Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có bất kì tin tức gì chưa?!

- Dạ tụi em chưa tìm thấy dấu vết của hắn! : một tên đàn em của V cúi đầu

- " BỐPPPP " NGU NGỐC!!! CHỈ CÓ MỘT TÊN CHUỘT THỐI MÀ KHÔNG TÌM RA ĐƯỢC!!! : V đánh mạnh vào mặt đàn em

- Dừng lại đi! Tụi em có manh mối này!!! : nhóm 4 người Yeri , Joy , Jungkook và Jin bước vào

- Mấy người có manh mối?

- Đúng vậy! Joy đã nhìn thấy chiếc xe bắt cóc Irene và may mắn là đã chụp lại được biển số xe! : Yeri cầm điện thoại lên

- Cậu tránh ra! Ok giờ thì đưa nó cho anh! : Jin đẩy tên đang ngồi trước máy tính sang và ngồi xuống

- Để làm gì?!

- Cứ đưa đây anh mày sẽ giải quyết xong xuôi tất! : Jin tự tin nhìn qua biển số xe rồi gõ hàng loạt các thao tác phức tạp lên máy tính

- Wow giờ em mới biết ông anh còn biết làm mấy cái này cơ! : Jungkook

- Chú nghĩ anh là ai! Không chỉ với gương mặt hoàn hảo này đâu mà anh còn sở hữu bộ não thiên tài đấy! Hahaaha!!!

- Tập trung vào việc chính đi : V nhíu mày , giờ anh đang bồn chồn , lo lắng không có thời gian cho việc tán gẫu

- Bình tĩnh nào! Không phải nóng!

- Không nóng làm sao được chứ!!! Em đang sốt ruột quá rồi này!!! : Joy đập vào vai Jin

- Ngay cả em cũng! Được rồi sau khi tra ra biển số xe của hắn thì hắn ta đang ở ngoại thành xxxx chỗ này bọn cớm khó mà phát hiện được!

- Được rồi chuẩn bị đồ! Chúng ta sẽ lên đường trong 5' nữa!

Quay lại khu biệt thự nơi Irene bị giam

Sau khi cô trốn được ra ngoài liền đi cẩn trọng tìm lối thoát ở tầng 3
- Rốt cuộc lối thoát ở đâu? : cô mò mẫm tất cả mọi thứ nhưng không hề có một lối thoát ẩn nào

- Hôm qua mày thấy con nhỏ ấy chứ?! Xinh quá chời! : một đám đàn em đi lại gần chỗ cô

- Có người....: cô vội vàng nhảy lên mấy chỗ kệ để đồ trèo lên khung trần , thân thủ nhanh nhẹn không gây ra một tiếng động nhỏ nào mà qua mắt được bọn sát thủ đi bên dưới

- Nhưng làm sao bằng chị Remi chứ! Nhan sắc chị ấy là số 2 thì không ai là số 1 đâu! Nhưng mà chị ấy quá đáng sợ mỗi lần gặp tao còn tưởng đụng phải thần chết ý!

- Remi? Tại sao mình lại chưa bao giờ nghe thấy tên này?!

- Nói be bé thôi! lão đại mà nghe thấy thì chúng mày không còn cơ hội gặp chị ý đâu!

- Phải ha! Mà em thắc mắc là tại sao lão đại nuông chiều chị ấy đến vậy? Có đợt chị Remi bị xô đẩy nhẹ thôi mà lão đại đã chém đứt bàn tay của tên đó rồi!

- Mày đúng là chiếu mới chưa trải sự đời! Nuông chiều đến mức như vậy thì chỉ có là tình yêu thôi! Ai mà không biết lão đại yêu thương chị ấy như nào!

- Hắn ta cũng biết yêu sao?! : Irene đứng từ trên cao nghe hết cuộc hội thoại của đám đàn em Jisung

- Suỵttt!!! Chị ấy tới! Buổi sáng tốt lành chị Remi! : đám đàn em lập tức cúi đầu chào

- Không có việc gì để làm sao?....: một giọng nói lạnh lẽo vang lên cộng tiếng giày cao gót khiến cho người ta cảm giác lạnh sống lưng

- Cô ta là Remi?! : cô cố nhìn rõ khuôn mặt và chỉ trong 3 giây cực kì ngạc nhiên . Ngược lại với giọng nói lạnh lẽo là khuôn mặt cực kì tươi sáng , xinh đẹp như một con búp bê mỏng manh và cực kì giống em gái cô

- Tao hỏi chúng mày không có việc gì làm sao?!

- Dạ thưa...tụi em đang tới chỗ huấn luyện thú ạ!!! : tụi đàn em nghe cô nói mà tái mặt lắp bắp vài câu

- Vậy thì đi làm việc ngay đi! Đừng có đứng đây tán gẫu nữa! Nếu tao còn thấy chúng mày không chăm chỉ thì đừng hòng sống!!! : Remi lạnh lùng liếc mắt

- Dạ vâng!!! Tụi em xin phép đi trước!!!

- " Vụtttt!!! " : Remi lấy một kim châm ra khỏi túi áo phóng thẳng về phía cô

- " Bụppp!!! " : Irene nhanh nhẹn né sang một bên , ánh mắt khó hiểu nhìn xuống Remi

- Quả nhiên thân thủ của chị thật tốt! Chị gái! Nào chị xuống đây đi! : Remi ngước mắt lên trên nở nụ cười thật tươi

- Cô là?

- Em là em gái chị đây mà! Bae Joomi!

- Joomi?! Thật sự là em sao?!!! : cô tiến đến tay run run sờ mặt em gái

- Là thật mà! Em vẫn còn sống! Em đang ở bên cạnh chị đây! : Remi nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến , tay nắm chặt lấy bàn tay của cô

- Nhưng sao lúc nãy đám người đó lại gọi em là Remi?!

- Em đã đổi tên sau cái ngày hôm đó! Em đã được Jisung cứu sống!

- Sao cơ?!!! Jisung đã cứu em?!!!

- Đúng vậy ban đầu sau khi em bị lạc mất chị thì có một đám người côn đồ đã tới bắt em đi , đánh đập em đến nỗi suýt chết . Nhưng đúng lúc đó Jisung xuất hiện và cứu em!

- Joomi à....chị xin lỗi! Xin lỗi vì đã để lạc mất em! Vì chị mà em lại phải chịu đựng! Là chị có lỗi với em!!! : cô ôm lấy Remi nước mắt không kiềm được mà chảy xuống . Cô em gái bé bỏng ngày nào của cô giờ đã cao lớn xinh đẹp nhưng trái tim đã có quá nhiều tổn thương

- Chị sao vậy?! Không phải là giờ em vẫn sống tốt sao? Đừng khóc nữa! : Remi cười nhẹ , tay vuốt vuốt lưng an ủi

- Được rồi! Giờ thì em đi theo chị! Chúng ta sẽ rời khỏi đây!

- Không được!

- Sao em lại?!

- Em còn nợ hắn ta một mạng sống nên em không thể đi được!!!

- Có phải hắn ta doạ em không?! Chị sẽ giúp em ra khỏi đây nên em mau đi theo chị!!! : cô kéo tay của Remi đi

- Chị!!! Em...thực sự không thể đi! Và chị cũng không thể ra khỏi đây được đâu! : Remi níu lại

- Tại sao?!

- Chị nghĩ hắn ta là người như nào chứ? Ở bức tường ngoài kia có cả hàng trăm người của hắn không thể nào chạy thoát được!!!

- Taehyung sẽ đến cứu chúng ta nên em không phải lo!

- Chị à! Em đang làm việc cho Jisung đó! Chúng ta sẽ phải đối đầu nhau!

- Sao...sao lại như vậy chứ?!

- Một nước không thể có hai vua vì vậy hôm nay chính là ngày quyết định ai là người chiến thắng!

———————
Vote nha mn 🤗⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro