5 : Cảm ơn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh...sẽ đợi em chứ...?''

.

.

.

.

" Tất cả là tại ngươi!! Tại ngươi mà em ấy mới chết!!! Chết tiệt, Nga! bỏ ra, để tôi cho bố cậu một trận!!!"

"Trung Quốc!! cậu biết rõ đấy không phải là lỗi của Liên Xô rồi mà! dừng lại đi! là lỗi của tôi, t-tôi đã không ngăn được cậu ấy..."

"Cuba! rõ ràng không phải lỗi của cậu mà, cả Liên Xô nữa! đều không phải là lỗi của 2 người!"

" Cuba,Nhật!! hai người nói gì vậy!?Nếu không phải Việt Nam đứng trước mũi súng để bảo vệ hắn, em ấy đâu có chết?!"

" Thôi cái việc sỉ nhục ông ấy đi!! chính cậu cũng từng đô hộ em ấy suốt 1000 năm trời!!"

" Nga ng-ngươi..."

"Không nói nữa! Cuba, Nhật, đi thôi, để ông ấy một mình..."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong mơ...nhiều lần...tôi thấy em đứng đó, mỉm cười, cầm trên tay đóa hoa nhỏ. Em chạy đến trong sự ngỡ ngàng của tôi , nở nụ cười tươi, em chìa bó hoa ra trước mắt tôi:

- nè nè! anh biết là tình yêu giống hoa lắm không?

- hả?...sao lại vậy?

- Hoa nở rất chậm, và ta phải chăm sóc nó thật lâu và kỹ,nếu không nó sẽ chẳng bao giờ nảy mầm hay nở rộ thành những đóa hoa rực rỡ ,nhưng lại chóng tàn, để lại phía sau những cánh hoa đã úa. Tình yêu cũng vậy...Vì thế...em muốn cảm ơn anh...

Em đột ngột tan biến, bỏ lại tôi cùng với đóa hoa nhỏ, không quên những cảm xúc đau thương mà em gieo rắc vào tôi kể từ khi em đi. Tôi đã mong rằng...chúng ta cũng như những đóa hoa...nhưng là những bông hoa không bao giờ héo úa, tàn lụi... Tôi đứng đó, nhìn đóa hoa mà em để lại với sự đau khổ, tôi không muốn việc này...tôi chỉ biết hét lên thật lớn, ôm chặt đóa hoa vào lòng...những lời trách móc của Trung Quốc lại vang tới bên tôi. Đúng. Cậu ấy không sai...tôi là người đã giết chết em...cũng là người vò nát đóa hoa nhỏ kia...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ahhh? Liên Xô cũng tới ah? Rất vui được gặp lại anh...

Liên Xô đứng sững ở cửa, nhìn chằm chằm vào người con trai áo vàng trên chiếc ghế sofa. K-Không thể nào...có thật là em không? Nam lại nở nụ cười, nhíu mày với biểu cảm khó hiểu:

- Sao dzậy? vào nhà đi chứ? ngoài trời lạnh lắm mà? Bộ mọi người không rét sao?

Anh cảm thấy hơi thở của mình dần gấp gáp hơn,  cơ thể tự nhiên chuyển động, chân của anh bắt đầu bước nhanh hơn, và cuối cùng là lao về phía người con trai áo vàng, ôm ghì cậu vào lòng. Việt Nam ngồi yên, mắt mở to , bất ngờ khi bị ôm lấy. Cậu hốt hoảng nhìn vào bên cạnh khuôn mặt mình với đôi mắt lo âu :
- Aahh?! C-chuyện gì vậy nè?! Liên Xô?! Anh ổn chứ?!  Anh bị thương ah?!
Liên Xô lắc đầu, bất giác không ngăn được nước mắt, để chúng tuôn ra , lã chã, làm ướt vai của người con trai anh đang ôm lấy. Anh cảm nhận được hơi thở của cậu, độ ấm của cơ thể nhỏ bé kia. Anh lại ôm cậu chặt hơn, như sợ rằng, chỉ cần anh buông ra, cậu sẽ biến mất trước mặt anh...một lần nữa. Em đang ở đây...em thực sự đang ở đây...tôi tưởng là em đã ra đi mãi mãi...tưởng rằng không bao giờ cảm nhận được hơi ấm này nữa...:
- T-tôi không sao...chỉ là...tôi nhớ em...
Nghe được câu nói kia, mặt Nam Nam bỗng nóng bừng lên, cho dù cậu chưa hiểu gì cả, nhung cậu vẫn cười, ôm lấy người con trai kia, thì thầm:
-....Cảm ơn anh...
—————————————————————————————————————————

Wahhh, tập này hơi ngắn thì phải...chủ yếu là Thanh muốn viết về cảm xúc của Xô khi gặp lại Nam mà thôi. Ah mà, Thanh đã ra cuốn " Ask and dare" của Memories! Au rồi nhé! Ai mà muốn ra câu hỏi và thử thách cho Nam Nam cũng như dàn Harem thì sang bên quyển đó đặt giúp Thanh nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro