Chương 33: Thương lượng và chèn ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cuộc trò chuyện bằng những từ ngữ không thích hợp dành cho trẻ em, Jeon Jungkook đau đầu cúp máy, hắn cũng chẳng biết mình vì sao lại đi đến đây, trong khi lúc này làm sao có thể quang minh chính đại mà gặp nhau, chưa nói đến, hắn bây giờ còn chưa được tha thứ đại nghịch.

Jeon Jungkook không bước xuống xe, quyết định đi đến đây nhanh bao nhiêu, thì lúc xuống xe lại ngập ngừng bấy nhiêu. Ngón tay gõ gõ trên vô lăng, hắn hơi cúi đầu, nhìn lên ban công của căn phòng nằm ở hướng Tây, khổ nỗi tầm nhìn bị chắn bởi đài phun nước, hắn ngồi trong xe ngọ nguậy tới lui mới có thể nhìn rõ căn phòng còn sáng đèn đó. Jeon Jungkook lại móc điện thoại ra, ấn vào khung nhắn tin, tin nhắn hai giờ trước vẫn chưa có người trả lời, hắn lại ảo não vứt điện thoại sang ghế phụ, gục đầu trên vô lăng:"Yêu em đúng là sống không bằng chết mà"

Bóng đêm trầm lặng vây kín, trong xe chỉ còn nghe mỗi tiếng thở nặng nề của Jeon Jungkook, hắn ngẩng đầu lên, cửa sổ loáng thoáng qua một bóng người, hắn nhìn không rõ, nhưng lại vô thức nôn nóng. Sau đó, cửa ban công mở ra.

Jeon Jungkook trong chốc lát đã vực dậy tinh thần, nhìn cửa ban công mở toang, xuất hiện một bóng dáng hơn nửa tháng qua cứ lảng vảng trong đầu óc hắn. Bất giác, hắn hơi mỉm cười.

Khí lạnh tràn vào phòng, xua tan hết ngột ngạt quanh quẩn trong phòng ngủ. Tôi đứng bên ngoài ban công, trên tay cầm điện thoại vẫn còn khung chat từ hai tiếng trước, Jeon Jungkook nói rằng: Anh nhớ em.

Tôi không trả lời, nói đúng hơn là không biết phải trả lời như thế nào, một hình phạt thích đáng dành cho hắn tôi cũng chẳng tìm ra, chỉ biết ứng dụng thứ chiến tranh lạnh nhàm chán này, hôm nay là ngày thứ mười bảy không gặp, đồng nghĩa với việc mười bảy ngày không ra khỏi nhà, tôi không biết ngoài kia đã xảy ra những gì. Ngay cả cảm giác giận dữ cũng không còn, vậy mà tôi cũng không biết mình đang trông chờ điều gì.

Đứng bên cạnh lan can hình vòng cung, nhìn xuống vườn hoa im lìm trong bóng đêm, ngay cả đài phun nước cũng lẻ loi, lặng lẽ phun nước, nhớ khi tôi còn bé, lần đầu tiên bước vào ngôi nhà lớn này, thứ tôi thích nhất chính là đài phun nước đó. Nhưng bây giờ lớn lên, một cái liếc nhìn cũng không nhìn đến, ở nhà đã bao lâu, tôi thậm chí còn không bước xuống bậc tam cấp trước nhà.

Lơ đễnh nhìn ra ngoài cổng, mỗi khi ánh mắt tôi phóng xa, thói quen lúc nào cũng sẽ nhìn đến vị trí dưới gốc cây tùng. Mọi hôm chỗ đó đều trống hoác, nhưng hôm nay, chiếc ô tô màu trắng muốn ẩn vào màn đêm cũng khó ngay lập tức đập trọn vào mắt tôi. Sống lưng bắt đầu căng thẳng, tôi cứ nhìn về nó như bị mê hoặc, một luồng khí lạnh không biết từ đâu xộc đến, tôi rùng mình, tựa như bị ai đó nhìn chằm chằm đến mức lạnh gáy.

Đó là ô tô của Jeon Jungkook.

Tôi có chút bồn chồn, bởi ô tô của hắn lắp đặt kính chống trộm, từ ngoài không thể nhìn vào trong, nhưng cái cảm giác như đang đối diện với hắn cứ mãnh liệt đổ xô. Tôi nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay có tín hiệu rung lên, lật ngửa điện thoại ra, là Jeon Jungkook gửi tin nhắn.

[Ra ngoài được không]

Là một câu hỏi, hay là đang nài nỉ?

Tôi nghĩ là ở vế thứ hai.

Thời gian trôi, chỉ vỏn vẹn bốn chữ cũng khiến tôi phải suy nghĩ hồi lâu,

"Trả lời đi, trả lời cho anh xem"

Trong xe, Jeon Jungkook giơ điện thoại mình lên ngang tầm mắt, tận dụng camera có sẵn để phóng to hết mức có thể ban công ở tít đằng xa, chốc lát liền thấy tôi ngẩng đầu lên, lắc đầu.

Sao lại không ra ngoài chứ?

Jeon Jungkook lại gửi tin nhắn: Phải làm sao để em không giận anh nữa?

Điện thoại rung lên, tôi chần chừ nhìn xuống, lúc ngẩng đầu lên đã thấy Jeon Jungkook rời khỏi xe, tôi sợ chết khiếp, vội vàng gọi cho hắn. Jeon Jungkook lập tức bắt máy, tôi vừa nhìn xuống lầu vừa nói:"Anh điên rồi sao, mau vào xe trốn đi, mẹ tôi nhìn thấy thì sao?"

"Xưng hô làm sao anh thấy được thì anh về"

Tôi bức bối đến mức dậm bước nhỏ xuống sàn, Jeon Jungkook ăn trúng cái gì rồi lại còn dám dở trò dỗi ngược lại tôi, tôi tức giận nói:"Vào xe nhanh lên!"

"Ai vào?"

"Anh vào"

"Vào đâu?"

"Vào xe!"

"Ai vào?"

Một khoảng không vô thanh trôi qua, Jeon Jungkook liền biết điều nói:"Được rồi, để anh vào"

Hắn xoay người, lại ngoan ngoãn chui vào xe, hắn vẫn không cúp máy, cho đến lúc cửa xe đóng lại tôi mới có thể thở phào một hơi. Lảng vảng ở trước nhà tôi, nếu mẹ tôi không thấy thì dì Jae cũng sẽ thấy, vào giờ này, dì thường hay ra ngoài kiểm tra cửa nẻo một lượt rồi mới đi ngủ. Jeon Jungkook mà cứ đứng đó nhìn vào nhà, không bị nghi ngờ thì cũng bị cảnh sát bắt.

"Ăn tối chưa?"

Tôi dửng dưng nói:"Ăn rồi"

"Khi nào em đi tái khám?"

"Ngày mai"

Jeon Jungkook lập tức nhoẻn miệng cười, lại đúng thời điểm như vậy, ngày mai hắn có lịch đến gặp Cha Eunwoo kiểm tra độ lành xương, nào ngờ được anh bạn đó lại hẹn gặp cả hai cùng một ngày, sau này đúng là phải đối xử tốt một chút.

"Ngày mai mẹ tôi sẽ đi cùng, anh đừng có lên kế hoạch gặp gỡ gì nữa"

"Này"

"Gì?"

"Gì?? Kính ngữ của em đâu?"

Tôi ngỡ ngàng nhìn điện thoại, đột nhiên nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của hắn, tôi có chút bồn chồn mà liếm môi. Chưa kịp đáp lời, hắn lại nói tiếp:"Em định sẽ giữ nguyên kiểu xưng hô như vậy à?"

"Anh đoán xem?"

Jeon Jungkook rầu rĩ bóp lấy trán:"Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa, em muốn nhìn thấy anh sống dở chết dở thì em thành công rồi. Em yêu à, ra ngoài 1 phút thôi có được không?"

"Ra đấy làm gì?"

"Anh có chuyện muốn nói với em"

"Anh nói ở đây luôn đi"

"Không được"

Jeon Jungkook quả quyết nói:"Anh sẽ ở đây chờ em"

Tôi còn chưa kịp định lại tình hình Jeon Jungkook đã cúp máy, hắn rõ ràng đã ép tôi đến bước đường cùng, ngay cả một cơ hội để từ chối cũng không có, nhìn chiếc ô tô đậu ở một góc, tôi lại càng thấy não nề hơn. Lúc này tôi làm sao có thể quang minh chính đại ra ngoài, ngay cả khi cả nhà đã ngủ hết tôi cũng không có cái gan đó. Jeon Jungkook làm vậy, không khác nào đẩy tôi vào thế bí, làm sao tôi có khả năng đi ra ngoài gặp hắn.

Tôi lại lục tin nhắn, nhắn cho hắn dòng tin:"Về đi, ngày mai rồi tính"

Nguyên văn câu nói tôi định nhắn chính là "Anh về đi, ngày mai gặp", nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nhắn như vậy thì có cảm giác tôi quá dễ dãi, đã tốn công sức giận dỗi thì cũng phải giận cho trót. Ít nhất phải khiến hắn tâm phục khẩu phục, sau này không thể lừa dối tôi nữa.

Jeon Jungkook trả lời một chữ "Được", ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh đèn xe ở đằng xa vụt sáng, hắn khởi động xe, chậm rãi lướt ngang qua nhà tôi, như thể mang một tâm trạng giận lẫy mà rời đi. Tôi đứng trên ban công, thầm nghĩ, giận cái gì chứ, chẳng phải là do hắn tự chuốc họa vào thân sao, nếu không làm vậy, hắn đời nào nhận ra trọng lượng lời nói của tôi.

Gió lạnh tạt ngang sườn mặt, tôi thôi không nghĩ nữa, xoay người vào trong, đóng cửa một cái cạch.

...

Giữa mùa thu, tiết trời lúc nào cũng âm u, trong nhà cũng gần như trở nên bị ẩm, đi đến đâu cũng cảm nhận được se lạnh trong không khí. Cứ đà này, mùa đông năm nay chắc chắn sẽ lạnh kỉ lục mà không cần phải bàn cãi. Mặc một chiếc áo thun tay lỡ, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo ghi lê bằng len nhạt màu, sau khi ăn sáng xong, Park Jimin đưa tôi cùng mẹ đi đến bệnh viện. Vì để xem tình trạng cánh tay của tôi, mẹ tôi đã trích một phần thời gian quý báu của mình ra đưa tôi đi. Kì thực tôi hoàn toàn có thể đi một mình, nhưng mẹ tôi đã quyết định trước khi tôi thông báo, thế là một xe ba người bon bon chạy đến bệnh viện Asan.

Nghe nói hôm nay Jeon Jungkook cũng có lịch khám, à không hẳn là nghe nói, tôi chỉ đoán mà thôi. Dù sao tôi và hắn bị thương cùng một ngày, Cha Eunwoo lại được xem là người quen, hiển nhiên sẽ hẹn chúng tôi cùng một lúc. Vào bệnh viện, hưởng được một chút cái danh phận người quen đó, tôi được trực tiếp vào phòng khám của Cha Eunwoo mà không cần phải đợi số. Chẳng biết Jeon Jungkook đã nấp ở đâu, kể từ lúc ra khỏi nhà tôi luôn trong trạng thái bồn chồn không yên, có chút sợ, cũng có chút nôn nóng, đã quá lâu kể từ cái ngày xảy ra chuyện, tôi không gặp hắn, tối hôm qua cũng chẳng nhìn rõ ràng, tôi chỉ tò mò không biết hắn có thay đổi gì hay không.

Chỉ là tò mò mà thôi.

Lúc tôi chuẩn bị vào phòng khám, y tá đã nói rằng người nhà sẽ đợi ở bên ngoài, tôi nhìn mẹ tôi vài giây, cuối cùng bà đành ngồi xuống, nói rằng:"Vào đi"

Tôi gật gật đầu, mờ cửa bước vào trong, mùi máy điều hoà liền xộc vào mũi, tôi hơi bần thần, bởi trong một khoảnh khắc thoáng qua tôi đã ngửi được mùi hương đặc biệt đó, nó đang ở rất gần, chỉ quanh quẩn ở trong phòng khám này. Tôi nhìn Cha Eunwoo đang nở một nụ cười vô tội, trong lòng bất giác cảm thấy như vừa bước vào hang động của sói.

"Lâu rồi không gặp, trông em tốt hơn rồi nhỉ?"

Cha Eunwoo lên tiếng, tôi vừa cười vừa bước đến gần, đột nhiên mùi hương đó là nồng đậm lên, giờ thì tôi đã càng lúc càng chắc chắn một điều, Jeon Jungkook đang ở đây, ngay tại căn phòng này. Vô thức nhìn sang giường bệnh đang kéo rèm, linh cảm tôi cực kì mạnh, dường như có thể nhìn thấu được nó, lại nhìn xuống dưới lỗ hổng của rèm che, là giày tây màu đen đánh xi sạch sẽ.

Còn nghi ngờ gì nữa, Jeon Jungkook đích thực là cố tình để tôi thấy.

"Trước khi kiểm tra, anh cho em chút thời gian giải quyết chuyện riêng đấy"

Cha Eunwoo thâm tình nói, giờ phút này tôi còn có thể tránh né được bao nhiêu nữa, bước chân rẽ hướng sang, đứng trước rèm che, tôi nói:"Như đã hứa, anh muốn nói chuyện gì?"

Chỉ đợi có bao nhiêu, Jeon Jungkook liền giơ tay ra, thông qua kẽ hở của tấm rèm lộ ra một bàn tay đeo đồng hồ, chưa kịp nhìn kĩ, hắn đã tóm lấy tôi kéo vào trong.

Rèm tung bay trong gió, Cha Eunwoo ngồi đối điện, không thể nào không chẹp miệng một tiếng. Jeon Jungkook từ sáu giờ sáng đã túc trực trong phòng làm việc của anh, nói thế nào cũng không đi, kiểm tra xong rồi cũng không về, nhất quyết ngồi đợi tình yêu đến khám bệnh. Anh lại xoay ghế, tai không nghe mắt không thấy, lòng cũng không đau, hi vọng rằng đừng hành hạ cẩu độc thân một cách giày vò như vậy.

Trong một không gian riêng, Jeon Jungkook một tay nắm lấy cánh tay không bị thương của tôi, tay còn lại choàng vào eo, nhiệt độ qua hai lớp áo vẫn nóng bừng như muốn bỏng. Hắn kéo mạnh tôi đến, làm tôi không kịp xoay chuyển tình hình, chớp mắt một cái đã yên vị trên đùi hắn.

"Anh bị điên——"

"Đúng rồi, anh điên rồi, em mắng nữa đi, mắng nhiều một chút"

Jeon Jungkook cướp lấy lời tôi, không lường trước được điều này, tôi ngay lập tức cứng miệng không thể nói gì nữa. Tôi im lặng, hắn lại được nước lấn tới:"Sao? Em suốt ngày chửi anh điên rồi, không nghĩ đến anh vì ai mà phát điên à?"

"..."

"Em nghĩ em trốn được anh cả đời sao, nghĩ chỉ cần dùng chiêu chiến tranh lạnh đó là anh từ bỏ em à, em nghĩ chỉ việc đổi cách xưng hô là coi như em không còn yêu anh nữa, em nghĩ anh không dám nghĩ cách bắt cóc em về nhà?"

Tôi nhanh chóng bịt miệng Jeon Jungkook lại, cái miệng thẳng thắn này của hắn, chỉ một mình tôi ở đây thì có thể nghe, nhưng hiện giờ còn có Cha Eunwoo đang ở bên ngoài, tấm rèm che này nào phải tường cách âm.

"Nhỏ tiếng có được không?"

Jeon Jungkook lắc đầu, đem tay tôi bỏ ra khỏi miệng hắn:"Nói chưa đủ, anh nhịn em tổng cộng 18 ngày, 7 giờ, 29 phút rồi, hôm nay không nói, phải đến chừng nào mới nói được?"

Tôi lại đánh trống lảng:"Khi khác rồi nói, còn nhiều thời gian mà"

"Nhiều thời gian? Em trốn tiệt ở nhà như vậy, thời gian ở đâu ra mà nói. Nói bằng tin nhắn hai ngày chưa trả lời, hay nói bằng điện thoại gọi bảy lần mới nhận?"

Jeon Jungkook vịn chặt tôi trong lòng, bức xúc đến độ không để thời gian cho tôi suy nghĩ để đáp lời, hắn đã nói tiếp:"Em nói đi, em muốn anh làm gì cứ nói đi, đừng có làm khó anh, ép người quá đáng, một ngày nào đó em ngủ dậy thấy đang ở trong phòng anh thì đừng có kêu la"

"Nói cái gì? Anh nổi giận với tôi như vậy còn muốn tôi nói gì với anh?"

Jeon Jungkook thoáng nhíu mày.

Tôi liếm môi, ngập ngừng nói tiếp:"Ý là, anh giành hết rồi..."

"Em phân biệt cho rõ giữa thương lượng và chèn ép khác nhau như thế nào. Anh mà muốn chèn ép em, em đã tự diệt từ lâu rồi, có cần anh dạy không?"

Tôi lắc lắc đầu, tôi có cảm giác như nếu để hắn dạy, hắn sẽ từ thương lượng chuyển sang chèn ép người.

"Vậy anh cho em cơ hội thương lượng"

"Th-Thương lượng?"

Tôi đột nhiên lắp bắp, Jeon Jungkook bình tĩnh như không nói ra hai chữ thương lượng, tôi làm sao biết thương lượng cái gì, tôi nào phải là doanh nhân. Hắn thấy tôi nói không thành lời, chủ động nói:"Như vậy đi, cho em cơ hội đòi hỏi, anh sẽ chiều em, và em tha thứ cho anh"

Tôi nhăn mặt:"Đây là thương lượng hay chèn ép vậy?"

"Tất nhiên là thương lượng, anh đáp ứng tất cả, đổi lấy sự tha thứ của em. Nếu em không đòi hỏi, thì phần thiệt hại anh không chịu trách nhiệm"

"Không có trường hợp không cần đáp ứng cũng không tha thứ hả?"

"Không!"

Jeon Jungkook thẳng thắn đáp:"Ngay cả pháp luật cũng ghi rõ điều khoản khoan hồng cho người có tội biết ăn năn hối lỗi đấy"

Tôi chẹp miệng, lơ đễnh nhìn sang kẽ hở của rèm cửa, lúc này mới nhớ ra chuyện mình đến đây để tái khám, mẹ tôi vẫn còn chờ ở bên ngoài, vậy mà tôi còn ở đây thương lượng với hắn. Tôi vội nhổm người dậy, nói:"Tính sau đi, mẹ tôi đang đợi"

Bước đi chưa được hai bước, Jeon Jungkook đã chộp lại tay tôi, gằng giọng:"Mẹ ai?"

Tôi nhỏ giọng:"Mẹ em"

Jeon Jungkook đừng dậy cái xoạch, tôi giật mình, cảnh giác mà nhìn hắn, nào ngờ hắn chỉ kéo rèm ra, trịch thượng kéo tôi đến gần Cha Eunwoo, ấn vai tôi ngồi xuống, nói:"Khám đàng hoàng nhẹ nhàng ok?"

Cha Eunwoo nhìn tôi một lượt, sau đó lại cười mỉm, gật gù:"Ok"

Tiếp theo đó, hắn ngồi xuống ở cái ghế bên cạnh, đưa mắt nhìn từng động tác của Cha Eunwoo. Từ đầu đến cuối không rời mắt, tình cảnh trông giống hệt như bố đưa con gái đi khám bệnh, chỉ nhíu mày một tí thôi cũng cảm thấy xót đau. Tôi không dám xoay đầu, bởi ánh mắt của của hắn làm cho tôi không thể nào thả lỏng, mới hơn nửa tháng không gặp nhau, hắn dường như thay đổi một cái xoạch, ngay cả cách ăn mặc cũng không giống như trước. Ngày trước tôi rất ít khi thấy hắn mặc comple chỉnh tề như thế này, hoặc có mặc, hắn cũng không bao giờ mang cà vạt cài đủ cúc áo. Nhưng hôm nay, toàn thân hắn là một bộ vest kín cổng cao tường, cà vạt đen tuyền cùng áo blazer đồng màu, áo sơ mi cũng không phải là màu nào khác ngoài màu đen. Tóm lại, toàn thân hắn gần như là từ thùng sơn màu đen mà vớt lên.

Một điều đáng nghi nữa, điện thoại của hắn từ khi bước ra cho đến bây giờ liên tục reo chuông tin nhắn, tin nhắn không đến thì cũng là có cuộc gọi. Jeon Jungkook lúc nhận điện thoại không bao giờ mỉm cười một cái, ngược lại biểu cảm còn khó coi, tôi còn đoán rằng hắn bị ai làm phiền, cho đến khi nghe hắn nói:"Mười phút nữa tôi sẽ xuống"

Chắc chắn là bị làm phiền.

Tôi nhìn Jeon Jungkook, trong khi chờ Cha Eunwoo đang phân tích hình chụp, hắn không rời điện thoại một giây phút nào, toàn bộ cuộc nói chuyện đều liên quan hết họp báo gì đấy, tôi càng không tin nổi, xã hội đen như hắn thì họp hành gì chứ.

Lúc Jeon Jungkook quay lại ghế ngồi, hắn nói:"Tranh thủ một chút, em có muốn gì không, anh mua cho"

Tôi thẳng thừng lắc đầu:"Hiện giờ thì không muốn gì"

"Vậy làm sao thương lượng?"

Tôi lại nghĩ nghĩ một chút, rốt cuộc nói:"Bây giờ em có thể tha thứ cho anh, về điều kiện gì đó của anh thì để đó đi, có dịp em sẽ dùng. Nghiêm túc mà nói, anh chỉ cần không dính đến cô ta nữa thì chẳng có gì xảy ra, một lần nữa thôi, lần sau chia tay, không thương lượng, được chứ?"

Jeon Jungkook gật đầu chắc nịch:"Thành giao"

Nhìn thấy hắn trả lời không cần suy nghĩ như vậy, tôi vừa lo sợ vừa an tâm. Lần trước hắn cũng hứa với tôi rất nhanh, thiếu chút nữa còn giơ tay thề thốt, nhưng lại cũng thất hứa nhanh như chong chóng xoay. Lần này cũng như vậy, tôi nửa tin nửa không, cho đến khi trên thế giới này không còn một người phụ nữ nào ngoài tôi, đến lúc đấy tôi mới có thể tin lời hắn ngay lập tức.

Những suy nghĩ này đương nhiên tôi sẽ không nói cho hắn biết.

Nhìn thấy hắn có vẻ bận rộn, tôi tiếp tục nói:"Không còn gì nữa đâu, anh kiểm tra xong rồi thì đi đi, điện thoại nháy liên tục rồi"

Jeon Jungkook úp điện thoại trong tay xuống, điện thoại hắn đã rung không ngừng nghỉ từ nãy đến giờ, cuộc họp báo thông báo về sự gia nhập của hắn vào công ty đã sắp diễn ra, trợ lý cũng sắp khóc đến nơi vì không khuyên được hắn ra khỏi bệnh viện. Jeon Jungkook nâng tay đeo đồng hồ lên, còn năm phút nữa.

Hắn đứng dậy khỏi ghế ngồi, Cha Eunwoo lúc này cũng quay lại, nhìn thấy Jeon Jungkook lục đục chuẩn bị ra về, anh định bụng nhắc nhở một tiếng, nào ngờ chưa kịp mở miệng, Jeon Jungkook đã cúi xuống, bắt đầu màn ân ái như chốn không người.

Tôi bất ngờ mở to mắt, đánh vào tay hắn ý muốn ra hiệu ở đây có người, nhưng Jeon Jungkook nào có để ý những chuyện này, hai tay hắn áp lên gò má tôi, mạnh mẽ mà hôn xuống. May mắn rằng hắn còn nhận ra đây không phải phòng riêng, một tiếng chụt lớn phát ra, cũng là lúc hắn buông tha cho đôi môi tôi.

Bị hôn đến mất cả hồn, tôi ngơ ngác nhìn hắn, Jeon Jungkook vuốt ve gò má tôi, nói:"Nhớ xem tin tức buổi trưa"

"E hèm, tôi chỉ muốn nói là cậu có đi thì đi nhanh đi, bên ngoài đang là cơ hội tốt để trốn đấy"

Cha Eunwoo bất ngờ lên tiếng, thế là Jeon Jungkook không còn cách nào phải ngay lập tức rời khỏi phòng khám. Lúc đối diện với Cha Eunwoo, tôi thật sự không biết phải đem mặt giấu đi đâu, bởi màn thân mật lúc nãy đều xảy ra trước mặt Cha Eunwoo, mà không đúng, cuộc đối thoại hôm nay anh đều nghe toàn bộ, ngay từ lúc bắt đầu Jeon Jungkook đã chẳng kiêng nể gì với anh, hắn không ngại, thì người ngại chính là tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro