Chương 39: Được ăn cả ngã về không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, tôi ngất xỉu ngay trên sàn nhà.

Tôi không biết mẹ tôi đã dừng tay từ lúc nào, tôi chỉ biết mình đau đến ngất đi, lúc tỉnh dậy cũng là vì lạnh mà tỉnh. Phòng tắt đèn, như thể là phòng bỏ hoang, không ai biết ở trong đây tôi đã gần như tắt thở rồi. Không thấy ánh trăng, bóng tối lạnh lẽo u ám hết bốn góc phòng, tôi chớp nhẹ mắt, trong khi người khác say giấc nồng trên giường êm ái, tôi lại phải ở đây thực hiện ba từ chịu trách nhiệm nặng nề đấy.

Bên ngoài nghe tiếng gió, có lẽ là sắp mưa, tôi lại nhớ đến cái đêm mưa ngày ấy, Jeon Jungkook nằm trên chân tôi, còn tôi thì vờn tóc hắn, sau hôm đó tôi biết rất nhiều chuyện về hắn, cũng là lần đầu tiên tôi kể chuyện của mình cho người khác nghe. Trong căn phòng ấm áp đó, Jeon Jungkook để tôi gối đầu lên tay hắn mà ngủ, cả người tôi lọt thỏm vào lòng hắn, trong giấc ngủ vẫn ngửi được mùi hương đầy quen thuộc lại an toàn của hắn. Hôm đó nửa đêm tôi giật mình tỉnh dậy vì tiếng sấm, phát hiện Jeon Jungkook đang ôm tôi an tĩnh nhắm mắt ngủ, tôi không trốn tránh hắn nữa, lại chủ động ôm hắn chặt hơn.

Cho dù bị đánh đến mất thần trí, thứ duy nhất tồn tại trong đại não tôi vẫn là hình bóng của hắn.

Những lúc tôi bị thương đều có hắn ở bên cạnh thay tôi sát trùng, từng động thái của hắn đều nhẹ nhàng, ngay cả một vết đứt tay cỏn con hắn cũng xem như là một vết thương nặng, liên tục hỏi rằng tôi có đau không, cố chịu hắn sát trùng một chút, rất nhanh sẽ xong. Tôi vẫn còn nhớ hắn vừa thổi vừa lầm bầm như đọc thần chú lúc tôi bị trầy khi bị bố tôi đẩy té, hắn sợ tôi đau, cũng không muốn làm tôi bị thương, khi bị mảnh vỡ thủy tinh đâm vào tay, cũng chính hắn là người đã cẩn thận xử lý từng chỗ chảy máu. Lúc này tôi lại loáng thoáng nghe thấy giọng nói của hắn như trước kia, vết thương trên người tôi như đang đợi hắn, đợi hắn vừa thổi vừa dỗ dành nói không sao, đợi hắn vừa lau vết máu vừa nói để anh thoa thuốc.

"Jungkook..."

Tôi cử động ngón tay, ánh mắt cho dù cố đảo vòng quanh cũng không được bao nhiêu, tôi muốn tìm kiếm nơi phát ra giọng nói đó, nhưng bao quanh tôi ngoài bóng tối thì không còn gì khác, tôi lại buông xuôi, thật tệ mà, đó chỉ là do tôi ảo tưởng mà thôi. Jeon Jungkook làm thế nào có thể nói ra những lời đó vào lúc này.

Nước mắt chảy dọc theo thái dương, không biết là mấy giờ rồi, hắn có đi ngủ hay chưa, hay lại là chơi game thâu đêm suốt sáng như trước, hoặc lại ra ngoài chơi bời cùng Kim Taehyung. Cho dù có làm gì, cũng đã tự do rồi.

"Jungkook..."

Tôi thầm thì, màn đêm đáp trả bằng tiếng gió lùa qua khung cửa. Cơ thể râm ran đau rát, tôi không dám cử động, bởi một khi nhúc nhích đều đau đến toát mồ hôi.

"Đau..."

Đau quá, tay chân đau, lưng đau, vai đau, bụng cũng đau, làm sao đây, đến tim cũng nhói đau rồi. Tôi không có lấy một cơ hội tỉnh táo để cầu cứu người khác, phần lớn thời gian đều là bất tỉnh trên sàn nhà, đừng nói đến bước đi nữa, ngồi dậy tôi cũng không ngồi nổi.

Lạnh lẽo toàn thân.

Tay chân tôi như thể vừa vớt lên khỏi thau nước đá, lạnh đến muốn run lên, vết thương trên người càng lúc càng nhói, nhưng muốn tránh nhiệt độ từ sàn nhà, tôi không thể nào không vặn vẹo. Nói là thế, nhưng tôi vẫn đầu hàng trước cơn đau, cứ như vậy bỏ mặc tất cả nằm cho đến sáng.

Màn đêm qua đi, mặt trời lại mọc, ngày thứ ba tôi bị nhốt trong phòng làm việc. Buổi sáng tôi sẽ tránh được mẹ tôi, cho nên không cần phải trốn vào gầm bàn, nếu như mẹ tôi không phải là một người tham công tiếc việc, bà ở nhà từ sáng cho đến tối, chỉ một ngày thôi cũng đủ giết chết tôi chứ chẳng cho tôi cơ hội sống dở chết dở đến ngày thứ ba.

Thân nhiệt mỗi lúc một cao, tôi cảm nhận được ý thức mình đang dần tê liệt hơn ngày hôm qua, hôm nay tôi không thể ngồi dậy được, bởi vì đầu óc đã quay mòng mòng, nằm một chỗ cũng khó chịu, nghiêng người nhẹ tôi cũng liền chóng mặt không chịu nổi.

Giữa trưa, tôi mơ màng nghe thấy tiếng khóa cửa lộc cộc trên đỉnh đầu, tôi lập tức có ý định trốn chạy theo bản năng, chỉ cần nghe thấy tiếng động từ cửa phát ra, hoặc chỉ là tiếng gót giày cũng khiến tôi lập tức hoảng loạn. Tôi nâng người dậy muốn chạy trốn, nhưng cơn chóng mặt lại ập đến, tôi lại ngã xuống, cửa bật mở, tôi bất giác run giọng nói:"Con xin lỗi, xin lỗi..."

Cảm nhận được ai đó vừa chạm vào cơ thể tôi, tôi lập tức quên cả cái đau mà tránh đi, mấp máy đôi môi trắng bệch:"Đừng đánh nữa, con xin mẹ"

"Là anh, Jimin đây, Ami, là anh đây, không phải mẹ đâu"

Park Jimin ngồi quỳ trên sàn nhà, anh cố gắng vừa vỗ về vừa nâng tôi lên, chạm lên cơ thể lấm lem máu đã khô cứng, nhiệt độ cơ thể làm anh phát hoảng, anh xoay đầu, nói với dì Jae ở gần đó:"Dì mang lên cho em ấy một chút nước đi"

Dì Jae lại lật đật chạy xuống lầu, sáng sớm tinh mơ ngày hôm nay, nhân lúc bà chủ không chú ý, bà liền lén đi nói với Park Jimin về tình hình hai ngày qua, bất quá Park Jimin không thể nào ngay lập tức lên lầu xem xét, chỉ có thể đợi đến trưa, đó là lúc Lee HyunYi hoàn toàn bận rộn với công ty.

Bà chẳng ngờ được, mới hai ngày thôi đã trở thành một cái xác người không người ma không ra ma như thế rồi.

Park Jimin vén lấy mái tóc hỗn độn, anh nâng tôi trong vòng tay mình, nhìn thấy tôi không còn ý thức cùng với vết đánh đập chằng chịt trên người, anh không nhịn được trách cứ:"Anh đã cảnh cáo với em rồi, sao em lại không nghe"

Tôi hé mở mắt, một vầng mờ ảo như bao phủ lấy thị giác, làm tôi không nhìn rõ được anh, nhờ vào giọng nói, tôi mới có thể nhận ra người xông vào phòng là Park Jimin, còn nữa, anh đầy bất lực mà trách móc tôi. Tôi ước gì mình có thể trả lời anh, rằng trong suốt mấy tháng qua, đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được ý chí muốn tự do của mình. Không có Jeon Jungkook, tôi vĩnh viễn chỉ là một con rùa rụt cổ từ chối cơ hội bước ra thế giới bên ngoài, cho dù không lâu lắm, nhưng ít nhất, hắn là lý do duy nhất để tôi muốn sống cho bản thân mình.

Chỉ là, tôi không còn đủ can đảm nữa.

Kết quả như hiện tại, tôi không trách cứ lấy một lời, là bản thân tôi tự làm tự chịu, cho dù tôi có phải chết cũng là vì một tay tôi tự gây ra.

Dì Jae mang nước lên, Park Jimin giúp tôi uống ngụm nước đầu tiên trong hai ngày. Bụng đói meo, nhưng cho dù có bày sẵn cao lương mỹ vị ra trước mặt tôi cũng không còn sức để ăn. Park Jimin áp tay lên trán tôi, hướng dì Jae nói rằng:"Con bé sốt rồi, trước khi bà ta về, dì cố gắng giúp nó hạ sốt một chút, nếu được thì uống thêm thuốc giảm đau, không được thì thôi đừng ép. Khi nào bà chủ về tôi sẽ báo trước"

Dì Jae trông có vẻ sợ sệt, bà hỏi rằng:"Không đưa Ami đi bệnh viện sao?"

"Không được, nếu để bà ta phát hiện ra mình bí mật vào đây, chẳng những không cứu được mà còn trở thành gánh nặng của con bé. Tôi sẽ đưa Ami ra khỏi đây, nhưng không phải là bây giờ, tôi không có đủ khả năng cắt đứt mạng lưới báo tin của bà ta đâu"

"Vậy phải làm sao, đêm nay bà chủ về nhà chắc chắn sẽ đánh tiếp, tục lệ bốn ngày không phải cậu rõ như ban ngày sao?"

Cái tục lệ bốn ngày mà dì Jae nói đến, chính là bốn ngày chịu phạt trong căn phòng này, người làm lâu năm trong căn nhà này chỉ có bà và Park Jimin, đương nhiên từ nhỏ đã chứng kiến cảnh tượng này. Nếu không qua khỏi bốn ngày sẽ không có cách nào rời khỏi đây, bất kì ai cả gan vào đây giúp đỡ đều sẽ bị đánh chung. Lee Hyun Yi chỉ đánh vào ban đêm, lúc đó, bất kể là ai cũng không được ra khỏi phòng, chỉ riêng dì Jae đêm đầu tiên có thể đứng trước cửa phòng nhận dặn dò, những ngày sau đó, bà tuyệt đối không được bén mảng ra.

Park Jimin cúi đầu nhìn tôi nhắm chặt mắt, dừng mắt trên bàn tay đang nắm chặt nơi cổ áo mình, anh tò mò chạm tay vào, ngón tay khum lại nắm chặt mặt dây chuyền, anh gỡ mãi không ra, cũng không biết đầu đuôi câu chuyện đằng sau sợi dây này. Bất chợt, trong đầu anh lại lóe ra một ý nghĩ, anh phủ tay mình lên bàn tay lạnh lẽo đó, nhằm ủ ấm lên một chút. Lát sau, anh vừa suy nghĩ vừa nói:"Tôi nghĩ người hiện tại vừa có quyền lực vừa có thể bất chấp tất cả xông vào đây chỉ còn có một người thôi"

Dì Jae tò mò:"Là ai, có thật là cứu được không?"

Park Jimin nhìn bà, nghiêm trọng nói:"Jeon Jungkook"

"Jeon Jungkook? Tên này nghe quen quá"

Anh lại nhìn xuống vòng tay mình, vừa trách cứ nhưng lại như vừa xót xa mà nói:"Là người khiến con bé này thành ra bộ dạng như bây giờ đây"

...

Được ăn cả, ngã về không.

Park Jimin lúc quyết định đi tìm Jeon Jungkook cũng không có sự chuẩn bị trước, anh chỉ biết rằng chẳng thà mình đi làm gì đó còn hơn ở yên một chỗ chờ thời. Mà vốn dĩ anh làm gì có thời để chờ, qua đêm nay nữa thôi, ngày mai chắc chắn sẽ trở nên nguy kịch, ngay cả bản thân anh chỉ tưởng tượng thôi cũng khó có thể chấp nhận được loại hình thức dạy dỗ này, huống chi là con gái chân yếu tay mềm, một ngày thôi cũng đủ để chết rồi.

Đi khắp thế gian này có lẽ cũng chẳng tìm ra một người mẹ như Lee Hyun Yi.

Tập đoàn JC.

Park Jimin biết rằng Jeon Jungkook hiện giờ có gia thế không hề tầm thường, không phải chỉ là một tên xã hội đen sử dụng nắm đấm một cách hèn hạ như anh vẫn nghĩ. Đúng là so với cái lần đầu tiên anh phát hiện hắn tại con ngõ nhỏ, vào thời điểm đang chạy trốn cảnh sát đó thì chẳng ai nghĩ rằng người hiện tại đang ngồi trên vị trí CEO của một tập đoàn lớn là cùng một người.

Sẵn tiện so sánh, người mấy tháng trước còn hạnh phúc trong tình yêu của mình với người đang thở thoi thóp ở nhà cũng không giống là cùng một người một chút nào.

Đến trước lễ tân, nhân viên vẫn theo quy định hỏi anh rằng có hẹn trước hay không, Jeon Jungkook bây giờ là giám đốc, hiển nhiên không rảnh đến mức người nào cũng tiếp, người nào cũng mời trà, Park Jimin bị chặn lại ở quầy lễ tân, mặc cho anh luôn miệng nói rằng: Có việc rất quan trọng, người đáng chịu trách nhiệm là giám đốc của mấy người chứ chẳng phải là người khác!

Kết quả là, anh suýt chút nữa bị bảo vệ lôi ra ngoài.

Park Jimin thở hổn hển, cố gắng giữ bình tĩnh với nhân viên tiếp khách, nhìn thấy bảo vệ ở cạnh, anh đành xuống giọng:"Báo cho Jeon Jungkook hoặc trợ lý của cậu ta, nói rằng Ami đang chờ, chỉ cần nói ra một chữ Ami thôi cũng được, Giám đốc của mấy người không đích thân chạy xuống thì gọi bảo vệ ở đây đánh tôi một trận cũng không thành vấn đề"

Hai cô gái ở quầy lễ tân bị anh dọa đến không thể không làm theo, cho dù trong lòng chẳng có chút tin tưởng lời anh nói, cùng lắm chỉ báo một câu ngắn gọn lên trên với trợ lý của Jeon Jungkook. Nói rằng: Hiện tại có người cần gặp Giám đốc, anh xem có thể sắp xếp không?

Park Jimin ở bên cạnh tức đến nóng mặt, anh không kiên nhẫn nhắc nhở:"Ami, Ami, nói lẹ lên, Ami!"

Tiếp tân hơi liếc mắt nhìn anh, đành nhỏ giọng nói:"Bút danh là Ami"

"Hiện tại Giám đốc kín lịch cả ngày hôm nay rồi, nói với họ ngày mai rồi quay lại, nếu gấp tôi sẽ sắp xếp lên đầu tiên"

Cô gái ừ ừ dạ dạ, sau đó liền ngắt máy không chần chừ, ngẩng đầu rành mạch nói với anh:"Thành thật xin lỗi, chúng tôi không thể giúp gì được cho anh, nếu anh thật sự muốn gặp, vui lòng ngày mai hãy quay lại đây"

Park Jimin cứng họng, nhịn xuống tiếng mắng chửi từ tận đáy lòng của mình, anh dường như cảm thấy ngọn lửa hy vọng cuối cùng của mình đã gần như vụt tắt. Nếu có thể chờ đến ngày mai, anh cần gì phải nổi đóa ngay tại công ty như thế này, bây giờ đã xế chiều, anh tốn hơn nửa tiếng quý giá để ở đây trông chờ, nhưng cuối cùng lại chẳng thu được lợi lộc gì.

"Xin chào, tôi là phóng viên từ tòa soạn AbC, chúng tôi muốn phỏng vấn Giám đốc Jeon, xin hỏi bây giờ anh ấy có thể bỏ ra một chút thời gian hay không?"

Bên cạnh anh đột nhiên xuất hiện một nữ phóng viên khác, anh chẹp miệng, đương nhiên là lễ tân lại hỏi rằng có hẹn trước hay không, người của công ty này thật sự làm anh giận đến chỉ muốn lôi Giám đốc ra đánh cho một trận.

"Xem nào...tòa soạn AbC, là tin nhật báo có đúng không. Cuộc hẹn đã được sắp xếp vào lúc hai giờ rưỡi, cô đi theo hướng này, sẽ có người dẫn đường cho cô đến văn phòng của Giám đốc"

Nữ phóng viên cười duyên một cái, quả nhiên là trót lọt vượt qua vòng lễ tân, người có hẹn trước không cần phải làm mình làm mẩy như người đột ngột muốn gặp như anh, thái độ của lễ tân cũng hoàn toàn khác, tận tâm đến mức làm anh cảm thấy chột dạ.

Ngay khi lướt qua, Park Jimin vô thức nhìn vào thẻ nhân sự đeo trên cổ của cô gái đó, kí hiệu AbC như gợi nhớ lại cho anh điều gì, nhất thời chìm trong suy nghĩ, phóng viên, tòa soạn, phỏng vấn...

Hyuna?

Phải rồi, nếu anh nhớ không lầm, tòa soạn nơi Hyuna làm việc chính là tòa soạn AbC. Jeon Jungkook, lại chính là anh họ của Hyuna cơ mà.

Cái đầu đãng trí này, trước khi đánh Jeon Jungkook thì trước mắt phải đánh mình một cái cho tỉnh táo cái đã.

Park Jimin đi đến một góc, anh lập tức gọi điện cho Hyuna, đang trong giờ làm việc, chuông reo hai ba lần cô mới bắt máy, nhưng ít nhất cũng nhanh hơn tốc độ của hai cô lễ tân lúc nãy.

"Jimin?"

"Hyuna, là anh đây, anh nhờ em một chuyện, gọi điện thẳng vào số điện thoại của Jeon Jungkook bảo rằng Ami đang chờ ở dưới sảnh, cậu ta không xuống đón thì..."

Thì..

Thì cái gì đây?

Lúc này đâu thể lôi chuyện chia tay ra để uy hiếp.

"Ami đang ở đó sao, sao cô ấy không gọi?"

"Chuyện dài lắm, em gọi giúp anh, bằng mọi giá phải khiến cái tên đó chạy xuống sảnh ngay lập tức"

"Được được em biết rồi"

Nghe thấy tông giọng gấp gáp của Park Jimin, bao nhiêu tò mò cô cũng nhịn trong lòng, nếu không có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn anh sẽ không nóng lòng gọi cho cô như vậy, hơn nữa trọng điểm nằm ở chỗ cái tên Ami, cô dám chắc rằng, Park Jimin gọi cho cô là vì anh không có lý do nào chính đáng để có thể lên lầu tìm hắn.

Vội vàng tìm số máy của Jeon Jungkook, áp lên tai, tiếng tút tút dai dẳng càng làm cô hồi hộp, cô quên cả việc còn dang dở của mình, bồn chồn đến mức ngồi không yên. Cái tên Jeon Jungkook này, bắt máy đi chứ!!

Phòng làm việc.

Trợ lý vừa thông báo cho hắn phóng viên đang trên đường đến đây qua điện thoại bàn thì điện thoại cá nhân trong túi đã run lên bần bật, bất quá hắn không thể nào cùng một lúc nhận hai cái điện thoại, nhưng nhìn thấy cái tên Hyuna đang nhấp nháy, hắn hơi nghi hoặc, nói qua loa với trợ lý vài câu, hắn liền nhấc máy.

"Có chuyện gì?"

Hyuna đứng phắt dậy khỏi bàn làm việc, cô vô thức lớn giọng:"Anh xuống đại sảnh xem đám người lễ tân ức hiếp Ami đi kìa! Cô ấy không được phép lên văn phòng gặp anh, vừa méc với em, nghe giọng như sắp khóc vậy"

Quả nhiên, cái tên này làm hắn liền lung lay ý chí.

Jeon Jungkook đứng bật dậy như lò xò, Hyuna bất thình lình nói như vậy khiến hắn có hơi khó tin, cái gì mà xuống đại sảnh, Ami nào có can đảm đến công ty hắn chứ. Nhưng thứ làm hai chân hắn không chần chừ được lại nằm ở vế sau, hắn chẳng nghe rõ nguyên câu văn, nghe được mỗi ba chữ sắp khóc rồi!

Cửa văn phòng mở toang, Jeon Jungkook sải bước dài phóng ra bên ngoài, vụt ngang trợ lý và phóng viên như một cơn gió hắn cũng chẳng quan tâm, trực tiếp bước vào thang máy. 

____________

Tính ra ban đầu dự định Bad Romance chỉ trong vòng 50 chương đổ lại thôi mà giờ nhìn lại bản thảo sương sương 200 trang @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro