9: bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thấy mình đứng giữa một căn phòng rộng lớn...

Nó thật tối...thật đáng sợ...
Nhưng, có ai đó thì thầm với tôi...

" Ngươi có chấp nhận nó không?"

Tôi không hiểu, nhưng cơ thể tôi tự động chạy đi, chạy về phía ánh sáng le lói ở cuối căn phòng...

" kể cả khi ngươi biết chúng chỉ toàn đau khổ? Rằng ngươi không nhận được chút lợi lộc gì?"

Ánh sáng kia lớn dần, tôi cảm nhận được hơi thở gấp gáp của bản thân...đột nhiên, một cảm giác lấn át tâm trí tôi, rằng tôi phải bước tiếp...

"Dừng lại đi!!! Đừng chạy nữa! Nó đau lắm! Ngươi không thay đổi được tình hình đâu! Họ đã đau lắm rồi! Ngươi sẽ chỉ làm họ buồn thêm mà thôi!!"

Tôi cảm nhận được bản thân mỉm cười, đáp lại câu nói của giọng nói bí ẩn kia:

" Giờ dừng lại cũng chẳng có nghĩa lý gì...Họ cần tôi...và tôi cũng cần họ"

Tôi nghe giọng nói bí ẩn kia im lặng một chút rồi thở dài,cảnh vật quanh tôi dần sáng lên,mọi thứ dần trở nên chói loà( Au: Đảng đấy :v),giọng nói bí ẩn kia thì thầm trước khi biến mất:

- "đồ ngốc...tại sao...? Tại sao ngươi chỉ quan tâm đến người khác...? Còn bản thân ngươi...lại bất cần đến như vậy?"
.
..
...
....
"....có lẽ...chơi đùa với ngươi một chút...sẽ chẳng có vấn đề gì nhỉ? Dù gì thì...ta là ngươi mà"
———————————————————————————
??? Pov:
Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi tôi bị đè sát vào tường bởi cái tên 3 màu kia. Mọi việc khá suôn sẻ sau đó, họ bắt đầu kể chuyện tâm tình, rồi quay sang xin lỗi, rồi hứa hiếc là sẽ ko bỏ rơi tôi nữa... mấy người đó, nhìn mặt là biết giấu giếm gì đó rồi, họ thật tệ ở khoản nói dối. Để có thể làm tròn công việc đóng giả "cừu non" của mình, tôi chỉ cười và bỏ qua, để giọng ở mức hiền thục nhất có thể. Tôi chỉ thực sự quay về bản chất của mình khi người cuối cùng chịu về là tên khốn Trung Quốc bước ra khỏi cửa. Thật tình...tôi kia à, cậu yếu đuối đến vậy sao hả? Suốt ngày cười với giả vờ yếu đuối...argh! Thật là nhục cho mình mà! Đường đường chính chính là _____ mà phải cười và yếu ớt như vậy sao??? ôi trời...mà thôi...chỉ cần mình vẫn ở đây, thì việc này sẽ sớm kết thúc...cố làm việc cho nhanh rồi ra khỏi đây vậy...

Liếc nhìn ra bên ngoài, tôi im lặng nhìn mấy bông tuyết rơi nhẹ nhàng , cả con đường ngập trong tuyết, tất cả đều trở thành 1 màu trắng xoá. Ồ, giống cảnh của ngày đó nhỉ? Tôi bước lại ô cửa kia, dùng tay đẩy nhẹ lớp kính trong suốt kia, im lặng cảm nhận từng đợt gió lạnh giá ngấm vào cơ thể. Mặc dù tôi chỉ là kẻ đứng chứng kiến câu chuyện kia, nhưng việc nhìn cậu ngã xuống, màu đỏ của máu cậu hoà cùng màu trắng của tuyết vẫn như đang xảy ra vậy. Chiếc vòng đen quanh cổ kia đột nhiên rung lên rồi kêu :" nhiệt độ cơ thể thấp quá mức cho phép".

Mỉm cười, tôi đưa tay đóng cửa lại. Mắt liếc nhẹ về phía chiếc điện thoại đang reo lên từng hồi kia, tôi tự nhủ không nên làm cơ thể này chịu đau thêm nữa. Dù gì thì tôi cũng không muốn sau này cậu phải khổ sở gì đâu, xung quanh cậu toàn mấy tên lo lắng cho sức khoẻ cậu đến vậy mà. Đăt điện thoại sát tai, tôi trả lời người ở đầu dây bên kia:

- A lô?

- ahh! Nam à? Là cậu phải không??

- Thái Lan...? Có chuyện gì không>

- Ừm, tôi đây. Mai tuyết sẽ tạnh đấy! Nhóm các nước Asean đang muốn đi chơi một hôm để mừng anh trở v- ah không không không! Để chúc mừng việc đội đá bóng của cậu vào vòng tiếp theo của U23 ấy !
- chẳng phải...đội nước cậu thua sao? Sao lại đi ăn mừng chứ? Đây cũng đâu phải việc gì lớn mà...
- nhưng mà Asean muốn đi! Ông ấy nói với bọn tôi trong phòng làm việc lâu quá nên ông ấy muốn ra ngoài chút! Thôi nào, Việt Nam, đi với tụi này đi!
- ...Được rồi
- Vậy ổn rồi, mai bọn tôi sẽ đón cậu
- khoan đã, mấy cậu có nghe-
*rụp*
Ai da...họ không nghe gì cả...mai mệt rồi đây...

" Chắc tôi lại phải chuẩn bị để giả làm cái khuôn mặt ngây thơ của cậu thôi nhỉ...?" 

Tấm gương trước mắt phản chiếu thân thể mà cậu thừa biết không phải của cậu. Nụ cười kia thật khác thường, nhưng cũng thật quen thuộc.

Đằng nào thì sự gặp mặt giữa họ và ta cũng là một bất ngờ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro