20 : Chuẩn bị (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê nè, anh biết gì chưa? sáng hôm nay Hàn Quốc bị bắn đó

- Hể!? Sao lại vậy? Có nguy hiểm lắm không

- Nghe nói là vào tay hay vai gì đó, mà cũng chả hiểu lý do...Cũng không biết được nghi phạm

- Hàn Kỳ cũng không biết là ai sao?

- Hình như biết đó, mà ảnh im lắm, không chịu nói gì

- Ai mà lại ác như vậy chứ? 

"là ai?" ; "ai đã làm chuyện đó?"....Những tiếng xì xầm lúc nào cũng luẩn quẩn quanh đầu óc của Ba Que, cậu luôn nghe được thông tin không cần thiết...thật mệt mỏi mà. Lờ mờ đoán được thủ phạm, nhưng cậu cũng không mở được miệng  khi thấy người mà cậu nghi hoặc kia chiều hôm đó vẫn cười đùa với nhóm ASEAN, không có vẻ gì là bị thương hay vừa đi chiến đấu về. 

Từng bước chân nặng nề vang vọng trên hành lang, Ba Que thực sự chỉ muốn về nhà. Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây...Rồi mai anh sẽ bị tấn công chắc? Cánh cửa văn phòng vừa bật mở, thay vì  căn phòng trống với hàng xấp tờ giấy tài liệu, thì ngồi đó, lại là cô gái với đôi tai mèo quen thuộc cùng người con trai với cặp kính râm đen . Đôi mắt nhẹ nhàng, dịu dàng kia lại được thay  thế bằng cái nhìn sắc sảo, cặp kính râm cũng được rút xuống từ từ, để lộ đôi mắt  hai màu nghiêm túc. 

Đôi mắt mệt mỏi của "Việt Nam" như biết thở dài, cậu đóng cánh cửa gỗ kia lại sau lưng. Ngồi xuống chiếc ghế sau chiếc bàn gỗ sậm màu, cậu đưa đôi mắt lên nhìn hai con người trước mặt, đôi lông mày khẽ nhíu lại.Đoạn, cậu nhẹ nhàng cất tiếng : 

"hai người tới đây làm gì vậy..?"

"còn hỏi à? cậu không thấy vụ việc của Hàn Quốc sao?"

"thì....tôi có nghe qua chứ? Nhưng đâu có liên quan tới tôi đâu...?"

"ôi trời, cậu thật vô vọng mà"

Lắc đầu ngao ngán, Mỹ đặt 1 viên đạn còn rỉ máu ở trong chiếc túi trong suốt lên bàn. Nghía đôi mắt mệt mỏi về phía viên đạn, cậu lầm bầm:

"Gì vậy...Pistol 9mm hả...?"

" Đúng, loại này được bày bán rộng rãi trên mạng nếu tìm kiếm đúng nguồn...nhưng chỉ có 3 nguồn lớn nhất"

" Đó là Mỹ, Nga, hoặc Malaysia" ( cái này Beary phét lác, không biết đâu :))) )

" tất nhiên tôi phải biết lô hàng về súng của mình rồi. nhưng dạo đây không có một nước nào hỏi mua cả. Nga cũng đã nói không biết rồi"

"vậy-"

"đúng, chỉ còn nước cuối cùng...Malaysia"

"mà cậu biết rồi đó"

Mỹ nhẹ nhàng ngâm nga một bài hát quen thuộc, tay nhẹ nhàng thu hồi lại chiếc túi trong suốt. Đôi mắt thường ngày được giấu xong cặp kính râm quen thuộc lộ ra dôi mắt 2 màu đặc biệt. Đôi môi khẽ nở nụ cười ngạo mạn, anh quay lại nhìn Ba Que:

" Malaysia, tuyệt đối trung thành, nghe lệnh "Việt Nam" hoàn toàn...


Làm gì có chuyện cậu ta hành động mà không có sự cho phép của người đang đảm nhiệm vai trò đứng đầu của ASEAN?"

Những câu từ như đanh thép của Mỹ tưởng chừng như một cây búa, giáng mạnh vào đầu người con trai mặc áo hoodie đỏ kia. Dưới lớp mặt nạ đỏ chót, người thanh niên kia cau mày, dần nhận ra việc gì đang xảy ra. Khẽ ngả lưng vào chiếc ghế to lớn, cậu lầm bầm:

"Việt Nam...nó đã hành động rồi...?"

"Có lẽ là lâu hơn anh tưởng nhiều"

Cô gái với đôi tai mèo im lặng từ nãy, cuối cùng cũng nhẹ nhàng lên tiếng. Đặt một xấp tài liệu dày cộp lên bàn, cô đưa đôi mắt lên ngước nhìn hai người thanh niên kia :"

" Đây là toàn bộ các lô hàng Singapore nhập về của tôi mấy tuần nay, đến 9/10 phần của số hàng này là thiết bị điện tử và công nghệ hiện đại..."

"Ý cô là...?"

"Singapore tuyệt đối nghe lời Nam Nam...dù sao anh ta cũng nằm trong cái dàn với tình yêu ngây ngô này..."

Lời nói nhỏ dần lại ở đoạn cuối, Nhật nuốt nước mắt yếu đuối của người con gái vào lòng. Ồ? có thật là yếu đuối không? Không một ai nói cô vậy cả. Ngược lại, người con gái này đã dũng cảm đưa lên mặt nụ cười suốt thời gian qua, ai dám nói cô yếu đuối vậy...? Trao đi cả tấm lòng, nhận lại là sự tổn thương, liệu có ai muốn bị như vậy...? Thật đáng thương hại, thật thảm bại làm sao...

Lắc đi những suy nghĩ ngu ngốc,Nhật tiếp tục giở những trang tài liệu trước mắt ra, mặc kệ cái nhìn đau đớn của hai con người đang ngồi trong căn phòng như dần

 "Theo nghiên cứu...họ định làm một thiết bị gì đó liên quan tới...sự xóa sổ?"

"hả...?"

" Thiết bị mà Singapore đang làm...nó có khả năng...làm xóa sổ vật thể...nhưng lượng năng lượng mà anh ta mua, chỉ đủ cho vài thứ mà thôi...hơn nữa lại không thể hoạt động trong một thời gian dài"

Đôi mắt của Ba Que đột ngột mở to, cậu nhận ra rồi, việc cậu ở đây...cũng chỉ là để làm việc đó thôi mà...nhưng cũng đáng, sắp được gặp lại anh rồi. Đôi mắt có phần dịu lại, cậu thở dài nhẹ nhõm. Gánh nặng kia như vừa thoát khỏi đôi vai gầy gò này, cậu dần hiểu được lý do tên ác quỷ nhỏ kia đưa cậu đến đây, dường như...đây cũng là biện pháp để cậu thoát khỏi con đường đầy tội lỗi, đau khổ này. 

Thầm mong rằng đây là cách để xóa sạch tội lỗi, cậu ngước khuôn mặt đến cánh cửa dần mở ra , để lộ 2 người con trai với đôi mắt đau đớn, nhưng đâu đó vẫn có sự mạnh mẽ của lửa hận ánh lên trong đó. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Nga? Trung? hai anh có việc gì không?

Không nói không rằng, Trung Quốc rảo bước tới chỗ "Việt Nam" đang đứng lên trong hoang mang. Nhanh chóng, cánh tay kia vươn ra, thực hiện một cú đấm vào bụng, đủ để khiến người thanh niên kia gập người lại, đôi đồng tử dao động vì kinh ngạc lẫn đau đớn. Nga im lặng giương đôi mắt kia, bình tĩnh nhìn khung cảnh trước mắt, trong khi Mỹ và Nhật bàng hoàng đứng dậy, lập tức lao tới chỗ người con trai với đôi mắt hằn tia máu , lườm người đang mặc chiếc áo hoodie đang quỳ xuống đất vì đau đớn. Tiếng nói giận dữ từ Trung Quốc cất lên, không nóng vội, nhưng lại đầy thù hận : 

 - Tên khốn chết tiệt nhà anh, anh đã lừa tôi suốt bao tháng ngày qua...anh vừa lòng lắm nhỉ? anh vui lắm nhỉ? Tôi đã khổ sở như thế nào, anh hiểu được không? à,tất nhiên rồi, anh làm sao hiểu được!? THỨ MÁU LẠNH KHÔNG NGẠI NGẦN GIẾT CHÍNH EM MÌNH NHƯ ANH!

Đôi mắt đang nheo lại vì đau đớn đột ngột mở to trước lời lẽ của Trung Quốc, "Việt Nam" hướng ánh nhìn lên chỗ người thanh niên nóng vội, đang bị giữ lại bởi Nhật và Mỹ. Nga lặng lẽ cất lời, đôi tay được cho vào túi áo khoác buông lỏng ra, ánh mắt nhìn Trung chuyển hướng sang người con trai đang quỳ gối trên nền nhà :

- Cũng không khó nhận ra đâu...đừng nhìn tụi tôi như vậy chứ...Ba Que

Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc tràng kỷ trước sự chứng kiến của 4 người trước mặt, Nga thở dài. Đúng như anh nói, việc này không khó để nhận ra, ít nhất là đối với anh. Cái gì đã khiến anh phát hiện? Có lẽ là ánh mắt lạnh như băng của "Việt Nam" thoáng qua vào cái ngày anh ép cậu ta vào tường, đâu đó có sự mỉa mai và lạnh nhạt lưu lại trong đôi mắt mà anh luôn nghĩ sẽ tỏa ánh sáng ấm áp lạ thường. Nhưng có vẻ việc đứng sau cánh cửa văn phòng này cùng tên ngạo mạn đang hất tay Nhật và Mỹ ra hôm nay cũng không phải là việc tồi. Nhẹ nhàng lấy từ trong túi ra chiếc bản đồ được đánh dấu nhiều đến đáng sợ lên bàn, anh cất tiếng : 

- Đây là những gì tôi tìm thấy ở trong căn phòng trống không của bố tôi hôm nay...có lẽ ông ấy sẽ đến đây sớm thôi...dù sao ông ấy cũng phát hiện ra anh là hàng giả rồi...Bỏ qua việc đó, tập trung vào đây đã...

Nhật, Mỹ cùng Trung không ai bảo ai, bước tới chiếc ghế tràng kỷ sau khi "Việt Nam" ngồi xuống chiếc ghế xoay êm ái, tay vẫn ôm chiếc bụng chắc hẳn đã lưu lại một vết bầm lớn. Nga chỉ tay vào những con đường đánh thành hàng dài trên bản đồ, miệng mở ra :

- Đây...là những nơi mà các nước trong khu vực ASEAN đã di chuyển mấy ngày qua...đừng hỏi tại sao Liên Xô có thông tin này, tôi cũng chẳng muốn biết đâu...

Ngón tay thanh mảnh lần theo đường dài đến 4 dấu chấm trên một khu vực bản đồ, anh trầm giọng : 
- Và đây là sáng nay...4 người Malay, Brunei,Lào và Indo...địa điểm là khu đổ nát cách biên giới 200m...cũng không hẳn là sáng nay đâu...4 người này ở đây mấy hôm nay rồi...họ chỉ rời khu vực này trong chiều nay

Trung Quốc sửa lại chiếc áo bị nhăn, ánh mắt hướng đến "Việt Nam", lạnh nhạt tiếp lời của Nga : 

- Vừa trùng hợp thay...Hàn Kỳ quay về văn phòng với vết bắn ở vai vào chiều nay, lại còn có loại đạn mà đa số được lưu hành ở 3 nước...Chắc không phải là trùng hợp  nhỉ?

- còn 1 thứ nữa...khu vực này...có tất cả những thành viên còn lại trừ 5 người...4 người ở đống đổ nát...còn lại 1...là anh

- ...đây...là nhà của Pháp? đúng không?

- Không sai, đây là nhà của Pháp...nhưng hôm nay anh ta đi họp với EU ở ngoài...không phải là với ASEAN...

- USSR đâu?

- ông ấy...đi đến buổi họp kia rồi...ông ấy nói sẽ quay lại sớm...

- Thôi được rồi...tôi hiểu rồi...

"Việt Nam" cất tiếng, tay vươn lên chiếc mặt nạ đỏ chót kia, nhẹ nhàng lôi nó ra và vứt vào sọt rác. Đối diện với vẻ mặt sững sờ của những người trước mắt, cậu im lặng, thở dài :

-...tôi...sẽ đối diện với mọi người và sự thật...từ giờ...

Không còn chạy trốn, không còn nước mắt, không còn mặt nạ nữa....

Chúng ta sẽ đi tìm Việt Nam...Việt Cộng...tìm cái sự thật đáng khing bỉ này

Tôi...sẽ chuộc lỗi...

Đứng đây sẽ không còn Việt Nam giả mạo nào nữa...sẽ chỉ còn Ba Que mà thôi...

- Nếu anh đã quyết tâm tới vậy...tụi này sẽ giúp anh...

Nga lên tiếng, mắt không rời khỏi chiếc mặt nạ trong thùng rác,anh có thể nghe được tiếng thở dài của Nhật, tiếng ậm ờ của Mỹ và hơi thở vẫn chưa nguôi giận của Trung. Nhưng có vẻ họ cũng đồng ý theo anh, thì cũng không còn 1 lựa chọn nào khác, anh lôi chiếc điện thoại của mình ra, nhẹ nhàng tiếp tục :

- khối ASEAN đã xin nghỉ ngày mai...họ nói là có cuộc họp gì đó quan trọng...và tất nhiên, cái địa điểm họp đó chắc chắn là cái nơi đổ nát kia...khi Singapore hôm nay đã gọi xe để di chuyển thiết bị kia tới nơi đó...

- Vậy...chuẩn bị thôi...ta sẽ di chuyển khi ASEAN hành động

Chuẩn bị...để kết thúc việc này....

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

chuẩn bị đón tập 21 cả nhà ơi!!!! Tiêu đề tập 21 : Phát súng kết thúc!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro