng tiền sử và học lực thế này thì... trượt 100%.
Tôi đau đầu.
-Mình nên xin vào làm tại một quán bar... chắc là phải làm thôi."

Hôm nay là ngày tôi đi xin việc. Trải qua hơn 50 quán bar trong khu phố, tôi chẳng thể xin vào một nơi nào.
Ngồi bất lực trên vệ đường, tôi nhìn vào khoảng hư vô trong khu ngõ đối diện. Ánh đèn hồng mập mờ sâu bên trong. Bị thu hút, tôi đứng dậy đi sâu vào trong khu ngõ đó. Dừng chân trước ánh đèn hồng phát ra từ tấm biển "Bad Girls Club"
-Là một quán bar.
Tôi đẩy cánh cửa hồng nhạt bước vào. Bên trong sặc mùi gỗ mới, duy nhất một bóng đèn chiếu sáng. Tôi lần mò tiến vào. Hết đoạn đường, chân tôi đặt nhẹ xuống dưới sàn nhà.
Bỗng điện bật lên làm tôi giật thót. Trước mặt tôi là một cái bàn cùng 1 cái ghế trước mặt.
Cánh cửa phía xa bật mở. 1 cô gái với thân hình nóng bòng cũng bộ đồ "mát mẻ", mái tóc ngắn nhuộm đỏ tết nửa bên , thân xăm chi chít những hình lớn nhỏ
-Cô muốn xin vào làm?
-À..à đúng rồi.
Do lâu không giao tiếp nên tôi có hơi ấp úng. Cô gái đó giường như không có phản ứng gì.
- Lại đây.
Nghe theo hiệu lệnh tôi tiến tới trước mặt cô gái.
-Cởi đồ ra.
-Gì cơ?- Tôi có chút hoảng.
-Muốn xin vào đây làm mà lại sợ khoả thân à?
Tôi chợt ngớ ra, đây rút cục là một quán bar mà.
Tôi từ từ cởi bộ quần áo đen trên người.
Cơ thể tuyệt mỹ lộ ra. 12 năm rèn dũa thể lực, cơ thể tôi cũng đã từ gầy nhom tới hoàn hảo. Bụng nổi lên những múi mập mờ, tay chân các bắp săn chắc, trông giống như một người mẫu fitness.
-Body đẹp đấy, cưng bao nhiêu tuổi, họ tên?
-Em 25 tuổi... họ tên.. em không có.
Cô gái nhướng mày.
-Mồ côi?
-Không.. bị giết hại.
Cô ta cúi mặt viết gì đó lên tờ giấy.
-Từ giờ tên cưng sẽ là Tris.
Tôi bất ngờ vì độ thân thiện tăng đột ngột này.
-Vâng ạ.
Cô ta đứng dậy đưa cho tôi một khẩu lục. Tay chỉ về phía chấm đỏ bé tẹo trên tường.
-Bắn chúng điểm đó cưng sẽ được nhận.
Tôi cầm lấy khẩu súng, cảm giác, ánh mắt sắc lạnh trở lại. Tôi dương khẩu súng bóp cò mà không cần suy nghĩ. Viên đạn bay xuyên thủng chấm đỏ. Cô gái sững sờ.
-6 năm qua mới có 1 ngừoi làm được như vậy. Chúc mừng cưng được nhận vào làm chính thức.
-Vâng..vâng ạ.
-À quên chị là Lia. Trong kia còn nhiều ngừoi cưng mau vào chào hỏi đi.
Tôi nhìn về phía cánh cửa Lia đưa tôi tới, rồi vén tấm màn kia lên. Tiếng dè dè  như đâm vào tai tôi. Nơi đâu cũng toàn là tranh ảnh nghệ thuật.
-Là một tiệm xăm chứ không phải bar?
Lia ghé vào tai tôi.
-Chào mừng tới ngày đầu làm việc tại tiệm xăm chết chóc.
Tôi rợn gai ốc.
Thoáng qua nhìn đơn giản chỉ là một tiệm xăm gập trong màu hồng rất ăn khách. Nhưng từ sau lời nói ẩn chứa nhiều điều của Lia, tôi nghi ngờ. Đây liệu có phải là một tiệm xăm bình thường? Nếu bình thường thì tại sao Lia lại bắt tôi qua bài test tuyển bằng bắn súng? Tôi băn khoăn tới đau đầu.
Bỗng có một cái đập vai từ sau vai tôi.
-Chào lính mới.
Rõ là một kiểu chào quen tai của quân nhân.
Tôi quay về phía sau, ngay lập tức cảm nhận được cái lạnh của sắt. Phản xạ quen thuộc, tôi cầm lấy vật đó bẻ ngựoc rồi ném xuống đất. Mọi người có vẻ trầm trồ.
-Giỏi đó, tôi là Kim- Cô gái Châu Á với mái tóc đen vừa cầm dao lúc nãy.
Như những gì đã học, gặp tiền bối là phải chào hỏi. Tôi cúi đầu.
-Chào chị em..em là Tris.
-Wow body ngon đấy- Kim đặt tay lên eo tôi.
- Biết xăm hình không?
-Dạ..dạ không- Tôi bối rối.
Kim không hề có phản ứng gì là thất vọng thậm chí còn cười tươi dắt tôi tới bàn xăm học.
- Dần dần sẽ quen thôi, thử một hình nhé.
Tôi gật đầu. Kim lấy tập tranh ảnh hình mẫu ra để tôi tham khảo. Lật qua lật lại một hồi rôi chọn một hình xăm khá to cho lần đầu ở bắp tay trái.
Hình chỉ đơn giản là một bông hoa hồng nở rộ cùng con dao nhuộm máu xuyên qua. Nó nói lên sự quyến rũ ngào ngạt của phụ nữ, giống như bông hoa hồng đỏ thơm ngát, cạnh đó sự nguy hiểm của phụ nữ cũng rất đáng sợ. Không ai lường trước được họ có thể nguy hiểm tới mức nào.
-Hơi đau một chút nhưng mai sau em sẽ bị nghiện cảm giâc này.
Kim chạm vào da thịt lạnh buốt, tiếng dè dè vang lên. Mực xăm lan tên bắp tay. Sự đau đớn này.. đúng là tuyệt vời. Là đau nhưng không đau. Nó toả trên da thịt, thấm sâu vào bên trong. Cảm giác châm chíc mơn man lạ.
-Thích rồi phải không?- Giọng Kim trêu đùa.
Tôi gật đầu chăm chú nhìn vào hình xăm của mình.
Nghĩ rằng tương lai sẽ làm bồi vàm trong một quán bar rẻ tiền, ai ngờ số phận lại đưa tôi tới tattoos. Tôi.. có lẽ đã yêu nó từ giây phút kim xăm chạm vào da.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro