#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lee y/n!!! Mở cửa ra!!! Tối qua cô có làm gì con tôi không thế???

Yang Jungwon vừa đập cửa vừa hét lớn, trời ơi mới chỉ có 6 giờ 30 sáng thôi đấy! Anh có biết là người có thai phải ngủ nhiều không hả? Cô bước ra với trạng thái ngái ngủ, mắt lờ đờ, ngáp ngắn ngáp dài. Cô mở cửa hét vào mặt anh một chữ rồi đi vào.

- Điên

Anh giật mình. Từ trước tới giờ chả ai dám nói anh điên. Cô ỷ mình đang mang thai con anh nên lộng quyền à? Jungwon này trước giờ chả ngán ai đâu nhớ! Giỏi thì đánh tay đôi với anh đi.

Cô ngủ tới giữa trưa thì tỉnh dậy. Định đi xuống dưới sảnh khách sạn để đón taxi đi ăn. Ai ngờ đâu vừa bước ra khỏi phòng thì úm ba la Jungwon hiện ra. Cô giật mình hét lên, anh vội bịt miệng cô lại, cô cắn vào tay anh một cái thì anh mới thả tay ra.

- Này cô bị điên hả? Nghĩ sao hét lên vậy? Làm vậy lỡ họ nghĩ tôi biến thái đi sàm sỡ cô thì sao?

- Vậy cũng đáng, để tôi hét lần nữa.

Đang lấy hơi hét tiếp thì Jungwon đã bế cô đi vào thang máy xuống sảnh. Anh lấy xe mình đưa cô đi ăn.

- Ăn gì?

- Hỏi cục súc, hỏi lại đi rồi trả lời.

- Thưa hoàng hậu hôm nay người muốn ăn gì?

 - Eww, già chát.

- Công chúa ơi nàng muốn ăn gì?

- Ăn đất.

Thiếu tí nữa thôi là Jungwon dừng xe lại đấm cho cô một phát, nhưng sực nhớ ra người có thai tính tình khó chịu, anh đành nhẫn nhịn hỏi lại một lần.

- Mẹ của con anh ơi, em muốn ăn gì?

- Ăn gì cũng được.

Nội tâm Jungwon đang gào thét. Gì cũng được là cái món nào? Sao đứa con gái nào cũng muốn ăn thế???

- Ăn bít tết nhé?

- Thôi ăn ngán rồi.

- Ăn gà tây?

- Chả muốn ăn.

- Vậy em ăn gì?

- Nhịn.

Rốt cuộc Jungwon cũng phải kéo y/n đi ăn đại một quán nọ. Lúc đầu cô lắc đầu không chịu ăn nhưng cuối cùng Jungwon cũng bắt cô phải ăn, không ăn vì cô cũng sẽ là ăn vì con, vậy là cô cũng ăn. Ăn xong thì người yêu cô, Park Sunghoon gọi. Sunghoon khóc lóc hỏi tại sao cô không cho anh đi tiễn, cô dỗ ngọt anh rằng hôm đó anh phải đi thi đấu, cô không muốn cản trở, chim cánh cụt của cô lại mếu máo, nói rằng em phải về sớm đấy nhé.

Ăn xong thì cô bắt anh dẫn cô đi chơi. Anh dẫn cô đến Disneyland. Cô lớn rồi mà vẫn như con nít vậy á. Chết cười với cô thôi. Cô thật sự đáng yêu thật đó, có lẽ tim anh lỡ một nhịp rồi. Không được, Jungwon mày phải tỉnh lại, cô chỉ sinh con cho anh thôi! Sau đó rồi sẽ đi.

Đi chơi về cô liền lăn lên giường bấm điện thoại. Sunghoon có lẽ canh giờ nên gọi cho cô. Cô chào anh, rồi hỏi anh rằng kết quả thi đấu thế nào? Anh chỉ cười cười, vậy là đủ biết rồi. Anh được giải nhất.

Cô bỗng nhiên cảm thấy rất buồn ngủ và rồi tắt điện thoại. Cô ngáp một hơi sau đó chìm vào cơn mơ. Vậy là ngày thứ 2 đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro