Chương 45: Lo lắng không thể giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian đi dạo sau đó tôi cũng không tập trung được nữa, bên ngoài rất lạnh, tôi mặc không đủ ấm, vừa bước ra ngoài năm phút tôi đã muốn trở về phòng bệnh. Kim Junho không một lời phàn nàn lại đưa tôi trở vào, dù cho đã khiến bản thân mình bình tĩnh bằng cách giữ im lặng, nhưng tôi vẫn nhận ra rằng anh đã mất đi phần nào tự nhiên khi nói chuyện với tôi, cứ như sợ bản thân sẽ để lộ điểm nghi ngờ nào đó, nhưng cứ im lặng như vậy mới chính là điều làm tôi cảm thấy bất thường. Tôi không có cách nào để đi tìm phòng bệnh của thư kí Ha, chân bước đi không tiện, mà cửa phòng lại có người canh giữ, bây giờ tôi cũng không rõ đó là đang bảo vệ hay là muốn trói chân tôi lại một chỗ nữa.

Trở về phòng bệnh, tuyết cùng lúc bắt đầu rơi.

Tôi ngồi trên giường, sắc mặt nhợt nhạt như màu trắng ngoài kia, ba ngày trước Jeon Jungkook xảy ra chuyện, hắn không hề nói cho tôi biết, nguyên nhân rõ ràng là do cơn ác mộng đáng sợ của tôi. Thế nhưng bây giờ tôi đã phần nào đoán được, viên cảnh sát kia nói hắn may mắn, là may mắn vì đã không ngồi lên chiếc xe bị tai nạn kia. Thư kí Ha là người đảm nhận vị trí tài xế, tất nhiên Jeon Jungkook đi đâu anh cũng ngồi ở vị trí ghế lái, lần này chỉ có mình anh bị thương, Jeon Jungkook rõ ràng là rất may mắn.

Không lâu sau, cửa phòng bệnh có người gõ cửa, cắt ngang mạch suy nghĩ, tôi nhìn về phía cửa, nhìn thấy y tá quen mặt cầm một khay thuốc tiến vào, lúc này mới nhớ ra đã đến giờ uống thuốc, tôi lại bước xuống giường rót ra một ly nước, chờ y tá đưa phần thuốc cho mình.

"Hôm nay chỉ uống có ba viên thôi"

Y tá nở một nụ cười tiêu chuẩn đưa một chiếc khay đến trước mặt, tôi gật gù nồng hậu cảm ơn một tiếng, cô y tá trước mặt cũng là người mỗi ngày rửa vết thương cho tôi, hiện tại cũng khá thân thiết, cho nên lúc cô xuất hiện, cuộn len đang bị rối chặt như vô tình tìm thấy một đầu mối tháo gỡ, tôi lập tức hỏi:"Y tá Kim, cô có biết vụ tai nạn xảy ra ở gần tập đoàn JC không?"

Cô y tá làm ra vẻ suy nghĩ, sau đó lại đáp:"Hình như đã nghe qua, mấy cô y tá khác có bàn luận rôm rả trong phòng nghỉ, tôi nghe được một chút"

Tôi tiếp tục đào sâu:"Là như thế nào vậy?"

"Nói là tai nạn thì cũng không đúng lắm, vì chiếc xe ấy tự mất lái nên đâm vào cột điện, chỉ thiệt hại về của, không tổn hại nhiều"

Tôi lờ mờ hỏi lại:"Mất lái? Cô có biết là xe hãng gì không?"

"Cái đó thì tôi không biết, người bị thương không thuộc phạm vi phụ trách của tôi, mà bệnh viện có quy định không được bàn tán về bệnh nhân, mấy cô đó vì thấy bệnh nhân kia tướng mạo cũng không tồi nên đâm ra nhiều chuyện một chút thôi"

Tôi ngẩn ngơ ra một lát, mãi đến khi y tá đánh tiếng thì mới hoàn hồn, vội vàng uống thuốc mà cô đem đến, vừa nuốt xuống, tôi đã không nhịn được hỏi tiếp:"Bệnh nhân đó bị thương có nặng lắm không?"

Cô lại nghi ngờ nhìn tôi:"Là người quen của cô sao?"

Tôi gật đầu:"Có chút quan hệ, nhưng chân đi lại không tiện, tôi chỉ hỏi thăm để biết tình hình thôi"

Cô y tá lại gật gù, nồng nhiệt kể tôi nghe:"Bệnh nhân đó bị gãy chân phải, không có vết thương nào nghiêm trọng cả, tôi chỉ biết có bấy nhiêu thôi"

Tôi lại à một tiếng, đúc kết lại một lần, vụ tai nạn đó không đến mức kinh khủng như tôi nghĩ, Jeon Jungkook không ở trên xe cho nên người ngồi vào xe thay thế hắn mới bị gãy chân, nếu như hôm đó người ngồi trên xe là hắn, chưa chắc hắn đã toàn vẹn mà đến đây để tôi ôm ngủ cả buổi tối như vậy. Vụ tai nạn này chắc chắn là có vấn đề, tôi vẫn không biết tình trạng xe mất lái là do bất cẩn hay là do người khác động chạm vào xe, nhưng thư kí Ha là một người lái xe rất cẩn thận, không thể nào mà đang đi trên đường lại đâm vào cột điện như vậy được. Jeon Jungkook thậm chí còn quyết định giấu tôi, hiển nhiên cái lý do phù hợp nhất để khiến hắn làm như vậy chỉ có thể là do xe có vấn đề.

Hắn tính toán kĩ càng như vậy, thế mà không lường được y tá lại là "tay trong" của tôi.

Bên ngoài vang lên một tiếng kéo cửa ra, tôi ngước nhìn lên, Kim Junho ở bên ngoài không an tâm khẽ nhìn vào trong, Jeon Jungkook bố trí người bảo vệ tôi ở trước cửa, cho nên lúc y tá chỉ đưa thuốc nhưng lại ở quá lâu mà không ra ngoài, anh ta lắm lúc sẽ ngoái đầu vào trong mà kiểm tra một lượt. Y tá lần này cũng trông thấy, không nói nhiều nữa, trực tiếp thu lại khay thuốc rồi rời khỏi phòng.

Lúc này đây, tôi không nhất thiết phải gặp trực tiếp thư kí Ha để hỏi về vấn đề này nữa. Tối hôm đó, tôi ở trên cao nhìn xuống dưới mặt đất qua cửa sổ để chờ Jeon Jungkook đến, phát hiện ra hắn không chạy chiếc xe màu trắng thường thấy nữa, lúc đầu tôi vốn dĩ không nhận ra được xe nào là xe của hắn, thế nên tôi đã canh chừng từng xe, cuối cùng chiếc Mclaren của hắn không xuất hiện lấy một lần, thế nhưng một lát sau đã thấy hắn xuất hiện ở bệnh viện, hiển nhiên là chạy xe khác.

Khi hắn vào phòng, sắc mặt vẫn không có gì khác lạ, tôi biết chắc chắn Kim Junho ở ngoài đã báo cáo cho hắn biết việc viên cảnh sát vạ miệng buổi chiều. Tôi nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân, muốn xem thử hôm nay hắn có gặp phải chuyện gì mà bị thương nữa hay không, lần trước thư kí Ha trở thành thế nhân cho hắn, chưa đạt được mưu đồ, chắc chắn là kẻ hãm hại sẽ không ngừng tay. Cái người hãm hại đó, tôi chẳng nghĩ ra được người nào khác ngoài mẹ tôi.

Huống chi bà đã từng hăm dọa tôi rằng sẽ giết cả Jeon Jungkook.

Nghĩ đến đây, cảm giác rét lạnh đã từ lòng bàn chân tôi chạy dọc khắp cơ thế. Tôi đứng sát bên cửa sổ mà nhìn hắn, từ trên cơ thể hắn tôi cũng cảm nhận được hơi lạnh từ cơn gió rét ở bên ngoài, Jeon Jungkook chủ động đến gần tôi, dừng lại ở bên giường mang theo đôi dép mang trong phòng, hạ người để xuống trước chỗ tôi đứng, giọng nói hờ hững:"Mang dép vào"

"Ừm"

Tôi xỏ chân vào, lớp bông cọ vào lòng bàn chân tạo một cảm giác ấm áp hơn. Tôi lại nghe hắn hỏi:"Ami ăn cơm chưa?"

Tôi gật đầu:"Em ăn rồi"

"Đứng đây làm gì, chân em vẫn chưa lành hẳn mà"

"Em muốn ngắm tuyết"

Tôi mang dép lẹp xẹp đi về phía giường bệnh của mình, lật chăn ra rồi lại lồm cồm bò lên. Jeon Jungkook liếc nhìn cửa sổ vài giây, sau đó lại quay về giường, hắn nhẹ nhàng ngồi lên mép giường, nhìn gương mặt nhỏ nhắn còn mang dáng vẻ bệnh tật của tôi, hắn lại hỏi:"Có chán không, anh đưa em ra ngoài chơi"

Tôi lập tức lắc đầu:"Trời tối rồi, đừng ra ngoài"

Jeon Jungkook lại nghi hoặc:"Không muốn ngắm tuyết sao?"'

"Được rồi không cần đâu, trời lạnh lắm, ở đây là được rồi"

"Thật sự không muốn đi?"

Tôi gật đầu, quả thật là không muốn.

Jeon Jungkook cũng không cưỡng ép tôi, hắn đưa mắt nhìn tôi vài giây, tôi cũng nhìn hắn, rõ là có nhiều chuyện muốn nói, thế nhưng lại không biết bắt đầu như thế nào. Tôi không có ý định sẽ hỏi hắn về vụ tai nạn xe, nếu như đã giấu, tôi cũng không gây khó dễ cho hắn để làm gì. Jeon Jungkook hiện giờ vẫn còn nguyên vẹn xuất hiện đã là một điều may mắn, thế nhưng thư kí Ha vô tội lại vướng vào chuyện này, người dựng chuyện, không lý nào Jeon Jungkook lại không điều tra ra. Hắn vì biết tất cả cho nên mới giấu tôi, điều không may mắn chính là tôi cũng đã rõ mọi chuyện mà không cần hắn phải nói.

"Hai người ở bên ngoài, anh cho họ nghỉ đi được không?"

Jeon Jungkook nhìn thẳng vào mắt tôi, không có vẻ gì là dễ thương lượng, hắn hỏi:"Sao em lại muốn vậy?"

Tôi đáp:"Em cảm thấy không cần thiết, em xin lỗi vì đã nói mấy lời đó với anh, em không nghĩ như vậy đâu"

Một khoảnh khắc lại khiến hắn mềm lòng, Jeon Jungkook hạ giọng, dịu dàng nói với tôi:"Em nghĩ anh để bụng chuyện đó sao? Anh để họ ở đây mới thấy an tâm, em thấy không thoải mái à, họ làm gì em hửm?"

"Không làm gì cả, em chỉ thấy mình ở đây cũng không có vấn đề gì, không nhất thiết phải có người bảo vệ 24/24 như vậy, em cũng không phải là phần tử quan trọng gì"

"Sao lại không quan trọng?"

Tôi ngay thẳng đáp:"Thì không phải sao, cũng chỉ còn vài ngày nữa là xuất viện rồi"

Jeon Jungkook vừa định đáp lời, chuông điện thoại trong túi quần hắn đột nhiên reo lên, tạm không thể trả lời tôi, hắn nhấc máy, nội dung cuộc nói chuyện tôi không nghe được, chỉ có thể quan sát vẻ mặt hắn.

Bình tĩnh, không có lấy nửa điểm bất thường.

Nhưng lát sau đấy, tôi lại nhìn thấy ánh mắt hắn có chút mất tự nhiên mà xoay đi, đối diện với tia dò xét của tôi, hắn không thể ngang nhiên quay đi nép vào một chỗ mà nghe điện thoại, cho nên đối đáp cũng rất kiệm lời. Suốt cuộc trò chuyện hắn chỉ nói đúng hai câu: Ở đâu? Chờ một chút.

Sau đó liền cúp máy.

"Anh ra ngoài một chút, em ngủ sớm đi có biết không?"

Đây chính là câu nói tôi không muốn nghe nhất ngay hiện tại, vào lúc "dầu sôi lửa bỏng" như thế này, hắn chỉ cần để lộ nửa điểm kỳ quặc tôi cũng thấy đáng nghi, lại càng lo lắng rằng sắp sửa có chuyện xảy ra. Jeon Jungkook nói xong cũng không nán lại lâu, dường như đối phương là một người nào đó khá quan trọng, hắn lập tức đứng dậy, tôi không kịp suy nghĩ gì đã tóm chặt áo khoác của hắn, một mảnh áo của hắn trong chốc lát bị tôi làm cho nhăn nhúm, Jeon Jungkook dừng chân lại, xoay đầu nhìn tôi.

"Anh đi đâu vậy?"

"Là công việc của anh Ami"

Tôi mím môi, trong đầu tái hiện lại hình ảnh hắn nằm giữa vũng máu một cách rõ ràng, tôi lại gia tăng sức lực, tóm lấy áo hắn mà không hề có ý định buông ra. Tôi thật sự không đoán được hắn muốn làm gì, ngay cả bây giờ hắn sẽ đi đâu tôi cũng không có lấy một phương án đưa ra để phân vân, tôi chỉ không muốn hắn đi đâu cả.

"Ami, bên bố anh xảy ra chút vấn đề, anh đi một tiếng thôi"

"Cho em theo được không?"

"Không, em ở yên trong phòng là được rồi, mấy nơi đó không thích hợp để dẫn em đi"

Lòng bàn tay hắn bao trùm lấy bàn tay đang giữ áo, hắn vỗ nhẹ dỗ dành, sau đấy lại hơi dùng lực kéo ra, tôi vẫn cắn răng không chịu buông, dần dần, Jeon Jungkook lại dùng lực mạnh buộc tôi phải buông tay, tôi và hắn gần như là giằng co với nhau, cuối cùng vẫn là tôi không làm lại hắn, tay vừa tuột khỏi áo, Jeon Jungkook đã liền bước đi:"Anh sẽ về sớm, đừng lo, chỉ là chuyện nhỏ thôi"

Hắn lướt qua giường bệnh, hai giây sau đã nghe thấy tiếng cửa phòng kéo lại một cái xoạch.

Tôi thần người ngồi trên giường hồi lâu, cảm thấy cuộc gọi lúc nãy nhất định không phải là chuyện tốt, cái thái độ hối hả rời đi của hắn, nếu là chuyện nhỏ thì việc gì phải như vậy. Tôi bước xuống giường, chộp lấy áo len treo trên giá, nhanh chóng mặc vào mà ra khỏi phòng bệnh. Vừa kéo cửa ra, quả nhiên là chạm mặt hai người vệ sĩ ở bên ngoài, tôi còn chưa kịp nói gì, Kim Junho đã lên tiếng trước:"Cô Kim, tốt nhất là cô nên về giường đi"

Tôi làm như không nghe thấy, toang muốn bước ra ngoài, Kim Junho một tay giơ ra cản đường tôi, ép tôi phải lùi vào trong, tôi bấm bụng nói:"Để tôi đi đi, tôi chỉ ở từ xa nhìn mà thôi, tôi chỉ muốn biết Jeon Jungkook đi đâu"

"Jeon tổng có việc riêng của anh ấy, anh ấy đã dặn tôi không cho cô đi theo, cô đừng làm khó chúng tôi như vậy"

"Tôi sẽ giữ bí mật, tôi sẽ lén theo sau anh ấy, tôi không nói, các anh không nói, Jeon Jungkook làm sao mà biết tôi đã rời khỏi bệnh viện?"

"Không được đâu, cô Kim, cô trở về phòng đi, chúng tôi không muốn làm đau cô"

Kim Junho ngoan cố ép tôi vào trong phòng, tôi không đọ sức được với anh, huống chi vết khâu còn chưa lành hẳn, giằng co như vậy không sớm thì muộn lại bị hở miệng vết thương, chẳng mấy chốc, tôi vừa buông lỏng tay một chút cả người đã bị đẩy vào trong, cửa kéo mạnh lại, đủ cho thấy người bên ngoài kiên quyết muốn nhốt tôi vào trong đến mức nào.

Tôi thở hổn hển, cánh cửa đóng chặt, đêm nay tôi rõ ràng không thể nào bước ra khỏi cánh cửa này, nhìn xuống từ cửa sổ phòng bệnh, bên ngoài ô tô vẫn còn qua lại, trong lúc tôi Kim Junho chặn lại trước cửa Jeon Jungkook chắc chắn đã đi xa, lúc này tôi có thể ra được cũng không biết đi đâu mà tìm hắn. Tôi ngồi xuống ghế sô pha đơn bên cạnh cửa sổ, môi hơi tái đi vì vết thương có chút đau, tôi nhìn xuống bụng mình, xác nhận không có máu chảy ra mới yên tâm lại một chút. Qua nửa tiếng đồng hồ, tôi vẫn ngồi đó mà nôn nóng, cho dù cố trấn an bản thân mình rằng có thể hắn chỉ đi xử lý chút chuyện mà thôi, không có gì phải lo đến như thế. Vậy mà từng giây từng phút trôi qua tôi vẫn như đang đứng trên chiếc cầu treo mỏng manh, tiến không được lùi không xong, ở yên một chỗ dù bứt rứt cũng không thể làm gì. Tôi cảm nhận được tim mình đang đập thình thịch, ngay cả trước mắt hồi lâu cũng như muốn tối sầm đi.

Bó gối ngồi trên ghế, ngón tay luồn vào chân tóc, đầu ngón tay như muốn hãm sâu vào da đầu mình, tôi đột nhiên lại nhớ đến Hyuna, chợt nhận ra đêm nay tôi đã quên mất việc xem thử cô đã tan ca hay chưa. Vội tìm điện thoại trong ngăn tủ, nhìn thấy ngón tay run rẩy của mình ấn vào điện thoại, tôi lại nắm chặt tay lại, cố trấn tĩnh bản thân mình bình tĩnh. Thế nhưng ngón tay vẫn run run không nhấn được tin nhắn, tôi hết cách, đành phải gọi điện trực tiếp cho cô, ngồi trên ghế, tôi trong vô thức cắn chặt lấy ngón tay mà cả bản thân cũng không nhận ra, chờ từng hồi chuông vang lên, tim tôi càng đập nhanh hơn bình thường.

Đồn cảnh sát nhân dân.

Hyuna đang ngồi trên ghế, nhìn Jeon Jungkook ở trước mặt lãnh đạm nói nói gì đó với vị cảnh sát vừa bắt cô vào đây. Liếc mắt qua liền nhìn thấy tên trộm mới giật giỏ xách của cô không lâu, thoáng chốc gương mặt liền tỏ ra chán ghét cùng cực. Mấy hôm nay cô đã cảm nhận được có chuyện không ổn, từ chiếc xe mất lái của Jeon Jungkook, đến hôm nay lại đến phiên cô gặp chuyện xui xẻo, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng người đứng sau rõ ràng là muốn đả kích tinh thần người khác bằng việc này.

Trước mắt cô vẫn là một cảnh sát đang ghi lại lời khai, trên bàn còn có dao găm, túi xách và đồ dùng bên trong đã kiểm tra thiếu hụt chưa dọn vào. Cô bắt chéo chân, Jeon Jungkook vừa nói chuyện xong cũng quay lại, hắn nhìn tên trộm ngồi trong buồng giam, sau đó lại nói:"Bạn trai em đâu?"

Cô hơi ngúng nguẩy bàn chân, lạnh nhạt đáp:"Không biết, em gọi mãi không trả lời nên mới gọi anh đến"

"Ngày mai anh cho vệ sĩ đến chỗ em, buổi tối đi một mình rất nguy hiểm"

Cô ngước mặt lên nhìn Jeon Jungkook, tâm tình cũng giãn ra được một chút, thoáng chốc điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên một tiếng chuông, Jeon Jungkook liếc qua, thấy cái tên nhấp nháy quen thuộc, hắn thấp giọng dặn dò:"Đừng nói"

Hyuna cầm điện thoại lên, đáp qua loa một câu biết rồi, sau đó liền thay đổi thái độ mà nhận máy. Vừa mở lên, cô đã lập tức nghe thấy giọng điệu đầy lo lắng:"Hyuna cậu về nhà chưa?" 

....

Mấy hôm nay tôi off hơi lâu là tại tôi cb chỗ ở mới với cả nhập học đó mn oiii, với cả tôi cũng đang đào hố bộ mới nữa,  rảnh là tôi up liền luôn nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro