Chap 1: Cái chết củ chuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở khu chợ Cây Mít không ai là không biết đến quán lẩu dê của China, quán ăn vốn nổi tiếng với không gian nhỏ hẹp bẩn thỉu nhiều lần bị sở kiểm tra an toàn thực phẩm dòm ngó. Cùng với thức ăn dầu mở, lâu lâu có hai ba con ruồi. Quán cũng đôi lần bị giang hồ ghé tạt sơn vì không trả kịp tiền mặt bằng. Nhưng nhìn chung thì chủ quán ở độ tuổi xế chiều vẫn có một cuộc sống khá an nhàn và rảnh rỗi với một vợ và hai đứa con lớn cùng với mấy đứa cháu cáu kỉnh

Được một hôm chủ nhật vợ ra quán, gã nghỉ ở nhà. Đinh ninh trong đầu rằng hôm nay sẽ nằm ườn trên ghế dài, uống lon bia và xem một trận bóng đá ngoạn mục. Chỉ mới ngỉ thôi, China đã nghe tiếng xe trước cửa nhà. Tiếp sau là giọng mấy đứa nhóc oang oang cả lên

Cháu: Thưa ông con mới qua!!!

China: .....!

Lúc đấy China mới ngờ ngợ ra là thằng cả nhà gã, nay muốn đi tí tởn với vợ nó nên tống hai mầm non này qua nhà ông già nó chăm hộ, quả là một đứa con tuyệt vời! Thằng cả chào tạm biệt gã rồi nhảy lên xe trở vợ nó đi mất, chưa kịp để China nói thêm một câu nào

Gã thở dài bước vào nhà thì nhỏ cháu chạy lại giật giật vạt áo:

Cháu gái: Ông ơi!

China: Sao

Cháu gái: Ông ơi, ông ăn kẹo không? Kẹo ba mua cho ngon lắm ạ!

China xua xua tay

China: Ngon thì ăn đi chứ ông mày bị tiểu đường

Tưởng thoát được ai ngờ thêm thằng cu kia nói oang oang cái miệng nó lên:

Cháu trai: Ông ăn một cái có chết đâu! Ông còn uống bia rành rành thế thì kẹo nhằm nhò gì?

China đảo mắt, trách thì cũng trách thằng cả chả biết dạy mấy đứa con. Thấy tụi nó cứ mè nheo đòi gã ăn cho được, thôi thì đành chiều tụi nó, chứ không tụi nó cứ la toáng lên nhức hết cả đầu

China: Ăn một cục thôi đấy!

Gã cầm lấy cục kẹo trong tay con nhỏ, tính là bỏ miệng nuốt đại. Ừ thì gã làm thật, nuốt xuống họng rồi, gã tự nhiên thấy nghẹn nghẹn, khó thở:

Cháu gái: Ông ơi, ông không sao chứ!?

Cô cháu gái đứng nhìn China nghẹn kẹo mà hoảng hốt. China khuỵa xuống, ám chỉ muốn tụi cháu lại đập đập lưng ông mà sức tụi nó yếu quá! Đập không ra...

Hên có thằng cu lanh lẹ chạy qua nhờ hàng xóm, mà đợi nó dắt về thì China đã nằm bất động trên sàn rồi

.
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian tử vong là 10 giờ 11 phút
.
.
.
.
.
Quỷ: Xếp hàng vào, không chen lấn. Chờ giờ đầu thai!

China giật mình khi nghe tiếng nói vặn vẹo không phải của con người, gã thấy mình đang đứng trong hàng người đang đi qua cầu Nại Hà. Ở đó có một bà lão đang chế tạo một loại canh kỳ lạ, gã man mán nhớ tới truyền thuyết dưới địa phủ, về một bà lão chuyên chế những chén canh giúp các vong hồn khi uống thì sẽ quên hết mọi chuyện chuyện kiếp trước để đầu thai

China: Ông tính quên hết chuyện kiếp này luôn à

Gã quay sang bắt chuyện với một vong hồn khác

Vong hồn: Ta nên học cách chấp nhận quên đi, dù sao tôi cũng đã sống hết mình rồi nên tôi chả luyến tiếc gì đâu

China: ....tôi thì có đấy, TÔI KHÔNG THỂ CHẾT MỘT CÁCH LÃNG XẸT THẾ NÀY!!!

Gã còn chưa kịp nói lời cuối cùng gì cả, China không can tâm chút nào

China: Đành liều một phen...

Cuối cùng cũng tới lượt China nhận được chén canh Mạnh Bà, gã đưa lên mép miệng thì khựng lại đôi chút

Mạnh Bà: Ngươi sao không mau uống đi

China: Canh hư à? Chua thế?

Gã nhăn mặt lại, lắc đầu chê tô canh của Mạnh Bà

Mạnh Bà: Vô lí, sao có thể hư được?

China: không tin bà húp thử xem, bà cũng chưa bao giờ ăn đồ mình nấu mà...nhỉ?

Như bị thuyết phục bởi lời nói của China, Mạnh Bà múc một tô canh cho mình và húp thử

Mạnh Bà: Ta thấy...ta là ai?

China sáng mắt lên, giả vờ xoa cằm

China: Uhm...bà là Mạnh Bà và nhiệm vụ của bà là cho những vong hồn đi đầu thai ở đây uống canh để quên đi kiếp trước

Bà lão gật gật đầu rồi nheo mắt nhìn gã:

Mạnh Bà: Vậy ngươi uống chưa?

China: Trời! Tôi uống rồi

Và gã đã thành công qua mắt được Mạnh Bà, China tính không đi đầu thai đâu. Gã muốn quay lại, kí đầu mấy đứa cháu mới chết yên thân được. China đi ngược lại dòng người và tất nhiên hành động đó của gaz làm những con quỷ để mắt tới. Một con quỷ phóng xuống chặn đường China, nó gầm gừ

Quỷ: Này! Chú mày đang đi đâu đấy!?

China: Gì...?

Gã còn ngây thơ nhìn tên quỷ lực lưỡng, cỡ này không động tay động chân được đâu. Nó đá gã một cái là gã đầu thai liền...

China: Anh quỷ này, anh cho tôi quay lại nói vài lời cuối thôi, năn nỉ đó /China chấp tay cầu xin/

Nguyên động quỷ phá lên cười lớn, chế giễu China. Ôi! Những tiếng cười địa ngục...

Quỷ: Một là đầu thai còn không chú em ở lại đây làm mọi cho tụi bọn anh

Gã quỷ dụi nước mắt sau một trận cười lớn, lúc nhìn lại đã thấy China chạy mất tiêu

Quỷ: ĐUỔI THEO NÓ!!!

China ôm cái thân già chạy khắp phía, xô đẩy cả những vong hồn khác. Lũ quỷ chạy rất nhanh, một tên trong số đó sắp túm được áo gã nhưng mà hụt mất làm China loạng choạng té xuống một hồ nước lớn. Gã chìm sâu vào trong đó rồi biến mất tiêu, tụi quỷ chỉ biết đứng nhìn rồi co rúm lại, run lên sợ hãi...

Diêm Vương: Lũ quỷ các ngươi có thế thôi mà bắt không lại một lão người phàm đó sao??? Mang hết đám này vào chảo dầu sôi cho ta!!! /Diêm vương đập bàn tức giận/

Từ ngoài của, một người lính đi vô, theo sau là một người đàn ông chùm khăn choàng bí ẩn

Binh lính địa ngục: Thưa, sứ giả của cõi chết đã đến

29/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro