one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Có thể nghe nhạc trong lúc đọc fic cho đời thêm sầu nè :(((

.

.

.

" Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

"Và gió cũng rất dịu dàng".

Lời nói trên đầu môi dễ dàng buông ra từ khuôn miệng đang mấp máy không thành lời của cậu trai tóc vàng. Cơn gió mùa hạ nhè nhẹ thổi qua từng đợt, như đang mang lời yêu từ Atsumu đến tai Kita Shinsuke.

3 năm thanh xuân, đúng 3 năm anh phải lòng cậu – đàn em khối dưới ngày ngày chung câu lạc bộ với anh. Em là người được ban cho năng lực thể chất tốt cùng vẻ ngoài điển trai nên dễ dàng nhận được sự yêu thích từ phía nữ sinh.

Còn anh thì sao? Một cậu trai nhạt nhòa trong đám đông vì nét tính cách trầm lặng. Kita Shinsuke thông minh vượt trội kiêm đội trưởng Inarizaki ngoại trừ khả năng học hỏi và phán đoán tốt đã luôn ẩn mình trong miền kí ức ẩn chứa những tâm tư giấu kín trong lòng. Bởi lẽ, từ nhỏ Kita đã phải tự học cách chăm sóc bản thân; ba mẹ cậu luôn bận rộn trong guồng quay tiền bạc nên đã giao cho bà chăm sóc từ thuở tấm bé.

Tình thương gia đình của Kita luôn bắt nguồn từ nơi bà, trẻ con nơi vùng quê Kita sống không nhiều cộng với sự nhút nhát đã tạo cho cậu trai này nét tính cách trầm lặng như thế. Trong suốt quãng đời 17 năm qua, chỉ có hai lần Kita thực sự yếu lòng đến độ rơi nước mắt: năm 7 tuổi – lần đầu tiên bà bị ốm khiến Kita lo lắng đến phát khóc vì nghĩ bà sẽ không qua khỏi, và năm 17 tuổi – lần cuối cùng tỏ tình và đã được Atsumu đồng ý.

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi cánh tay Atsumu lay nhẹ vai Kita lúc anh đang mãi chìm vào mớ kí ức đã qua từ rất lâu rồi. Nước mắt anh chực trào, Kita òa khóc như một đứa trẻ lạc mẹ; Atsumu luống cuống lau đi những giọt nước mắt rơi trên má, em hôn vội lên mi mắt an ủi anh, kéo anh vào nơi lồng ngực ấm áp của mình mà trấn tĩnh.

Từ khi nhận ra đoạn tình cảm sai trái mà mình đã dành cho Atsumu, Kita đã hứa sẽ giấu nhẹm nó vào nơi ngực trái của mình, tự dặn lòng sẽ quên đi em. Vào đêm cả đội cùng ở lại trại tập huấn chuẩn bị cho giải mùa xuân, chẳng biết là trùng hợp hay là sự sắp đặt ngẫu nhiên khi tấm futon của Atsumu được đặt cạnh bên anh trong gian phòng 129 – nơi mà anh đã hẹn sẽ ngủ cùng với Osamu từ hôm trước.

Atsumu nhanh nhảu phi lên tấm nệm cạnh bên Kita – san đang trố mắt vì bất ngờ, em bật cười khúc khích bảo rằng Osamu đã đề nghị em chuyển qua để nó có thể chung phòng với Suna đêm nay. Trớ trêu thật, người anh muốn né tránh nhất giờ đang say giấc nồng ngay bên cạnh: em thở chậm rãi, đôi môi hé mở trong tiếng thở đều tưởng chừng như anh có thể cảm nhận được nhịp tim của cả hai.

Liếc mắt qua màn hình điện thoại, 11h59 rồi, ngày mới sắp sang làm không khí càng thêm lạnh lẽo. Kita ngồi dậy thật khẽ như sợ em sẽ tỉnh dậy mất, giương đôi mắt cùng ánh nhìn xa xăm qua khung cửa sổ, tiếng thở dài như trút đi gánh nặng đang kề cạnh đeo bám anh từ lúc Atsumu bước vào phòng cho đến giờ. Kita lặng yên, rồi quay sang ngắm nhìn cậu trai vẫn đang say giấc trong chiếc chăn bông. Trông em bây giờ thật mềm mại, anh chỉ muốn say trong vòng tay ấy dưới lớp chăn mỗi khi đông về, cùng em yêu đương nồng nhiệt như thể không có ngày mai.

Anh lại phát ra tiếng thở dài, chìm đắm trong thứ ảo giác ấy cùng em.

" Atsumu à, trăng đêm nay đẹp nhỉ? ". Và đó cũng là lần đầu Kita – san thổ lộ lòng mình với Atsumu.

Gió lại thổi từng đợt, mang ánh trăng le lói vào góc phòng u tối như đang xoa dịu trái tim tổn thương của cậu trai tóc xám đang thu mình trong vòng tay bó chặt hai gối lại.

Tưởng chừng như mộng tưởng khi ấy chỉ có trong miền kí ức của riêng anh, nhưng bây giờ Kita đang thực sự hạnh phúc trong cái ôm dịu dàng của em, chìm đắm trong mùi hương từ nay về sau chỉ mỗi anh được quyền cảm nhận. Thật ngọt ngào, Kita chỉ muốn làm một đứa trẻ để có thể mãi mãi được đắm mình trong vị ngọt của kẹo, như cái cách Atsumu đang âu yếm anh ngay bây giờ.

Ba năm cao trung trôi qua nhanh chóng, điều khiến Kita vui vẻ nhất trong quãng đời học sinh là có thể được ở cạnh Atsumu đến tận lúc tốt nghiệp. Em và anh vẫn ngọt ngào như thế, vẫn yêu nhau cuồng nhiệt trong sự tươi mát của tuổi 18 rạng rỡ. Lại một năm bên nhau và Atsumu vẫn rất hạnh phúc như vừa nhận được lời tỏ tình từ Kita – san vào đêm hôm đó.

" Em và anh đã yêu nhau rồi, không thể cứ xưng hô như thế này mãi được "

" Vậy em muốn thế nào? "

" Hummm.... em muốn làm " anh " của bé Kita – san cơ UwU ".

Kita Shinsuke giờ đây chỉ muốn nhanh thoát khỏi vòng tay đang siết chặt quấn quanh lấy eo anh, hòng né tránh cái nhìn thâm tình từ nơi Atsumu ranh mãnh kia. Liệu được trước tình huống rằng đêm nay sẽ không được an phận với biểu hiện đó từ em, Kita ngoan ngoãn làm theo:

" A-anh Atsumu mau buông bé ra đi, anh ôm chặt làm bé đau nhắm ".

Không biết từ ai và cũng chẳng biết đến bao giờ, hai thân ảnh lại hòa vào nhau mặc kệ cái nóng đang độ hè về. Người trên kẻ dưới, kẻ rên người thúc cùng tiếng nức nở vì sung sướng làm xua tan đi cái nắng oai bức của ngày hạ.

.....

Hôm nay là một ngày trọng đại, tròn 1 năm từ khi Kita và Atsumu đồng ý hẹn hò. Anh đang vui vẻ trên đường đi đến điểm hẹn mà Atsumu đã đặt trước, trong lúc đang đứng đợi đèn đỏ tại góc phố nhỏ, bỗng một giọng hét lớn cùng tiếng còi xe inh ỏi làm Kita phải quay sang nghe ngóng:

" Tránh ra mau, xe bị đứt thắng rồi ".

Đôi chân như được đeo chì, Kita lúc này không thể cử động chứ nói gì đến việc bỏ chạy. Anh sững người tại nơi vạch đen trắng dành cho người đi bộ mà chết trân tại đó, tầm nhìn càng gần khi chiếc xe lao đến chỗ anh đang đứng.

" Bản tin thời sự Hyogo ngày 12 tháng 06 năm 2002, một chiếc xe đứt thắng đã gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng gần quán cafe Euphoria, trong đó gồm 4 người bị thương và 1 người thương tích nặng đang được nhân viên ý tế đưa đến bệnh viện. Diễn biến tiếp theo sẽ được chúng tôi cập nhật sau, cảm ơn quý vị đã lắng nghe ".

.....

" Này cậu trai kia! Chúng tôi đã bảo không được chạy trên hành lang bệnh viện rồi mà? Cậu có nghe rõ không ".

Atsumu bộ dạng xộc xệch chạy như điên đến phòng phẫu thuật – nơi Kita đang được điều trị. Thần trí điên đảo, Atsumu dựa mình vào góc tường mà trượt xuống, dựa tấm lưng không còn vững vào nơi vách tường trắng xóa. Có đến chết cậu cũng sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay, cả tên tài xế chết tiệt đã gây ra thương tích cho Kita – san.

Nước mắt cậu chực trào, cậu mệt rồi, cậu không muốn mất Kita. Sẽ có ngày anh ấy là của cậu, cùng cậu vào nơi lễ đường mà cử hành hôn lễ, cùng cậu đọc lời thề nguyện và từ nay về sau, mọi người chỉ được gọi anh bằng cái tên Miya Shinsuke. Tất cả... rồi sẽ ổn thôi mà, đúng không?.

Sau hơn 4 tiếng chữa trị, vị bác sĩ khuôn mặt đầy mệt mỏi bước ra cùng dàn y tá phía sau, hướng mắt đến cậu trai đang thẫn thờ trên nền đất cùng nước mắt dàn dụa trên má; vị bác sĩ nọ thở dài đầy bất lực, đưa cái nhìn đầy sự an ủi cùng cái lắc đầu đầy nuối tiếc sau khi biến mất tại dãy hành lang tăm tối.

Cổ tích chỉ là cổ tích, chỉ có công chúa mới thật sự dành cho hoàng tử; chàng kị sĩ sẽ chỉ mãi là người đồng hành không bao giờ nhận được cái kết viên mãn cùng chàng hoàng tử thuần khiết của vương quốc nọ kia mà sống vui vẻ đến trọn đời.

.....

Đã 3 năm kể từ ngày Kita Shinsuke ra đi, Atsumu từ sau hôm ấy trầm tính đi hẳn: cậu không khóc lóc hay đập phá để nguôi đi sự nhung nhớ, chỉ ngày ngày đến bên mộ Kita mà tâm sự, những lúc rảnh sẽ tập bóng rồi lại vào thẳng phòng ngủ. Một vòng luẩn quẩn như vậy cứ tiếp diễn, mọi người lo ngại cho sức khỏe của Atsumu chỉ nhận lại được nụ cười hiền cùng câu nói:" không sao, tôi ổn mà" trên đầu môi khô khốc ấy.

Osamu cũng không khá hơn là bao khi ngày ngày chứng kiến sự suy sụp ấy của người anh sinh đôi, cậu chỉ có thể lặng lẽ đặt đĩa cơm nấm mà Atsumu thích nhất trước cửa phòng ngủ rồi lại lặng lẽ đem xuống khi đĩa cơm vẫn còn nguyên vẹn như lúc cậu đem lên.

Một ngày như mọi ngày, Osamu vẫn đem cơm lên phòng ngủ thì nhận ra cửa không khóa vì hôm qua Atsumu bị bong gân nên không thể đi lại được. Trong lúc định bụng đóng lại, một giọng nói cất lên không khỏi làm cậu chú ý đến.

" Anh Kita, em chào anh "

" Chân cẳng em ổn cả rồi, bác sĩ nói điêu vậy thôi chứ em khỏe lắm! Vài hôm là khỏi à "

" Em ngoan ngoãn nghỉ ngơi để sau này còn chuyền bóng cho anh xem nữa ha, Kita – san ".

Đứng ngoài cửa phòng, Osamu tay ôm mặt, khóc rưng rức. Cậu không chịu nổi, cậu không muốn nhìn nữa. Atsumu lại nói chuyện một mình nữa rồi...

Trên bàn đặt di ảnh của Kita, bên dưới ghi chữ "hưởng dương mười tám tuổi."

.....

Năm 18 tuổi em mất anh – cả thế giới đối với em, lời ngây ngô nơi đầu môi khi em nhận được lời tỏ tình từ nơi anh đến tận bây giờ em vẫn không thể nào quên. Em sẽ sống thật tốt thay cho cả phần của anh, nơi dương thế này vẫn có người ngày đêm nhớ mong Kita Shinsuke.

Trăng đêm nay thật đẹp, chỉ tiếc rằng gió không còn thổi dịu dàng như cách nó đã từng....

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro