Chương 17: Nụ hôn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua mười lăm phút ngồi xe, Kim Taehyung dẫn chúng tôi về nhà của gã, nơi này có lẽ Jeon Jungkook đã từng lui tới, ngay cả địa hình chỗ này hắn cũng nắm rất rành, cho dù bị thương cũng ngồi bên cạnh chỉ dẫn cho tôi điều khiển xe.

Đèn bật sáng sẵn, hoặc có thể là Kim Taehyung gấp rút rời đi đến nỗi không nhớ đến việc tắt đèn khóa cửa nhà, gã không nói không rằng đỡ Jeon Jungkook vào trong, lúc xuống xe, tôi mới biết Jeon Jungkook chảy nhiều máu đến ướt một mảng miếng đệm bọc ghế ngồi. Tôi chưa kịp vào nhà, phía sau lưng cũng vang lên tiếng động cơ xe, xoay đầu, bác sĩ do Kim Taehyung gọi đến cũng vừa kịp chạy tới.

Vị bác sĩ này trông khá trẻ, nói đúng hơn, trông anh ta chỉ trạc tuổi Kim Taehyung, không ngoại trừ khả năng ba người họ là bạn của nhau.

"Chào, tôi là Cha Eunwoo, cô là bạn gái của Jeon Jungkook có đúng không?"

Tôi gật nhẹ đầu, tên Kim Taehyung này mới đó mà đã lan tin nhanh như vậy rồi.

"Gọi tôi là Ami, vào trong đi, Jeon Jungkook đang ở trong"

Lúc cùng Cha Eunwoo bước vào phòng ngủ, tôi nhìn thấy Jeon Jungkook để trần nửa người trên đứng trước gương ngắm nghía vết thương của mình. Đèn điện sáng sủa thế này, tôi mới hiểu ra vì sao hắn lại chảy máu nhiều đến thế. Bên eo hắn bị dao rạch một đường sâu, có lẽ là trong lúc xây xát đã bị bọn họ động thủ, cũng chính vì thế mà một tên đã bị hắn không thương tiếc đá xuống hồ.

Jeon Jungkook nhìn tôi qua gương, hắn nói:"Kim Taehyung sẽ đưa em về nhà"

Tôi tiến về phía giường ngủ, ngồi xuống, hắn đứng cách tôi vài bước chân, đủ để tôi nhìn thấy máu của vết thương chảy thấm vào lưng quần, tôi lẳng lặng đáp:"Anh lo khử trùng đi"

Cha Eunwoo đem đồ nghề của mình đặt lên bàn, Jeon Jungkook cũng không thuyết phục nữa, ánh mắt nhìn tôi như thể có điều muốn nói, nhưng cuối cùng cũng không thốt ra. Hắn ngồi lên ghế, nơi có ánh đèn sáng sủa nhất, từng động tác bài bản như đã trải qua rất nhiều lần.

Vết thương bị dao cắt, hẳn là con dao găm mà tôi đã thấy hai người họ cầm trước khi đi, tôi tận mắt nhìn thấy từng miếng bông gòn thấm máu vứt trong thùng rác, từng đường chỉ khâu vết thương xiên qua xỏ lại trên da thịt, nhờ có thuốc tê, Jeon Jungkook có vẻ không đau, hắn thảnh thơi giơ một tay ra, cúi đầu nhìn từng động thái của Cha Eunwoo 

"Tháng này tôi gặp cậu khá nhiều rồi đấy"

Cha Eunwoo vừa khâu vết thương vừa nói, Jeon Jungkook liền nhặng xị:"Đừng nói ở đây"

Cha Eunwoo liền không nhịn được cười khẩy, anh hơi quay sang, nhìn tôi đang ngồi trên giường dán mắt vào vết thương nứt toạc ra, lát sau mới nói thầm:"Xinh lắm đấy"

"Kim Taehyung cũng nhanh miệng thật"

"Anh ta gọi cho tôi, câu đầu tiên nói là cậu có bạn gái rồi chứ chẳng quan tâm gì đến sống chết của cậu đâu"

"Lạ gì anh ta"

Tôi nhìn hai người họ to nhỏ nói chuyện với nhau, xem ra Jeon Jungkook đã hồi phục thể lực, giờ đây còn có thể vừa khâu vết thương vừa nói chuyện phiếm. Đồng hồ điểm mười một giờ ba mươi, tôi chớp đôi mắt mỏi nhừ của mình, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một dáng người, quay sang, Kim Taehyung trên tay cầm một túi chườm đá, gã đưa cho tôi, nói rằng:"Giảm đau với cả sáng mai sẽ không sưng"

"Cảm ơn"

Tôi nhận lấy túi chườm đá áp lên gò má mình, mãi lo đến vết thương kia, tôi quên mất rằng bản thân sáng mai còn phải đi làm, hiển nhiên không thể nào mang theo gò má sưng vù đến công ty được. Vả lại nếu chạm mặt với mẹ sẽ lại là một rắc rối lớn hơn. Jeon Jungkook cũng vừa lúc xử lý xong mấy vết trầy trên mặt mình, quay sang nhìn thấy tôi lủi thủi ngồi trên giường xem điện thoại, hắn nhanh chóng đuổi hai người kia ra khỏi phòng, mặc cho Cha Eunwoo gấp gáp thu dọn đồ đạc, cũng mặc cho chủ nhà đang đứng đực ngay trước cửa.

Cửa đóng sầm, hai người lại bất đắc dĩ rời đi, Cha Eunwoo lúc này mới tò mò hỏi:"Jungkook tìm đâu ra một cô gái lạnh lùng quá vậy, gặp cái cô Rin kia thì đã nhào đến nhèo nhẹo bên tai rồi"

Kim Taehyung vừa bước đi vừa nói:"Không biết, đeo đuổi cả tháng nay mới ôm được một cái, cậu ta mê như bị bỏ bùa vậy"

"Vừa"

"Đúng rồi, vừa lắm"

Trong phòng, sau khi hai người họ rời đi, Jeon Jungkook mới tiến lại bên giường, hắn không mặc lại áo, cơ thể cũng ẩn hiện vài vết sẹo cũ và bên cánh tay kín chặt hình xăm. Những vết sẹo của hắn cũng là câu trả lời cho sự bài bản của Cha Eunwoo, có lẽ từng vết khâu đều là do một tay anh ta xử lý, giống như ngày hôm nay. Vết thương của hắn được dán băng gạc cẩn thận, trên bàn cũng có một vài viên thuốc, nghe Cha Eunwoo nói rằng để phòng trường hợp tối nay hắn sẽ lên cơn sốt.

Tôi đặt túi chườm đá sang một bên, trả lại điện thoại cho hắn:"May là anh không đổi mật khẩu đấy"

Jeon Jungkook nhận lấy, hắn đáp:"May là em hiểu ý anh"

Hắn ngồi bên cạnh tôi, nhìn nửa gương mặt vẫn còn đo đỏ, hắn liền thấy có chút tự trách, nâng tay sờ nhẹ qua, tôi vẫn nâng đôi mắt như thể không có chuyện gì mà nhìn, làm cho hắn cũng thoáng đau lòng:"Xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện này"

"Em chấp nhận lời xin lỗi của anh"

Nghe lời nói bộc trực này, hắn lại hơi mỉm cười, thu tay về:"Anh vẫn cảm thấy em chấp nhận anh là một việc khá bốc đồng đấy"

"Em cũng thấy vậy"

Hắn lại nhìn tôi bất ngờ:"Chắc không phải em hối hận rồi chứ?"

"Cho nên anh phải làm gì đó để em thấy yêu anh là một việc xứng đáng đi"

Hắn gật đầu.

Một khoảng yên lặng trôi qua, trong phòng bỗng chốc ngột ngạt một cách ngượng ngùng, đối diện với một người đàn ông mặc chẳng đủ quần áo trong một căn phòng riêng như thế này, tôi có chút nhộn nhạo trong lòng, không biết rằng tôi đỏ mặt là do bị đánh, hay là do vì lý do kì hoặc nào khác. Nhưng dù gì, hiện tại tôi cũng đã trở thành bạn gái hắn, như thế này có vẻ cũng không có gì kì cục.

Nhưng mới được vài phút tôi đã không chịu được nữa, tôi đành phải đứng dậy, bàn tay không giấu được căng thẳng nắm chặt túi xách, qua loa nói:"Em về đây, thay cái quần dính máu của anh ra luôn đi, trông anh thê thảm lắm"

Jeon Jungkook ngồi trên giường nắm lấy tay tôi, ngẩng mặt:"Hay là ở đây đi, cũng trễ rồi"

Bàn tay hắn nắm chặt cổ tay tôi, ánh mắt như đang mong chờ một phép màu xuất hiện, nhưng tôi lại lắc đầu:"Anh bảo em ngủ lại nhà của một người đàn ông mới gặp hai lần à?"

"Kim Taehyung ban đêm cũng chẳng ở nhà đâu"

Tôi vẫn kiên quyết nói:"Em không mong đợi ngôi nhà này vắng chủ, em chỉ không muốn ngủ lại đây"

"Anh muốn ở gần em"

Jeon Jungkook trông vẫn khó thuyết phục, tôi hơi thở dài, ngồi lại vị trí cũ, nhìn gương mặt hắn cách vài chỗ lại có một miếng băng dán nhỏ, tôi cũng không đành lòng rời đi ngay lập tức, bèn nghĩ cách hòa hoãn:"Anh nghỉ ngơi đi, giờ không phải là lúc em nên ở lại đây"

"Lỡ như tối nay em về nhà rồi lại hối hận thì sao?"

Tôi chẹp miệng, nhìn hắn vài giây, Jeon Jungkook trông rất đinh ninh với khả năng đó, tôi chẳng còn cách nào khác, chủ động tiến đến gần hắn, tim đập mỗi lúc một nhanh lên, trong vòng một giây ngắn ngủi hôn lên môi hắn, chụt một tiếng.

"Anh còn dám nói không tin đi"

Jeon Jungkook có chút ngỡ ngàng, ngay lập tức bật cười, hắn vô thức cử động mạnh, nụ cười cũng chợt tắt, động đến vết thương đã hết thuốc tê. Jeon Jungkook kêu lên một tiếng, đỡ lấy eo mình, tôi nhìn xuống, trách móc:"Đấy, em nói là anh đi nghỉ đi"

"Việc đó có liên quan gì đến chuyện em hôn anh"

"Biết thế chẳng nán lại"

Tôi toang đứng dậy, nhưng Jeon Jungkook lại cản trở, sợ rằng hắn sẽ động đến vết thương, tôi cũng chẳng dám vùng vẫy. Hắn nhìn tôi, đáy mắt ôn nhu biểu lộ hoàn toàn, hắn nói:"Đùa thôi, hôm nay em về nhà đi, kẻo mẹ em lại biết em qua đêm ở bên ngoài"

"Vậy thì buông tay đi"

Hắn nhìn xuống, chợt nhận ra mình vẫn cầm chặt cổ tay không buông liền thả lỏng, nhưng lại lập tức mò đến bàn tay tôi mà mân mê nó:"Ngày mai mình gặp nhau đi, buổi chiều anh sẽ đến đón"

Tôi nhíu mày:"Như thế này mà anh còn muốn đi chơi à?"

"Không, anh chỉ muốn gặp em thôi"

Tôi thu liễm lại, tằng hắng một tiếng rồi nói:"Ngày mai rồi tính, chưa chắc em sẽ không tăng ca"

Jeon Jungkook lại gật gù:"Được"

"Vậy thì để em đi có được chưa?"

Hắn lại mỉm cười, đáp:"Thật ra anh còn có chút nghi ngờ"

Dứt câu hắn bắt lấy cánh môi tôi, không phải là nụ hôn vỏn vẹn một giây đó, mà đổi lại là một phút, hoặc có lẽ là hai phút, hoặc có thể hơn, tôi cũng không chắc nữa, bởi vì bây giờ đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Jeon Jungkook nghiêng đầu, bàn tay đan xen từng ngón tay với tôi, bám vào nhau không tách rời. Tôi nhắm chặt mắt, hô ứng theo từng nhịp điệu của con tim, cảm nhận được tay còn lại của hắn men theo cánh tay tôi, tiếng áo quần ma sát, chạm đến cổ tôi, ép tôi ngẩng đầu, tôi hoàn toàn như mất đi khả năng chống cự. Hai cánh môi ma sát, như hai thỏi nam châm quấn quýt, từng khoảnh khắc hắn lo lắng hồ hởi mỗi lúc xuất hiện trước mặt tôi đều như được cảm hóa, tôi nắm chặt tay hắn, ngực trái như thể xóa tan đi gió lạnh, từ lúc hắn xuất hiện, tôi cũng còn chẳng cảm nhận được gì ngoài ấm áp.

Môi dưới tôi dần trở nên tê rần đi, loáng thoáng nghe thấy vài âm thanh của sự nồng nhiệt, hơi nóng dần lan tràn, ra đến tận mang tai, dưới ánh đèn vàng ấm đỏ hoen hoét cả lên. Hắn nói: Anh yêu em. Và không cho tôi có một cơ hội trả lời.

Bỗng nhiên, tiếng còi xe dưới sân nhà tuýt lên một tiếng, tôi giật nảy mình, tách khỏi nụ hôn, trong lúc tôi còn đang ngượng ngùng bấn loạn, hắn lại bình tĩnh như không, vuốt lại mái tóc trước trán tôi cho gọn gàng:"Về đi, Kim Taehyung cũng mất kiên nhẫn rồi"

Tôi lại đứng phắt dậy, không nói lời nào mà rời đi.

Khép cửa, tôi có thể cảm nhận được con tim mình loạn nhịp đến cực độ, hơi thở cũng có chút gấp gáp, nắm chặt túi xách bên vai, tôi hít một hơi sâu mà bước đi, vừa đi ngang tấm gương lớn ngoài hành lang liền ngừng lại.

Môi thế mà lại sưng lên rõ ràng.

Chạm vào môi mình, tôi không thể không trách Jeon Jungkook lúc nãy mạnh bạo với tôi như thế nào, cách hắn hưởng thụ cũng thật khác người, nói đúng hơn chính là ép người khác thuận theo ý mình, một cơ hội để thở cũng không cho tôi. Nghiêng đầu, tôi lại bước xuống cầu thang, cho dù vậy, nụ hôn lúc nãy kể ra cũng không tệ.

Bước ra sân, vừa chuẩn bị mở cửa xe, tôi lại nhìn thấy Jeon Jungkook đứng trên ban công nhìn xuống chỗ này, hắn hơi cười, hôn vài cái thần sắc liền tốt lên thấy rõ, chẳng biết được một tiếng trước hắn vừa bị đánh cho tả tơi. Jeon Jungkook tựa vào lan can vẫy vẫy tay, tôi cười đáp trả, không nhiều lời chui tọt vào xe.

Kim Taehyung đang ở trong xe đợi tôi, lúc tôi ngồi vào xe cũng có thể cảm nhận được một chút ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với gã một cách đúng nghĩa, lại không có Jeon Jungkook ở đây, gã hơi nhìn tôi, ánh mắt nhìn thấu hồng trần, lại nói:"Không sưng như anh nghĩ nhỉ?"

Tôi thoáng giật mình, vô thức sờ vào môi, lại nghe thấy Kim Taehyung cười trừ:"Ý anh là mặt em, không phải em cũng bị vạ lây hay sao?"

Tôi ngẩn ra, thu tay về, à một tiếng nhỏ rồi đáp:"Nhờ có túi chườm của anh"

"Cái đó là Jungkook bảo anh làm"

Tôi không đáp mà lại à thêm một tiếng, ở riêng với Kim Taehyung đúng là ngượng càng thêm ngượng đối với một người hướng nội như tôi. Huống chi, tôi cũng đã đoán được phần nào túi chườm đó là do Jeon Jungkook chuẩn bị.

Suốt dọc đường đi lại không nói tiếng nào, mười hai giờ đêm, lúc này tôi đã cạn kiệt năng lượng, Hyuna lại gửi tin nhắn cho tôi, thúc giục tôi về nhà sớm một chút. Tôi cũng muốn về sớm lắm, nhưng đoạn đường từ nhà Kim Taehyung đến nhà tôi cũng không phải ngắn, mất gần nửa tiếng đi ô tô, nếu bây giờ mà mọc được cánh, tôi nhất định đã bay đi cho lẹ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro