19: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bước đầu tiên trong kế hoạch là gì vậy?"

"Bước đầu tiên ư? Đánh lừa tất cả...

Tôi cần các cậu ra đó để đánh lừa tất cả mọi người, với khuôn mặt u sầu và đôi mắt tang thương...

Các cậu làm được chứ?"

"Tưởng gì! Dễ ợt ấy mà, chơi nhiều với Hàn cũng là cái lợi đấy"

" Thái có vẻ tự tin ha? giúp tôi với nhé, tôi kém khoản nói dối lắm"

" Đối với mấy nước thật thà như bọn mình, tôi nghĩ tốt nhất là cứ lặn tăm đi! khi nào có việc thì mới cần giả vờ đau khổ bước ra!"

"Hợp lý!"

Trên chiếc bàn ầm ĩ, đầy tiếng trò chuyện, tranh luận của các đất nước trong ASEAN - hiệp hội các nước Đông Nam Á - có một con người trầm ngâm nhìn xung quanh, cười nhẹ với từng bước từng bước của kế hoạch được diễn ra. Việt Nam nhìn xung quanh phòng khách của Pháp, hôm nay nhân lúc cậu ta đi làm, anh đã gọi tất cả các thành viên của hội ASEAN đến để thực hiện kế hoạch mà cậu cùng họ đã ấp ủ bao lâu nay...

Bước 1: đánh lừa tất cả

một khi bước một đã hoàn thành, bước hai sẽ được tiến triển

Hoàn thành ư? Nó còn trên cả hoàn thành

Không ai nghi ngờ gì cả, tất cả mọi người vẫn tin tưởng cái người "Việt Nam" ngồi trong phòng hội thảo ấy là thật

Thái lại phát huy khả năng diễn xuất của mình bằng cách rủ "Việt Nam giả" đi chơi với mọi người trong hiệp hội

Đến cả "hàng giả" cũng tin rằng ASEAN ngu ngốc, ngờ nghệch nên chẳng hề nghi ngờ gì về kế hoạch cả. Buổi tối hôm đó, sau khi tiễn "Việt Nam" về nhà, Thái Lan nhìn các thành viên của ASEAN trên xe rồi mỉm cười, lập tức gọi cho"hàng thật" để thuật lại việc bước 1 hoàn thành. Vệt Nam chỉ mỉm cười và trả lời

" Bước hai chứ nhỉ?"

Bước hai: Thăm dò

"Indo! phía cậu có gì không?"

Tai nghe gắn chặt , Malaysia thở nhẹ , mắt liên tục đảo quanh khu đổ nát. Làm quan sát viên nghe có vẻ nhẹ nhàng từ miệng Việt Nam, nhưng thực tế thì nó không hề đơn giản như cậu nghĩ. Cái việc anh trai Việt Nam - Việt Cộng - mất tích chỉ vài giờ sau khi em trai mình bị bắn nghe không hề " trùng hợp" chút nào. Kết hợp với Lào - người cuối cùng gặp Việt Cộng -Indonesia và Brunei, họ khoanh vùng lại nơi đổ nát để theo dõi và làm công tác tình báo. Đến nay đã 4 ngày họ theo dõi khu đổ nát rồi, dù có đồ ăn thức uống đầy đủ, khu nghỉ ngơi cũng tiện nghi, nhưng dù chia làm ca trực để làm việc (Brunei-Lào; Indo-Malay) thì ai nấy đều mệt mỏi. Malay nhíu mày, tự hỏi lại bản thân sao lúc đó lại muốn làm Việt Nam tự hào khi xung phong làm tình báo. Cậu mải suy nghĩ lung tung, để rồi giật thót khi nghe Indonesia chậm rãi trả lời:

"Malay....hướng 10 giờ, ở khu cổng chính của khu đổ nát, có người đến"

Xoay người theo hướng 10 giờ, Malaysia gần như hét vào bộ đàm, giục Indo chạy đến chỗ của Brunei và Lào để chạy ra khu vực nhận nhiệm vụ, tất nhiên vẫn nhỏ để con người đang dạo bước vào khu đổ nát ở xa không nghe thấy. Chạy đến một khu vực gần hơn để thuận lợi quan sát, Malaysia khó chịu, tay cầm bộ đàm và ống nhòm hướng lại gần cổng nhìn con người đáng nghi.

Malay là một người cục tính, cậu sẽ không ngần ngại mà lao tới để bắt sống cái người kì lạ kia về cho hội. Nhưng cậu vừa định đứng dậy khỏi vị trí thì lại nghe giọng của Brunei văng vẳng bên tai:

"Malay, nhất định không được động thủ, chờ chúng tôi đã"

Răng nghiến chặt lại, Malay nhoài người ra phía trước, hướng mặt về phía người cậu cần theo dõi. Đưa ống nhòm lên, cậu đưa mắt nhìn con người kia. Vừa nhìn thấy cái người bước vào căn nhà đổ nát, cậu liền nở nụ cười tinh quái:

"Ra là cậu ta, thảo nào mà...lẽ ra mình phải nhận ra từ lâu rôi chứ nhỉ? Chết tiệt, mình mất tận 4 ngày...Mà cũng phải thôi, Thái học từ cậu ta mà..."

Vừa lúc suy nghĩ của cậu kết thúc, Lào cất tiếng hỏi:

"Malay! Sao rồi? Cái tên bước vào căn nhà đó là ai vậy?"

Malaysia đứng dậy, vẫn giũ cái nụ cười ấy trên môi, cậu hướng về khu trại , chân rảo bước:

"Còn ai vào đây nữa? Cái người mà chăm sóc -"

"KHOAN ĐÃ MALAY! DỪNG LẠI"

Malay vừa kịp dừng lại, cậu đã cảm nhận được viên đạn sượt ngay qua má. Cái rát của viên đạn làm cậu ngay tức khắc nằm xuống, theo sau là tiếng của Hàn Quốc:

" Ai đó? Mau ra mặt đi, tôi không muốn phải giết cậu đâu"

Lấy tay che đi vết thương trên mặt, Malay nói vào bộ đàm, dùng những đống phế liệu che thân hình mình mà lại tiện lợi quan sát Hàn Kỳ:

"Rút quân ngay lập tức! Về thông báo cho mọi người! Hàn Kỳ ở bên quân địch! Đã rút ngắn được phạm vi chiến trường! Khu đổ nát cách biên giới 200 mét! Tôi sẽ đánh lạc hướng cho mọi người!"

Vừa nói, Malaysia vừa rút súng bắn Hàn Quốc, đây đâu phải là lần đầu tiên cậu ra chiến trường? Chỉ với vài phát đầu, Hàn Quốc đã phải nhăn mặt, lùi về sau một chiếc xe cũ, tay nắm chặt vai. Đến lúc đó thì cậu nhận ra là cậu bắn trúng rồi. Không để mất thêm thì giờ, lại càng không muốn bắn chết Hàn Kỳ, Malay lập tức lao ra khỏi cái khu phế liệu ấy, dùng hết sức của cậu để lao đến chỗ Indo đang chờ( mặc dù Brunei và Lào đã hết sức khuyên bảo), hai người nhanh chóng lao lên xe vì biết Hàn không hề hoạt động một mình, thời gian hạn hẹp làm đầu hai cậu căng lên như muốn nổ tung. Trước đó cả Brunei và Lào cũng phải nhanh chóng dọn dẹp khu nghỉ, quyêt tâm không để một chút manh mối vào tay địch, và chờ họ ở đường biên giới.

Malaysia ngưng thở dốc sau khi mọi người gặp lại nhau, cậu mệt mỏi cười mỉm, giơ ngón tay cái lên, mặc dù trông cực kỳ thảm hại với bộ áo rách vài chỗ do đạn của Hàn, nhưng hình ảnh ấy vẫn vui vẻ đến lạ:

"xong rồi nhé, về thôi"

Bước 3: Trang bị

Singapore nhỏ bé nhất nhưng lại tràn trề hi vọng về công nghệ thiết bị tối tân, cậu đặt tay lên vai Việt Nam, cười mỉm:

"...Bước ba của chúng ta sẽ thế nào đây, Nam Nam?"

"sắp thôi, chừng nào thì thiết bị đó xong?"

"xong rồi, chờ cậu ra lệnh thôi, cậu đang là người đứng đầu ASEAN bây giờ mà"

Đúng như Sing nói, Việt Nam đã chính thức tiếp quản vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào buổi tối trước khi cậu ngã xuống, cái ngày mà ai cũng nghĩ cậu đã ra đi mãi mãi rồi...

Kể cả cậu cũng vậy...

Nhưng không, giờ cậu đang ngồi đây, chờ thời cơ để tấn công thích hợp nhất cái nơi mà cậu khiếp sợ. Nhưng thực sự, giờ hỏi nơi đó là đâu? cậu cũng không biết

Bởi vì đó là những gì bước hai đã thực hiện, cậu vẫn đang ngồi chờ đội tình báo về. Đột nhiên lòng cậu cảm thấy không yên, dù có Malay và Indonesia rất đáng tin cậy trong việc làm tình báo. Nhưng việc những người đó hoạt động một mình là chuyện không thể. Mà đội quan sát đáng nhẽ
 
phải về từ 2 ngày trước, nhưng đến giờ là 4 ngày kể từ khi  họ đi, và vẫn chưa thông báo về cho hội 1 câu nào cả. Việt Nam vừa đứng dậy với ý định gọi thêm 2 người để ra khu vực xem xét cùng cậu thì cánh cửa phòng bật mở. Đi đầu là Malaysia với người đầy băng gạc, Indonesia, Lào và Brunei theo sau cười mệt mỏi:

"Báo cáo: nhiệm vụ hoàn thành"

---------------------------------------------------------------------------------------------------

- Đã 4 giờ rồi ư? thôi được rồi, cả đội giải tán đi, mai chúng ta sẽ bắt đầu.

- Mai căng đấy anh em! đừng ai về nhà uống rượu để rồi say như ông Myanmar nhá!

- Cam! tôi không ngần ngại đấm chết ông đâu!

-  Đừng tiêu hao nhân lực ông ê

- Nhóm Malaysia thì sao? Mai họ có theo không?

Malaysia, người đang bíu lấy vai mình sau vụ "choảng nhau" với Hàn, ngước lên để thấy ai cũng đang nhìn mình với câu hỏi của Campuchia. Tất nhiên, nén đau lại, Malay nở nụ cười hách dịch, đáp lại :

- Tất nhiên là có rồi! Làm sao mà thiếu tôi được-

- Không, mai Malay ở lại trực.

Mắt mở to, tất cả thành viên nhìn Việt Nam, người đang đứng khoanh tay nhìn lại với ánh mắt nghiêm nghị hơn ngày thường. Thực ra, ánh mắt của cậu đã thay đổi từ khi cậu quay lại rồi, nhưng nó có vẻ còn sắc hơn bình thường nữa. Malaysia không mở nổi miệng, họng cậu như đắng lại khi nghe thấy việc mình phải ở nhà như một phế nhân ngày mai, khi tất cả đồng đội của mình được ra ngoài chiến đấu, và có thể họ sẽ ra đi, nhưng cậu lại sống, và vô dụng. Brunei như hiểu lòng của Malay, cậu đứng lên nói:

- Việc ở lại như vậy cũng chưa chắc là tốt, Việt Nam! Malaysia vẫn có thể đi theo được mà! Hơn nữa, để cậu ấy lại một mình rất nguy hiểm! Kẻ địch có thể lợi dụng việc đó-

- Thứ nhất, Không được. Đúng rằng Malay có khả năng tốt ngoài đó, nhưng bây giờ cậu ấy đang bị thương. Giờ cậu ấy đi ra ngoài đó rát nguy hiểm, hơn nữa chúng ta vẫn cần giữ lại một quân bài tốt cho chiến trường.

Để ý thấy mắt của Malaysia đã dịu lại, Việt Nam mới bình tĩnh nói thêm, bàn tay trong túi áo vẫn nắm chặt chiếc vòng tay trẻ con thô sơ. Cậu nhắm mắt lại, cái cảm giác trấn an một người là thế này sao? Cảm giác làm người khác vui lên bằng lời nói của mình, cũng giống như tên tiểu quỷ Aku với mong muốn nhỏ nhoi nhờ cậu thực hiện, nhưng cậu vẫn chưa thể làm. Dẫu vậy, Aku vẫn trấn an cậu với ánh mắt cảm thông. Giờ cậu lại làm việc của Aku, đi trấn an người khác.

- Thứ hai, cậu sẽ không ở lại một mình đâu. Indo, cậu ở lại cùng cậu ấy, xem xét kỹ các vết thương, nếu cần thiết thì đi đến chỗ Nhật Bản.Hơn nữa, chúng tôi cũng cần có người ở lại trực để thông bão kỹ vị trí và nếu cần thì sẽ gọi 2 quan sát viên( New Guiena và Đông timor) cùng đến tiếp viện. Nó không đơn giản lắm đâu nhé.

Indonesia gật đầu, đặt một tay lên vai Malaysia và cười lại dịu dàng:

- Anh yên tâm, chúng tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu

Việt Nam cười lại, gật đầu,vừa lúc đó giọng Thái vang lên ,theo sau là giọng điệu đầy chế nhạo của Sing:

- Chộ ôi! Tém tém lại mấy ông ơi

- Tình cảm quá hén, thôi nào Thái Lan ơi, hay mình cũng ở lại đi

- TAO ĐẤM MỖI ĐỨA MỘT PHÁT BÂY GIỜ!

- Malay à, đừng giết nhân lực của ta mà!!

- Thôi nhanh đi nào, Pháp mà về, biết chuyện lại nói ra bên ngoài thì mệt lắm đấy!

Cái hiệp hội non trẻ vừa bước ra vừa cười đùa như lũ trẻ, nhân cơ hội đó, Singapore đi ké bên Việt Nam, cậu cười ngây thơ, mắt hướng về phía trước, hỏi cậu nhẹ nhàng:

- Anh có nghĩ rằng việc này thành công không?

- Không thành công sao được?

Bỏ hai tay vào túi áo của chiếc hoodie sọc đỏ, người con trai ấy lại nắm chặt chiếc vòng tay lần nữa, thì thầm đủ cho hai người nghe:

- Nếu đã chuẩn bị kĩ đến vậy rồi, thì ta còn gì để sợ thất bại đâu?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bùm! Beary đã trở lại với tập mới rồi đây!Chuẩn bị tinh thần cho tập 20 nhé cả nhà! Beary sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của mọi người nếu có gì không hiểu nên cứ thoải mái nhé!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro