Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk không nhận được tình yêu thương từ cha mẹ từ khi cậu mới chỉ là một đứa trẻ. Cha mẹ cậu không yêu nhau, họ buộc phải cưới khi mẹ biết bà có Dunk được ba tuần. Đám cưới diễn ra trong sự bàn tán của mọi người xung quanh, cũng phải thôi, khó ai mà chấp nhận được cô dâu có bầu trước khi cưới.

Cha của Dunk - một người đàn ông gia trưởng và nghiêm khắc. Ông áp đặt những thứ tiêu chuẩn đầy sự khó hiểu lên người vợ và con. Ông luôn sợ mình sẽ bị người ngoài bàn ra nói vào mặc dù bản thân ông cũng chẳng có thưd gì tốt đẹp.

Hồi nhỏ, không ít lần Dunk buộc phải chứng kiến hình ảnh cha và mẹ cãi nhau um sùm. Lần một, lần hai cậu vẫn mang trong mình cảm giác sợ hãi khi phụ huynh lớn tiếng cãi cọ nhưng khi đã quen, Dunk mặc kệ hai con người ấy bắt đầu mắng chửi nhau. Có lẽ để hỏi cậu thứ gì cậu nhớ nhất về cha mẹ, Dunk sẽ trả lời rằng đó chính là những lần họ đánh nhau.

Một đứa trẻ thiếu tình thương như Dunk bỗng nhiên trở nên ít nói và lầm lì hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Điều này vô tình mang Dunk trở thành nạn nhân của bạo lực ngôn từ. Cậu không có bạn, không một ai trong cái xóm ấy để cho con mình chơi với cậu vì sợ với lai lịch chẳng tốt đẹp gì của bố mẹ cậu sẽ làm hư con cái họ.

"- con đừng chơi với thằng Dunk. Bố mẹ nó suốt ngày đánh cãi chửi nhau như thế, nó cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì đâu mà chơi cùng !"

Ở trên trường, Dunk trở thành trò tiêu khiển của những đứa "nhà giàu". Chúng sai vặt, có khi ép Dunk làm bài tập cho mình, nếu cậu phản kháng sẽ bị chúng cho ăn no đòn. Hạng người này lúc nào cũng nghĩ mình là nhất, là trung tâm của vũ trụ và tất cả đều phải nghe theo chúng. Dunk vì muốn an phận mà tất cả những gì chúng sai vặt cậu đều sẽ im lặng thực hiện.

Lần đó, tên cầm đầu của lũ nghịch ngợm vu khống cho cậu ăn cắp chiếc máy tính của nó. Ban đầu Dunk từ chối vì đúng là cậu chẳng thèm gì mà lấy mấy thứ đó từ một kẻ bắt nạt mình cả, nhưng không biết từ khi nào, chiếc máy tính ấy lại đang nằm gọn trong cặp sách của Dunk, tất nhiên cậu bị kết tội ăn cắp.

Sau giờ tan học, khi đang rảo bước trên đường về nhà, Dumk bị chặn đầu bởi đám học sinh trong trường, chúng nó có tới năm, sáu đứa. Dunk bỏ chạy một mạch về thẳng con xóm nhỏ, nào có ngờ bọn chúng đuổi theo tới khi cậu về đến nhà. Trước cửa, bọn chúng tóm lấy Dunk, cứ vậy bắt đầu đánh. Dù lầm lì ít nói là thế nhưng lần đầu tiên Dunk chống trả lại lũ nghịch tử. Từng tên, từng tên một bị cậu đánh cho nhừ tử, mãi tới khi cảm giác không trụ được chúng liền rút. Từ đó chẳng có tên nào dám động vào Dunk nữa vì chúng tự bảo với nhau cậu có thể đánh chết đứa nào dám động vào mình.

Cha mẹ Dunk có quan tâm tới việc con trai bị đánh không ? Nếu nói không thì sẽ không đúng lắm. Mẹ của Dunk hầu như không quan tâm đến việc con trai bị bắt nạt. Nhưng cha của cậu thì khác, qua lời hàng xóm, ông vội về nhà trách mắng Dunk là đứa trẻ hư đốn, rằng chính cậu làm mất mặt ông đối với hàng xóm, rằng mẹ cậu là một người phụ nữ vô trách nhiệm.

Và... diễn biến diễn ra tiếp theo vẫn sẽ là mẹ cậu tức giận đứng dậy đáp trả lại những gì cha cậu nói, họ lại tiếp tục bắt đầu một số cuộc cãi vã còn Dunk sẽ mệt mỏi mà bỏ lên phòng.

Cậu nép mình trong một góc phòng ngủ, mặc kệ tiếng la hét dưới nhà và đắm chìm vào thế giới của riêng mình - thế giới của một kẻ cô độc. Dunk nhắm mắt, nghĩ về một cuộc sống khác, một cuộc sống đầy hạnh phúc, cậu sẽ có nhiều bạn, cha mẹ cậu sẽ yêu thương nhau và sẽ chẳng có cuộc cãi vã nào diễn ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro