Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ây ây té lẹ vào đâu đó đi mày! An lúng túng nói.

Ở một nơi nào đó, có hai người nào đó đang đi ở nơi nào đó và họ là Việt.

-Ê này, mình đang đi đâu vậy?

-Ai biết, tao chỉ đi theo mày thôi mà.

-Thế đi đến bao giờ?

-Không biết...

-Không biết giờ con An não lợn đang ở đâu...

-Mày còn lo cho nó hả Vy?

-Chắc giờ nó đang buồn vì thiếu tao lắm T^T

-Nó có thằng Minh mà.

-...

Quay trở lại với An và Minh, sau khi Minh nghe kể truyện tùm lum tà lưa thì quyết định không nghe nữa vì nó rối quá :V

-Ê Minh.

-Gì?

-Mình đang ở đâu đây?

-Ai biết, tao còn không biết mấy người này là ai.

-Tôi mới là người nói câu đó...

Shinichirou cất tiếng nói.

Họ nói chuyện một lúc nữa rồi An và Minh bắt đầu đi tham quan Tokyo.

An móc túi mình tự nhiên thấy 200 yên, bụng họ sôi lên và tìm chỗ mua đồ ăn.

Đi đến một tiệm bánh, Minh đang định mua đồ ăn thì An bất chợt nói:

-Ê mày, sao ta nói được tiếng Nhật mày:))?

-...

An quay ra cửa kính nhìn ra ngoài, tiếng choảng oan nghiệp xé tan cả Tokyo:))

Người dân chạy toán loạn, Minh vẫn mua bánh bình thường thì ông chủ cần bánh đưa nhanh cho Minh và chạy đi mất.

Ông chủ quay lại và nói rằng:-Mấy cô, cậu mua xong đi lẹ đi!

Hai cậu nhóc người dính máu đi vào tiệm bánh, An ngơ ngác chưa biết cái đỏ đỏ trên người hai cậu nhóc đó là gì quay sang nói với Minh đi tiếp.

_______________________________________

To be continue ⇒

(Còn tiếp)

_______________________________________

Đôi lời từ tác giả:

Xin lỗi mn vì chương ngắn quá, tôi có thông báo là tôi sẽ tạm dừng bộ truyện do tôi hơi bí ý tưởng.

Cảm ơn đã đọc đến đây, ngày an!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro