Bad Luck - Ác Mộng Ngày Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa rào, tay cầm cặp, An đi trên con đường trơn trợt. Mặt cô buồn, ánh mắt cô thâm quầng và sưng tấy lên. Những hạt mưa tí tách rơi xuống mặt đường.

Trời cứ mưa mãi, cứ mưa như thế mà không dừng. Bầu trời xám xịt, trông chả đẹp tí nào. An ngước mắt nhìn lên, một giọt nước mắt chợt rớt xuống.

" Sao mày lại bỏ tao đi nhanh thế? Mày đã nói là không bỏ rơi tao mà? "

Nhìn rồi lại cuối đầu xuống, lững thững bước đi như một kẻ vô hồn. Giờ trong tâm trí cô chả có một tí ti suy nghĩa nào cả, giờ cô chỉ muốn về nhà nhanh chóng và nằm lăn ra và cho nước mắt rơi ra bằng hết thì thôi.  

 Nó đã ướt sũng....Nó xách nguyên người ướt, đầu tóc ướt hết, ướt từ trên xuống dưới. Giờ nó chả khác gì đống bùi nhùi đẫm nước.

Vi đã rời xa mãi mãi với cô rồi. Giờ cả còn Vi nào cả mà chỉ còn cô mà thôi. Định mệnh đã tước đi người bạn thân nhất, người mà luôn nói yêu cô nhất và là người quan trọng nhất. Giá như giờ chỉ là giấc mơ thôi, chỉ lá giấc mơ thôi.

Nhưng không phải thế, nó là hiện thực. Đám tang vừa diễn ra hôm qua...Hôm qua cũng là một ngày mưa...Mưa tầm tã, ngập úng hết mọi nơi, chưa bao giờ mưa lại to đến thế...

An cứ mãi bước đi, rồi cuối cùng về đến nhà, cô chạm nhẹ vào cánh cửa, trước mặt cô là Minh. Nó đang nhìn An và lúc này nó đang lo lắng cho tình trạng của An bây giờ.



- An à...Vào nghỉ đi...


- Sao mày đến đây? - An buồn, vui không nổi


- Tại tao thấy lo cho mày...Mày không biết lo cho sức khỏe mày à? Nhìn mày kìa! Tiều tụy quá mức cho phép rồi đấy! Đi mà soi mình trong gương đi!


An chả nói gì, cô phớt lờ lời nói của Minh, bước vào phòng. Minh nắm lấy cổ tay ướt nhẹp của An, giằng nó lại:


- Người mày ướt hết rồi! Lo đi tắm đi! Vào phòng ngủ làm gì?? Dù sao nó cũng đã qua rồi...Đừng buồn nữa! 


- Nhưng mà không có nó....


- Nhưng mày còn có tao, thằng Hoàng, Anh Bướm, Cô Linh, Ba mẹ mày và con em họ Khanh nữa mà? Nó cũng có muốn mày như thế đâu???


- Mày đừng nói nữa Minh à, tao không rảnh để nghe nên im đi!


- Mày thay đổi quá rồi đấy! - Mình gắt lên, không thể chịu nổi tính cách của An lúc này, một An hoàn toàn khác và không còn hay cười như trước nữa - Mày hãy cười lên đi! Tao chỉ muốn thấy mày cười và cả con Vi nữa...


Nó chả nói gì nữa, bước ra ngoài và khép cửa lại.


An đứng đó suy nghĩ về những lời nói của Minh. Nhưng cái cảm giác trống vắng đó cứ mãi ở trong người cô, nó không thể biến mất được.

Bởi vi cô quá yêu Vi nhưng lại chưa kịp nói lời yêu đến với Vi...Đã quá trễ rồi.

" Tao xin lỗi...Vi...Tao xin lỗi...."

Cô lại khóc, mẹ cô đứng trong bếp thấy tình trạng cô lúc này, lo lắng không thể tả được. Mẹ cô lo lắng cho cô lắm chứ, muốn khuyên cô là quên nó đi nhưng An lại không chịu nghe, cứ lảng tránh.

An bước vào phòng tắm, làn da trắng như bị kim đâm khi những giọt nước trong dòng nước lạnh đổ ào xuống. Cô đấm tay vào tường, tóc rũ xuống, cắn môi. Cô cứ bứt rứt, không tả nên lời. Cô cứ suy nghĩ, nhớ đến cái mặt của Vi là cô lại muốn khóc. Cô nhớ đến nụ cười và cách nói của nó là cô lại khóc.

Cái lời nói và nụ cười của Vi đã ăn sâu trong tim An rồi...Giờ cô chỉ muốn nó đội mồ sống dậy và chạy đến bên cô, ôm cô và cho cô thấy một nụ cười thật rực rỡ của nó.

Cô chỉ muốn nhìn nó cười, cười mãi mà thôi!


Sáng hôm sau...Lại một ngày mưa.

Vi vẫn đầu trần đi về nhà. Cô cứ thích dầm mưa thế này suốt bởi nó làm cho lòng cô dịu bớt đi một chút...một chút thôi.

Cô vẫn cứ suy nghĩ đến cái chết của Vi, cô vẫn cứ nghĩ về Vi, cô vẫn cứ muốn nhìn nó cười, cô vẫn cứ muốn nó sống mãi bên cô. Giờ cô mới biết rằng: Mình thực sự rất yêu Vi và tại sao lúc nó sống mình lại không chịu nói ra, tại sao mình lại không biết?

Chỉ có cái chia ly mới thực sự làm cô hiểu ra là Vi quan trọng đến nhường nào.


Ánh đèn đường đang từ từ sáng lên, trời bắt đầu tối dần, mưa nặng hạt hơn. An lại ngước nhìn bầu trời. Cô nhìn những đám mây đen đen, cô cố tìm ra một đám mây màu trắng nhưng lại không có. Lúc này chỉ có một ngôi sao đang lấp lóa trên bầu trời, nó sáng rực.

Nó làm cô lại nhớ tới Vi. 

" Vi à...Mày cười cho tao xem nào! Mày biết không? Nụ cười mày đẹp lắm! "

Cô thấy rõ cái nụ cười của Vi ở trên đó. Vi đang cười và nhìn cô. Bỗng cô nghe được một cái giọng, một cái giọng thật ấm áp và trầm trầm " Tao đéo chết dễ vậy đâu, tao còn sống và vẫn ở bên mày mà! Mày phải tiến tới phía trước đi! Tao sẽ đi theo sau và ủng hộ mày! Nếu mày đéo bước thì biết tay tao! " 

Cô ngạc nhiên, cô quay lại. Vi đang ở trước mặt cô. Nó trắng xóa, mái tóc nó nhạt đi...Là hình bóng của nó...Nó đang sống! Nó đang mặc cái váy mỏng màu trắng tinh khôi. Nó khoanh tay đặt trước ngực, nhìn cô.

Rồi nó bước đến, ôm cô thật nhẹ nhàng. Một cái ôm thật là ấm...Nó đang sống...

Cô chưa kịp chạm tới nó, nó biến mất, vụt tan...Cô chớp mắt, nhìn xung quanh, não cô cứ liên tục gọi tên nó...Một sự hụt hẫng đang diễn ra lúc này.

Cô cuối đầu xuống...Rồi ngửa cổ lên hét to " Tao sẽ sống và bước tới phía trước Vi à! Mày phải theo sau ủng hộ tao đấy! "

Mọi người đi ngang qua ắt hẳn sẽ tưởng nó điên và cười nhạo nó. Họ đã lầm và không nên làm thế bởi họ có biết lúc này An đang nói với ai và có tình cảm gì đâu?

Rồi nó cười với cái ngôi sao đó. Nó quay lại và tiếp tục bước đi.


Bên kia đường, thằng Hoàng đang đứng chờ đèn xanh. Nó đeo tai nghe và tỏ ra điệu bộ không thể ưa được. An đi tới, nói vọng sang:


- Ê!!! Hoàng!!!!


Nó vẫy tay tứ phía. Hoàng nhìn nó, vẫy tay chào. Rồi đèn xanh bật lên, Hoàng bước tới.

Nhưng sự đời đâu phải bước đi là dễ dàng thế đâu?? Một cái xe tải mất lái bấm còi liên tục ra hiệu nhưng Hoàng lại không nghe được, nó bận nghe nhạc. 

Tiếng còi gợi nhớ cho An lại cái cảnh Vi đẩy cô ra khỏi cái xe mô tô chạy ẩu và cô ấy đã là người thế mạng cho cô. Cảnh máu chảy lênh láng, mắt Vi không mở ra, Vi không cử động.


An không muốn thế! Cô không muốn Hoàng sẽ gặp tai nạn như Vi và không muốn thằng Mình giống như nó bây giờ! Cô sẽ không muốn thấy cảnh đó diễn ra nữa đâu!!!


CÔ chạy nhanh tới, vứt cái cặp xuống đất, cố gắng đẩy Hoàng ra khỏi đó. Nhưng...một cái lực bỗng kéo tay cô lại, An xoay lại và thấy cái đầu ướt và khuôn mặt quen thuộc.

" Rầm...." Cái xe tông vào cột điện gần đó, mũi xe nát, mọi người hốt hoảng chạy lại, cứu người tài xế xấu số ra khỏi đó.

Ngời kéo cô ra khỏi đó là một người rất quen thuộc,

Là thằng Minh. Nó thở dốc và nhìn cô.


- Mày bị làm sao thế hả?? Thấy cái xa đó không? Mọi người chạy tán loạn mà sao mày lại chạy ra đó? Mày bị hâm à???


- Nhưng mà thằng Hoàng...Nó...Tao mà không cứu nó...


- Hoàng??.... - Minh nhìn cô, chạm hai bàn tay lạnh buốt của nó vào mặt cô - Hoàng nào?? Mày bị làm sao thế???


- Mày mới bị làm sao ấy??!! - An hét lên - Thằng Hoàng nó ở kia kìa!


Cô chỉa tay về bên kia đường, nơi không có một bóng dáng người nào cả. Mặt cô nghiêm túc.


- Làm ơn tỉnh lại đi!!!! An à!!! - Minh nhìn nó, muốn khóc - Đừng nhắc nữa...thằng Hoàng chết rồi mà!! Tại sao mày lại...Mày tính đi luôn bỏ tao lại hả???


- Cái gì?? Chết hồi nào?? 


Minh không nói gì, bỏ hai bàn tay ra, cuối gầm mặt xuống. Hai tay nắm chặt, cậu cố ngước lên, nói với An một cách bình thường:


- Tháng trước...Nó chết khi đi biển rồi! 


MInh đang cố giấu nỗi buồn của nó lúc này, nó cố kìm nén nước mắt.


- Mày....SAO GIỜ MỚI NÓI CHO TAO BIẾT HẢ??


An hét lên, như đổ nước vào mặt nó. Minh không ngờ là An có thể làm như thế. An ngồi cụp xuống, ôm đầu và lắc qua lại. Minh ngồi xuống, bám hai vai nó, cố chấn vững tinh thần nó nhưng cóc được.


- TẠI SAO TẠI SAO TẠI SAO????? TẠI SAO MÀY LẠI NỠ LÀM THẾ VỚI TAO HẢ??? TẠI SAO MÀY KHÔNG NÓI?? ĐÂY LÀ ÁC MỘNG ÁC MỘNG ÁC MỘNG!!!!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! CỨU TÔI RA KHỎI ĐÂY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA


" Reng............................. "

Tiếng chuông báo thức đã cứu rỗi cô ra khỏi cơn ác mộng đó. An bật dậy, ngồi thững thờ những gì mình vừa mơ thấy, cô lấy tay quẹt mí mắt. Một giọt nước đọng trên tay cô. Cô xoay lại nhìn gối, nó ướt đẫm.

" Chuyện gì vừa xảy ra thế này...... "

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn đang mưa. Và hôm nay là ngày hẹn đi chơi mà Vi đã nói.

Đấy rõ ràng là một giấc mơ tiên tri! Cô phải cẩn thận và không để tuột mất Vi ra khỏi tay được!


Bởi An yêu cô ấy, An yêu Vi rất nhiều.



                                                                                          _THE END_





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro