Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Dạo gần đây, nhiều tin tức rầm rộ lên vụ: một hacker nổi tiếng ăn cắp nhiều dữ liệu không chỉ ở những trường học nổi tiếng mà các wedsite của chính phủ cũng bị lấy cắp. Các đề thi đều bị tuồn ra ngoài và thông tin bí mật của chính phủ cũng bị tuồn ra. " 

Luân tắt cái tivi mà gác chân lên bàn, cười tự mãn. Cậu ta ngồi đó cười, cười như một thằng điên. Luân liền với cái máy tính để trên bàn, mở lên và bắt đầu trò chơi ưa thích của mình: Đi hack.

Cậu ta rất thích hack, không hiểu sao nữa, nhưng có là niềm vui của cậu ta. Cậu ta xem nó như trò chơi, thích hack là hack. Tay nghề cậu ta rất giỏi, giỏi đến nỗi không ai theo kịp được. Đơn giản là cậu gõ cạch cạch vài cái là thành công, trong khi người khác phải từ 10 đến 15 phút mới được.

Cậu đã nổi tiếng trong giới học sinh, họ gọi cậu là: Vị thần cứu rỗi. Bởi cậu đã giúp họ biết tất cả đề thi của mấy năm nay. Ai cũng muốn được gặp cậu chỉ được một lần. Tên chính thức cho cái nghề của cậu là " Quạ đen sa ngã ".

Cậu rất là kiêu ngạo. Bề ngoài cậu ta là một người lạnh lùng, ít cười. Đám con gái đều ngã khi nhìn thấy cậu: Vì cậu quá gực gỡ...

Giới truyền thông vẫn đang tìm cách khai thác thông tin của cậu nhưng không được. Chả ai tìm ra cả.


Màn đêm lung linh huyền ảo, Luân bước đến khung cửa sổ, kéo cái rèm ra và tận hưởng bầu không khí trong lành cuối ngày. Ánh đèn lung linh của thành phố...trông chúng thật rựa rỡ. Tiếng xe cộ tấp nập, inh ỏi, tiếng cười đùa của mọi người...nó làm cậu thấy rất là bình thường.

Luân rất yêu thành phố này, cậu yêu cả nghề hack của cậu nữa.

                                                                                           <OLT>

Hôm nay, cái ngày định mệnh đã đưa đẩy cậu đến với một may mắn rất là may mắn.

- Này Luân, đi mua cho tao chai nước!

Một thằng con trai trạc tuổi Luân sai khiến với cái giọng chanh chua như chanh. Thằng con trai ấy có tiếng tăm trong trường, nó là đầu gấu chính hiệu. Luân không phải không sợ nó mà chỉ là anh muốn " nhường nhịn ". Nếu mà không nhường nhịn, anh mà bùng nổ một cái là sẽ có chuyện, thằng đó nó sẽ rình theo Luân và cậu sẽ không thực hiện được công việc của mình: Hack. 

Luân từ từ chạy xuống căn tin mua chai nước. Cậu là cậu hiền lắm, cậu chả làm gì ác cả, khi cậu mua chai coca, cậu móc ra trong túi một gói bột ớt cậu mua ở nhà, mở nắp chai và từ từ đổ vào, đóng lại và sốc lên...Và nó sủi bọt, cứ thế Luân đi lên và đưa tận tay cho nó, mỉm cười tự đắc trong lòng, mỉm cười một nụ cười cực kì nguy hiểm.

Luân đang đi giữa chừng thì từ đâu ra một thằng con trai chạy theo hướng ngược lại cùng với mớ giấy gì gì đó, đụng trúng người Luân. Cả hai người ngã cái rầm, giấy bay đầy trời.

- Xin lỗi!!! Tớ rất xin lỗi vì đã đụng trúng bạn!!!

Luân ngồi lồm chồm, nhìn thấy cậu ta đang lúi húi lượm thì Luân cũng tốt bụng, cậu ta đứng dậy và đi luôn, để cho cậu ta một mình lượm giấy. Cậu ta là người không thích mất thời gian với việc cậu ta tính làm, thế nên là việc gì cậu ta cũng nhất định làm được!

Luân đi lại cùng với cái chai coca khó mùi vị rất tuyệt cú mèo, ném cho thằng kia và nó chụp lấy, mỉm cười vui vẻ mà không biết rằng mình đã gặp tai họa:

- Cảm ơn mày nha!

- Ờm.....

Rồi nó mở nấp, uống nguyên một ngụm. Sau đó nó mới nhận ra cái vị gì kì kì đang ngập đầy trong miệng mình. Sau đó, nó khó chịu, nhăn mặt và phun ra đầy sân. Nó trừng mắt quát Luân, miệng thở ra hơi thay cay cay và kì kì:

- Mày cho cái gì vào đây vậy thằng Chóa??? Cay vãi beep!!

- Tớ có làm gì đâu? – Luân nhìn - Tớ mua xong chạy lên mà...!! Chắc hồi nãy cậu ăn gì đấy!!!

- Ờ ha...!! Hồi nãy tao có ăn bánh tráng trộn...! Chắc là vậy rồi...!!

Thằng kia nó không thèm để ý gì nữa. Nó vứt nguyên cái chai vào thùng rác rồi ngồi đó, kêu Luân " lui " đi đâu đó chơi. Luân thở dài rồi đi mất nhưng trong lòng cực kì vui vẻ vì cậu đã chơi xấu được thèn chóa đó...! Luân tự nhủ:" Okie! Hôm nay mình sẽ về hack tiếp cho đời nó vui...! Nhưng mà biết hack gì bây giờ nhể?? "

Luân đi ngang qua phòng giáo viên và thấy người con trai hồi nãy đang đứng nghe chửi của một ông thầy. Luân đứng lại và xem, rất lâu sau đó, cậu ta mới đi ra. Một người con gái tóc ngắn ngang vai với cái mặt ngu ngốc chạy lại và nhìn nó, nói gì đó như hỏi han đủ điều. Luân nhìn hoài mà rồi sau đó bước chân đi tiếp.

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó giờ ra chơi mà đã đến chiều với ánh nắng vàng rực rỡ kèm ánh chiều tà rồi...Bóng dáng quen thuộc đi về nhà với cái vẻ mặt ủ rũ, kế bên là hai đứa con gái, một đứa tóc ngắn và đứa tóc dài, mặt như vịt đực.

- Hời...! Tao mà tìm ra thằng nào đã làm mày trậm trễ như thế thì tao sẽ băm nó ra!!

- Ngưng lo cho nó đi...Còn tao thì sao?

Đứa con gái kia nhìn nó, nheo mắt và sau đó liếc nhìn thằng kia với ánh mắt tia lửa điện. Con bé tóc ngắn kia nheo mắt:

- Thôi đi Vy...! Bạn mày mà mày làm gì vậy??

- Nó đéo phải bạn tao

Vy nhìn nó, rồi trừng mắt với thằng kia:

- Đi mà nói với thằng Hoàng ấy! Con An là của tao!

An trợn mắt. Rồi nói với thằng con trai kia :

- Thôi...Hôm nao tao gặp nó thì tao xử... ! Ê mà mày nhớ nó là ai không ?

- Tao đã nói tao đéo nhớ mà... !!

- Còn nơi ở nó ?

- ĐÙ... ? Tao mới gặp sao tao biết ? Đúng là não lợn... !!

< CNMSC >

Luân ngồi trên bàn, tay gõ liên tục, một màn hình đầy số và số hiện ra. Luân mỉm cười và sau đó màn hình hiện lên " Thành công ".

Cậu ta ngồi cười như một thằng điên chính hiệu. Rồi vào cái trang của chính cậu tạo, đăng cái mình vừa hack lên với tiêu đề:" Đề kiểm tra Toán 1 tiết ". Sau đó cậu xóa lịch sử wed, xóa toàn bộ chứng cứ. Cậu bình tĩnh đi ra khỏi cái nhà đó rồi lễnh thễnh về nhà.

Cậu đã hack thành công cái máy của thầy Toán. Cậu tự thưởng cho mình bằng cách ghé quán kem và ngồi đó ăn một cách rất hạnh phúc. Cậu nhìn cái muỗng kem mát lạnh của mình rồi đút nó vào miệng.

Thanh, một người bạn của cậu và là một đứa con gái rất đanh đá, nó cũng ở cái quán ấy. Nó đi lại cùng với cốc kem và đặt bịch xuống bàn, càm ràm:

- Haizz...? Làm xong chưa?? Tao chở mày về!

- Không xong sao tao ra đây? Mày ngộ vcl! Tao đã tuồn " hàng " lên rồi

- Ahihihihi!! Thế thì tốt! - Thanh lên trang đó - Wao...? hơn 300 lượt xem rồi nè...!! Nhanh vồn!

Thanh vui vẻ ăn nhanh cốc kem của mình. Nhìn vẻ mặt của Luân. Nó tuy lạnh lùng nhưng bên trong là một con người rất ấm áp...

Ăn xong, Thanh trả tiền rồi đèo thằng quỷ này về nhà. 

                                                                           < Go!Kiseki no Mahou! >  

 Cậu đang thản nhiên đi đến ngôi trường của mình. Bước trên con đường đầy nắng ấm và dưới bầu không khí này, cậu vô tình lại chạm trán cậu bạn hôm trước. Lần này cậu ta đang cầm ly trà sữa và vô tình đổ vào người cậu. Cái lạnh bắt đầu lan tỏa. Luân có thể chịu đựng được nhưng cái việc mà cậu ta đang làm thì...

Cậu ta lấy cái khăn trong cặp mình và vội lau cho Luân. Luân ngỡ ngàng, vội cầm lấy cổ tay cậu con trai đó. Làn da mịn màng chạm vào cậu và tự dưng như có một luồng điện chạy qua người cậu làm cậu rung động đôi chút. Rồi cậu cằn nhằn:

- Thôi khỏi đi...!! Cảm ơn....!

Nói xong, cậu lững thững đi với cái áo ướt nhẹp từ từ ngả màu. Cậu con trai đó đi theo và cứ liên tục xin lỗi. Luân cứ nhìn thấy cái bản mặt đó là lòng cứ từ từ ngả dần...

- Xê ra coi...!! Trông như Gay ấy! 

Luân quát rồi cậu lao đầu phi nhanh đi.

Tiết một diễn ra khá ồn ào. Dù giáo viên có ghi vào sổ đầu bài đi chăng nữa thì lớp cậu nó cũng cóc quan tâm . Lớp cậu ta là một lớp hoàn toàn cá biệt: Học sinh yếu kém rất nhiều, con ông cháu cha và vân vân, đầy đủ thể loại khác.

Luân ngồi đó, im lặng, tay chống cằm và nhìn ra khung cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời trôi đi torng khoảng thời gian vô định. Luân chả thèm đếm xỉa gì tới đống tập cả rồi cô giáo đi đến, giở tập cậu ta ra. Ngán ngẩm nói:

- Em lại không làm bài tập à Trung Luân?

- Đơn giản là em không thích - Luân không thèm nhìn

- Sao em lên lớp hay vậy?

- Tại em thích.

- Em học kiểu gì vậy?

- Tại em thích.

- ĐỪNG CÓ TRẢ LỜI " EM THÍCH " NỮA VỚI TÔI! - Cô giáo bực bội quát, cô nhìn cậu ta, bằng ánh mắt đưa đạn - Dù em có là học sinh giỏi thì đừng có thái độ như thế!

Luân bèn quay lại, câu ta nhếch môi, xì một tiếng:" Em thích là em nói cô à. Nếu cô không thích thì đừng nghe. Dù sao nghe cô chửi cũng vui thật chứ! "

Lại quay đi nhìn bầu trời. Trong khi đó, cô giáo tức giận không nói nên lời.

Bao nhiêu học sinh còn lại nhìn Luân rồi cười to. Cười một cách thản nhiên. Và có một chàng trai chạy vào trong lớp, ngã một cái uỵch, đập đầu vào bàn giáo viên.

Cả lớp bèn xoay qua nhìn. Thấy chàng trai đó rướm máu cùng với cái quần bị tụt ra, lò cái quần xà lỏn màu hường trái tim mà hoảng sợ. Luân cùng nhìn, cũng thấy...rất bình thường.

- Cô ơi, cô Hương gửi cho cô cái này này!

- Cảm ơn em!

Cô giáo càm lấy xấp giấy đó. Rồi cười mỉm hồn nhiên. Chàng trai kia thì lếch xếch cầm quần đi về lớp.

- Nào các em...hôm nay chúng ta có bài kiểm tra 15 phút!

- Thôi mà cô...để hôm sau đi!!

- Không là không! Nhất định là hôm nay!!!

Cô giáo quả quyết rồi vui vẻ đi phát từng bàn. Đám học sinh nọ cầm tờ giấy, đứa ngán ngẫm, đứa thì sợ hãi, đứa thì im lặng rồi cười như một đứa tự kỷ.

Luân nhìn vào tờ giấy, thấy đề bài. Chúng như một mớ hỗn độn. Luân chả ngán ngẩm mấy, cậu ta cầm viết chì và xoẹt xoẹt vài cái trong vài phút: cậu đã xong phần trắc nghiệm.

Đó là lý do mà cả lớp gọi cậu ta là thánh: Không học mà cũng là học sinh giỏi!

Và rồi, lại cái cậu con trai đó, chạy qua và đứng trước cửa lớp, nhìn cô giáo. Cô ấy mới quay lại và chào đón nồng hậu:

- Minh đấy à? Có chuyện gì hả em?

- Dạ...Cô Linh em cho em gọi bạn Trung Luân đến lớp có việc ạ...!

- Hửm...? - Cô giáo nhìn - Luân ơi, đi nhanh đi em!

Luân ngỡ ngàng. Trái tim cậu lại đập mạnh dữ dội. Tự dưng đầu cậu liên tưởng đến một suy nghĩ rất bậy bạ. Nhưng rồi cậu nhẹ nhàng đẩy ghế, đứng dậy đi ra.

Đi theo Minh ra ngoài hành lang, Luân không dám nhìn mặt Minh. Minh bước đi từ từ, miệng nở một nụ cười nhỏ nhẹ nói:

- Mình tên Minh...vậy cậu tên Luân sao? Tên đẹp...!!

Minh cười cười như điên. Rồi nhanh chân chạy về lớp. Luân cũng đi theo. Đứng trước cửa lớp, nhìn cô Linh với ánh mắt rất kì cục, bởi cô Linh đang mỉm cười rực rỡ và đưa cho cậu một tờ giấy.

- Luân à...Bài kiểm tra cực kì dễ mà sao em lại ghi nguyên câu " cô làm đi " là sao hả em?

- À ừm... - Luân đảo mắt, tỏ ra bí hiểm - Đương nhiên là em lười làm lắm ạ!

- Thế hả? - Cô Linh nhíu mày - Đề vừa sức với em mà? Thiên tài?

- Ai biết được? - Luân nhìn - Thiên tài cơ! Cô tâng bốc quá rồi?? À mà cô ơi, cho em đi một phát! Em mót ạ!

Cô Linh chả nói gì nữa. Bởi đây không phải lần đầu cậu làm thế...Với cả cô cũng bó tay rồi! Mà cũng hên cho anh ấy là vì đến tối mà cô ấy nhớ ra là anh ấy bị ăn hành như chơi...Bởi cứ đến sáu giờ tối là cô Linh sẽ " biến hành " thành siêu sayan...

Luân ung dung đi về lớp...Cậu đơn giản là không thích học trong lúc này mà chỉ thích học trong lúc khác...cậu là một người khó hiểu, rất khó hiểu.


- Ê Luân!! -  Thằng Vương chạy lại cùng một cuốn tập dày - Mày giúp tao cái này nha!

- Bê đê vcl! - Anh nhíu mày - Đừng có dùng cái giọng ẻo ẻo đó với tao! Khó chịu vcl!!

- À ờ!! - Vương dúi dúi , mở ra là một bì thư màu hường chói lọi - Đây là...thư tỏ tình của bạn tao...! Tao có việc bận nên tao nhờ mày đưa cái này cho...

Rồi nó dắt anh đi ra chỗ có nguyên một đám đang ngồi " nói chuyện ", chỉ vào người đang bị cả lũ nói lại. Luân ngạc nhiên, đó là Minh, người mà anh mới gặp lúc nãy. Anh suy nghĩ có nên ưa hay không, anh tính bảo là không thì thằng Vương nó bay mất xác từ hồi nào rồi.

Trong đắn đó, anh cứ suy nghĩ liên tục là có nên đưa cho nó hay là không...Bởi anh sợ người ta bảo...anh bị gei. " Mình đíu bị gei...!! " Luân toát mồ hôi, dồn hết sức có nhấc đôi chân lên, đi về phía Minh. Anh dùng hết can đảm của mình mà nói. Con tim anh bỗng đập loạn xạ. " DCM!! Mình đíu bị yếu t(r)im!! "

- Ê...! Đây là đồ mà bạn tôi làm cho cậu...!

Dù hết sức nói nhưng cái chữ " bạn " của anh quá nhỏ làm cả bọn đó sốc nặng. Tụi nó hiểu lầm, cực kì hiểu lầm. Con bé tóc ngắn ngang vai mới cười khuẩy:

- Ý!! Sao mày có bạn trai mới vậy? Ô hô...? Ngoại tềnh hở?? Tao méc Hoàng nè con!!

Minh đỏ mặt. Cậu đang tỏa nhiệt dữ dội. Minh không dám cầm cái bao thư mà Luân đang cầm. Nhưng rồi nó cũng chấp nhận, cầm lấy và tỏ vẻ như một thụ cực kì dễ thương...Anh ý dùng bao thư che khuôn  mặt đang đỏ bừng.

- Đó là lý do mà tao nói nó nằm dưới... - Con bé tóc dài nói với cái giọng rất bình tĩnh - Và tao ghét nó.

- Vy à... - Tóc ngắn cười cười - Mày sướng nhé! Mau mau nói tình cảm của mình đi...!!

Nghe tới đây thì Luân sởn gai ốc, anh thấy xung quanh mình, toàn bọn con gái đang nhìn cùng khuôn mặt cười đúng man rợ. Như phê cần ấy! Anh dồn hết sức, xoay khựng người lại ra đằng sau như robot thiếu nhớt rồi một mạch chạy đi.

Tự dưng anh thấy khó thở cùng cực. Có một cái gì đó đang len lỏi trong đầu và khiến anh đau đau. Anh chạy, chỉ biết chạy và đụng trúng Loan - cô bạn thân của anh - đập mặt vô ngực làm con bé tát một phát vào mặt.

- Cái quần què gì vậy? Sao mày đập mặt vào ngực tao??

- Tao...tao xin lỗi!!  - Luân đỏ mặt hơn bao giờ hết - tránh ra cho tao đi...!

- Mày mệt hả? - Loan lo lắng - hay để chụy dìu mày vào khách sạn??

- Dm...éo giỡn! - Luân nheo mắt - Đi mà kiếm con Thanh ấy! Mày yêu nó mà...?

- Dcm!! Tao đập chết mọe mày bây giờ? - Loan hoảng hốt - Ai cho mày nói ở đây vậy?? Bộ mày gặp phải ma...hay là...

Loan lấy tay che miệng, cười cười như điên, tỏ vẻ bí hiểm. Chị ấy kề sát tai và nói nhỏ nhẹ:" Mày gặp tình yêu của mày hở? " Điều này khiến Luân càng khó chịu hơn. Và ngay lập tức, cậu bụp một phát ngay mặt con nhỏ.

Con bé ngã lăn ùng ra, ôm mặt lăn qua lăn lại. Cậu liền chạy ngay vào toilet...NỮ. Luân quên mất là lối vào Toilet nam ằng kia nên cậu hớ hênh chạy vào...Và cậu thấy những ứa con gái đang son, chải tóc và có đứa hét to vào mặt cậu.

- AAAAAAAAAAAAAA!!!! Tên biến thái!!!

Thế là tụi nó nhào vô xé áo, đấm vào mặt cậu khiến mặt cậu biến dạng đôi chút. Tụi nó la ó ầm ĩ rồi có một con bé chạy ra ngoài và nói rõ to:" Để tui đi báo phòng giám thị "

" ÔI CÁI DISSS!!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro