15:Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng rất vui vì việc anh quay trở lại...

Nhưng...riêng em thì không....

Không phải là em không mong điều đó...

Mà là có điều gì đó đã khiến anh thay đổi...

Anh không giống xưa nữa rồi, có chuyện gì đó đã xảy ra.

Em có thể thấy niềm vui trong mắt mọi người khi anh quay về... 

Nhưng em lại chẳng thể cười nổi....

Bởi vì...người em thấy hiện giờ đâu phải anh...đúng không? 

Anh hỏi tại sao em biết ư? Là do anh để cho em biết mà...

Bao ngày anh nằm trong viện, anh luôn dành ít nhất một giờ để khóc...

Em cũng đã không biết sự thật cho tới khi đi sớm hơn mọi ngày, mục đích chính là để tạo sự bất ngờ cho anh...

Nhưng như có sự đổi ngược, em lại là người bất ngờ...

(ta triệu hồi lá bài uno đảo ngược:)))

Tiếng anh khóc vang vọng nơi hành lang bệnh viện, nhỏ, thanh khiết nhưng dễ nhận ra...

Đưa mắt vào căn phòng ấy, mắt em mở to khi thấy hình ảnh đáng sợ trước mắt...

Hộp quà nhỏ cùng tấm thiệp"chúc mừng sinh nhật" rơi xuống đất...chân em như hóa đá trước cảnh tượng ấy...

Anh...không...là Ba Que mới đúng, ngồi khóc trên chiếc giường trắng, chiếc mặt nạ da đỏ nằm ngay ngắn bên cạnh, tay áo anh ướt đẫm vì nước mắt...

Thấy anh cầm chiếc mặt nạ lên và đeo nó lại, em cũng như tỉnh khỏi giấc mơ, không, là cơn ác mộng kinh hoàng. vội vàng nhặt món quà lên, em chạy đi. 

Hành lang bệnh viện thật dài, tưởng chừng như  vô tận...em chạy mãi, chạy mãi...mong mình chỉ đột ngột rơi xuống 1 chiếc hố nào đó  và tỉnh giấc, thoát ra khỏi  giấc ngủ đáng sợ này...

Cho đến khi em thực sự vấp ngã vì mệt mỏi, em bật khóc trong đau đớn ... 

cú ngã vừa rồi là không hề gì , nhưng thứ làm em đau nhất là sự lừa dối kia...

Vậy ra anh đã chết...? Anh thực sự không còn sống nữa sao?!

Bấy lâu nay, em đã chăm sóc cho người suýt giết chết anh ư?!

Em vội vã lau nước mắt và đứng dậy , giận giữ chiếm lấy cơ thể em, và nó tự di chuyển...

Chân em từ đi bộ trở nên nhanh hơn và nhanh hơn nữa...Em lại chạy trên hành lang dài ấy, để có thể vạch mặt người mà anh gọi là anh trai...

Để có thể biết tại sao anh ta lại làm như vậy!

Nhưng vừa mở được cánh cửa, khuôn mặt anh trên người tên giả tạo đó đã mỉm cười với em. Nụ cười đầy sự giả dối kia lại làm em gục ngã. Trên tay anh ta là tấm thiệp em để quên ngoài cửa ban nãy, anh ta mỉm cười nói:

- Nhật bản đấy ah? Tôi nhận được thiệp sinh nhật của em rồi! cảm ơn em nhiều nhé! nó đẹp lắm!

....................

..........

.....

...

.

- Anh thích là tốt rồi!! Chúc mừng sinh nhật nhé Nam Nam!!!

- Cảm ơn em nhiều!

Ah...cuối cùng cũng không làm được rồi....Mím môi lại, em khẽ rung rinh đôi tai mèo của mình và cười nhẹ....

đằng nào....cũng lỡ rồi...anh nhỉ?

Em...sẽ chấp nhận làm bù nhìn vậy...coi như không thấy gì hết...để mọi thứ cứ như vậy đi...

Coi bộ ổn hơn...đúng không anh?....


Đúng không...?

----------------------------------------------------------------------

Đôi tai mèo trắng muốt quen thuộc dỏng lên nghe ngóng xung quanh. Trong công viên hoa anh đào, một lớp hồng phấn bao trùm không gian buổi tối mát mẻ. Cô mèo trắng vung vẩy đuôi, trên mình khoác chiếc váy mùa hè mát mẻ, Nhật Bản chậm rãi ngâm nga 1 bài hát quen thuộc, chân đung đưa theo điệu nhạc. Bên cạnh cô là chiếc thảm kẻ đỏ cùng với làn đồ ăn còn nóng hổi, mùi thơm còn thoang thoảng không gian. Đưa mắt nhìn hồ nước trước mắt, cô mỉm cười. Đâu đó  chút đau thương, nhưng vẫn có vẻ mơ màng của người thiếu nữ tuổi 18....

(thực ra 130 tuổi r :V)

-Nhật Bản!! Xin lỗi! Tôi tới trễ!!!

Nhật Bản đưa mắt lên một cách chậm rãi, cô vẫy tay và cười với con người da đỏ đang chạy tới, chiếc áo hoodie vàng bay trong gió.

- Nam Nam!!! ANh tới trễ!!! nhiệm vụ của anh là hôm nay chuộc lỗi với em!

- ahhh...Được rồi, được rồi mà! Em muốn tôi làm gì nào? Dù tôi chỉ muộn 15 phút...

Nhật Bản hạ cánh tay xuống, đôi tai cũng buông thõng. Cô ngồi xuống chiếc thảm đỏ và chỉ ra chỗ cây tre mà cô nhờ được Hàn Quốc giúp cô trồng từ chiều, mỉm cười , di chuyển ngón tay lên bầu trời đầy sao, nhìn tên giả mạo người cô thương thầm bao lâu nay:

- Hôm nay là lễ thất tịch, anh phải ghi điều ước của anh lên cây tre đó, và vì anh đến muộn nên anh phải ghi 2 tờ. Hơn nữa, phải ngắm sao cùng em hết đêm nay!!!

- Ahhh?! cả đêm ah!? Nhật! Em biết sức khỏe tôi mà....

- Em biết! em mang chăn rồi!! cả trà và sữa nóng nữa! anh không cần lo!

- Thôi thì chiều em vậy...

- Cảm ơn anh!

"Việt Nam" bước lại chỗ cây tre mà Nhật đã chuẩn bị từ nãy , cậu cầm tờ giấy của mình lên và bắt đầu suy nghĩ điều ước mà cậu muốn...Tận 2 cái liền...cậu phải làm gì đây?!

Trong lúc chóng mặt vì suy nghĩ sao cho hợp ý Nhật Bản và viết lên điều ước mà anh cho là hợp với "Việt Nam"...Một tờ giấy đã được treo từ trước lấy đi sự chú ý của anh...

Mắt anh mở to, nhìn tờ giấy trong sự ngạc nhiên, và sợ hãi. Anh lập tức quay ra phía cô gái mèo đang mỉm cười dưới bầu trời đầy sao, chúng làm mặt cô sáng hơn, như được thiên thần hộ mệnh chiếu ánh sáng, làm cô như một thiên thần nhỏ, dưới dải ngân hà lãng mạn ấy...

Nhưng hôm ấy, cô cảm giác như mình chỉ có một mình,  trong lễ thất tịch đầy lãng mạn, những con quạ phát sáng trên bầu trời đang đưa Ngưu Lang Và Chức Nữ lại gần nhau, làm nước mắt của cô mèo lăn xuống....

Gió làm bộ váy của cô đung đưa...cùng với tờ giấy treo lên cây tre trong lễ thất tịch dưới ánh sao kia...

Ba Que đâu có biết, bộ váy cô đang mặc là bộ váy mà Việt Nam khen cô mặc rất đẹp...

Cô mặc lại, để chắc chắn rằng anh là Việt Nam, và sẽ khen cô lần nữa...

Nhưng nó lại không như vậy...như một sự thật phũ phàng với cô gái đang yêu...và như điều ước trên mảnh giấy nhỏ ấy..."

"Mong anh quay về bên em...và là sự thật".....

--------------------------------------------------------------------

Lô cả nhà!!! sorry vì sự chậm trễ!!! là do Beary hơi lười vì đã đi học trở lại rồi, Và tập này Beary nghĩ nên viết vào lễ thất tịch cho chuẩn mùa!! Mong mọi người thông cảm cho Beary và ủng hộ Beary nhé!!!!

PS: đã ai ăn đậu đỏ chưa nào???

Ps2: chúc cả nhà lễ thất tịch vui vẻ!!!!<3








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro