Chương 6: Nỗi sợ không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hít một hơi sâu, vài giây sau liền bước ra ngoài, mỗi bước chân đều di chuyển thật cẩn thận để tránh đám người đang bất động nằm la liệt ở dưới đất, đứng trước mặt hắn, chiều tàn, vẻ mặt hắn nghiêm trọng không cười nữa:"Tại sao em không chạy đi?" 

Tôi nhìn vào vết máu trên mặt của hắn, cảm thấy cổ họng như bị ấn nghẹn, tôi mấp máy môi:"Bọn họ...là ai vậy?" 

Jeon Jungkook nhẹ giọng:"Là bọn giang hồ nhỏ lẻ" 

"Còn anh?" 

Jeon Jungkook đảo mắt nhìn tôi chằm chằm, một khoảng lặng vô vị trôi qua, làm tôi càng ngày càng cảm thấy ngột ngạt mà lạnh lẽo. Lát sau, hắn mới chậm rãi nói:"Giống cái em đang nghĩ đấy, anh là xã hội đen" 

Tôi khịt mũi, cúi đầu, tôi thế mà thật sự dính dáng đến giang hồ rồi, đây là điều mà tôi cả đời này cũng chưa từng tưởng tượng đến, nhìn bàn tay trầy trụa của hắn, tôi hoài nghi rằng không biết nó đã dính bao nhiêu máu, cảnh tượng ngày hôm nay mà tôi nhìn thấy không biết đã bao nhiêu lần xảy ra. 

Dù có là gì, bộ dáng đánh người không ghê tay của hắn vẫn làm tôi rùng mình, khoảnh khắc hắn định vồ lấy thanh sắt đó mà chuyển hướng về phía tôi, trong chốc lát tôi đã cho rằng trước mặt mình đây còn là một tên tội phạm nguy hiểm. Suýt chút nữa quên mất, tôi và hắn vừa chạy thoát khỏi đám người này.

Đang chìm trong suy nghĩ, những tiếng bước chân gấp gáp liên tục xuất hiện, tôi ngẩng đầu lên, Jeon Jungkook cũng xoay đầu nghi hoặc. Không biết nghe ngóng từ đâu mà cảnh sát đã đến tận đây, vừa nhìn thấy chúng tôi, viên cảnh sát đã lập tức lớn giọng:"Đứng yên đó, cảnh sát đây!" 

"Chậc!", Jeon Jungkook tặc lưỡi một tiếng, lời nói của cảnh sát đối với hắn như gió thoảng qua tai, một giây cũng không thèm suy nghĩ tới, hắn trực tiếp nắm lấy tay tôi, kéo tôi chạy vào sâu bên trong con hẻm.

Cảnh sát cũng không chần chừ, dùng hết sức mình đuổi theo.

Bị cảnh sát rượt đuổi, tôi đương nhiên sợ chết khiếp, tôi chỉ theo quán tính chạy theo Jeon Jungkook mà không bận tâm đến việc càng chạy càng có tội. Hắn quyết không buông tay tôi, vụt ngang xe của mình, hắn dùng tay còn lại chộp lấy nón bảo hiểm mà tôi để trên xe, không phần chừ quay đầu ném về phía cảnh sát.

Một tiếng động lớn do nón bảo hiểm va chạm với nền đất phát ra, lại một cái nữa vỡ toang, hắn không nhìn lại, tiếp tục chạy.

"Sao không chạy xe, anh điên rồi sao??" 

Tôi thở gấp, nhìn thấy Jeon Jungkook chỉ biết kéo tôi chạy đi, dần dần bỏ xa chiếc xe của mình. Đằng sau là viên cảnh sát vừa né được vật cản, hắn đáp:"Đường nhỏ thế này, động cơ xe lại lớn, chạy xe chỉ phản tác dụng!" 

Một lần nữa, tôi lại phó thác vận mệnh mình vào tay hắn, suốt cả ngày hôm nay chỉ toàn là chạy trốn, tôi vốn dĩ chỉ đồng ý đi ăn một bữa cơm chứ chẳng nghĩ đến mối nguy lần lượt kéo đến như thế này, vừa xong xã hội đen bây giờ lại đến cảnh sát, tất nhiên tôi sợ nhất là cảnh sát, có khi người đang đuổi theo là người quen của mẹ tôi cũng nên! 

Tôi căng thẳng nắm chặt tay hắn, vòng vèo lung tung, Jeon Jungkook chỉ dẫn tôi vào những đoạn đường quanh co lại nhỏ, giờ thì tôi đã hiểu vì sao hắn không sử dụng xe mô tô, vốn dĩ chiếc xe đó còn khó có thể đi lọt chỗ này. Hắn dẫn tôi chạy không một chút chần chừ như thể đã quá quen với việc này, mà càng nghĩ càng chắc chắn, tôi cam đoan rằng Jeon Jungkook đã không ít lần bị cảnh sát đuổi bắt.

Rẽ qua một chỗ nào đấy mà tôi cũng không xác định được phương hướng, trời dần tối, tôi theo quán tính cứ chạy, không ngờ được Jeon Jungkook dừng lại, tay hắn vẫn nắm chặt tôi tạo thành một lực kéo trở về, đầu mũi tôi liền đập vào ngực hắn đau điếng. 

"Đừng lên tiếng" 

Tôi suýt xoa trong thầm lặng, núp sau một chồng thùng giấy carton cao đến đầu, Jeon Jungkook lại đột ngột di chuyển vị trí, hắn chuyển hướng, để tôi đứng ở bên trong, còn hắn đứng đối mặt với tôi, ép sát...

"Này, đừng có——"

Tôi nâng tay chống cự, vốn định đẩy hắn tránh ra một chút, nào ngờ Jeon Jungkook lại bịt chặt miệng tôi, suỵt một tiếng nhỏ. Vài phút trôi qua, tôi căng thẳng tựa như đi trên dây, tôi nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt háo chiến của hắn trong đêm như phát sáng, lóe lên cái nhìn như thiêu rụi toàn bộ ý chí của đối phương. Lúc này tôi đã thầm nghĩ, nếu bản thân là kẻ thù của hắn, chỉ với một cái liếc mắt của Jeon Jungkook cũng sẽ khiến tôi không rét mà run.

"Sợ không?"

Tôi không đáp, thẳng thắn gật đầu.

Jeon Jungkook chậm rãi buông tay ra, hắn tiếp tục nói:"Cảnh sát mà tới đây, em nấp xuống đi, tìm cơ hội nào đó chạy đi ngay lập tức"

"Tôi đâu có tội, là anh bắt tôi trốn theo đấy chứ"

Tôi thì thào nói, nhưng cũng không giấu được tâm trạng đang bất mãn của mình, hắn đáp:"Em thử tưởng tượng cảnh mẹ em đến đồn cảnh sát bảo lãnh em đi"

Lời nói đánh trúng trọng tâm, vài giây suy nghĩ, tôi bây giờ đã gia tăng thêm nỗi sợ. Thấy tôi ngoan ngoãn không cãi nữa, hắn cười nhẹ, lại tiếp tục im lặng mà chờ thời.

Đột nhiên, từ đâu đó phát ra một tiếng động nhỏ như tiếng dẫm đạp.

Tôi cứng đờ cả người, cách đó vài mét lập tức nghe thấy tiếng bước chân phát ra, kèm theo một luồng ánh sáng trắng của đèn pin đang chiếu đến. Tôi ngậm chặt miệng vô điều kiện, giờ khắc này ngay cả thở mạnh cũng không dám, Jeon Jungkook lại nhích lên một bước, lẩn trốn vào các thùng giấy lớn, tôi cũng không bận tâm đến việc mình bị ép vào tường trước sau không có một khe hở, chỉ thầm cầu nguyện cảnh sát làm ơn đừng đến đây. 

Bằng một cách nào đó, người chuẩn bị làm việc trong một công ty luật sư như tôi lại sợ cảnh sát cơ chứ? 

Tiếng bước chân ngày càng gần, Jeon Jungkook hơi thu tay, kéo đầu tôi đến gần, tựa vào lồng ngực hắn. Bàn tay to phủ lên tóc tôi, mối lo bỗng chốc chuyển thành kinh ngạc, tôi trừng mắt, bên tai nghe được nhịp tim đập thình thịch của hắn, đồng thời cũng nghe được âm thanh như trống vỗ nơi lồng ngực tôi. Jeon Jungkook dường như muốn vỗ về tôi, ngăn cản đi nỗi sợ đang dâng ngùn ngụt, tôi không dám nhúc nhích, im lặng nép vào lòng hắn, sao cũng được, là do hắn kéo tôi vào chuyện này, trách nhiệm phần lớn là thuộc về hắn rồi.

"Ami!" 

Một tiếng gọi cắt ngang, nghe thấy tông giọng quen thuộc này, tôi như bị dội cả một gáo nước lạnh, hoảng loạn ngẩng đầu qua, mắt nhìn rõ ràng một hình hài trái với tưởng tượng của mình, tôi như thể chết lặng:"Jimin?" 

Jeon Jungkook đồng thời quay sang, hắn lặng lẽ nhìn, bất giác buông tôi ra. 

"Bà Kim bảo anh đi tìm em, có chuyện cần nói, em nên...về nhà thôi" 

Từ đầu đến cuối, Park Jimin không hề để Jeon Jungkook vào mắt lấy một lần, hệt như hắn bây giờ đã trở nên tàng hình, cũng không hỏi một lời về những gì đã xảy ra, trong khi tôi thì không khác nào đi vụng trộm bị phát giác. Tôi nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của cảnh sát đâu nữa, Jeon Jungkook đứng sang một bên để tôi bước ra, hắn nói:"Giờ thì em an toàn rồi" 

Tôi mơ màng bước ra, Park Jimin rọi đèn soi đường cho tôi, nhìn thấy anh xuất hiện ở đây, tôi chỉ thấy kinh hồn bạt vía, đến gần anh:"Mẹ gọi em về nhà thật sao?" 

Park Jimin lãnh đạm gật đầu:"Có lẽ là chuyện đi khám sức khỏe" 

Tôi à một tiếng nhỏ, hơi xoay đầu nhìn Jeon Jungkook, hắn ở trong bóng tối vẫn còn đưa mắt nhìn tôi. Một ánh mắt vừa luyến tiếc lại không cam lòng, mà chính hắn cũng không hề biết vẻ mặt hắn lúc này lại đang mâu thuẫn với những gì mà hắn đang nghĩ. Cái ôm không trọn vẹn, nhưng tôi vẫn cảm nhận được rằng, lúc đó, hắn đang dồn hết sức lực mình để trấn an và bảo vệ tôi. Jeon Jungkook bỏ chạy thục mạng vẫn không quên kéo theo tôi đi, đương nhiên lúc đó nếu hắn chạy đi, tôi sẽ không bao giờ theo kịp với tốc độ của hắn, mà cũng không nhạy bén đến mức vừa thấy cảnh sát đã chạy trốn. 

Tôi lãng tránh ánh mắt đầy bận tâm đó, bước đi một mạch không dám quay đầu. Hiện tại đã sáu giờ tối, thân xác tôi sau những màn rượt đuổi đã gần như kiệt quệ, Park Jimin đỗ xe ở đằng xa, có vẻ như anh đúng thật là đi tìm tôi, tôi cũng không biết anh đã thấy những gì, nhưng chỉ một màn ôm nhau trong ngõ tối đó cũng đủ khiến tôi chột dạ. Tôi đi phía sau anh, rất lâu sau mới rụt rè lên tiếng:"Jimin, anh có thể....giải thích cho em biết vì sao anh ở đây không?" 

Park Jimin tiếp tục đi thẳng, thái độ nghiêm túc mở lời:"Anh sẽ xem như hôm nay mình chưa thấy gì" 

Tôi bất ngờ, quả nhiên là anh đoán ra được những gì mà tôi đang nghĩ. 

Đến xe, anh mở cửa ghế sau cho tôi, tôi lại lắc đầu:"Để em ngồi trước đi, em không phải mẹ" 

Park Jimin vẫn một mực giữ cửa xe:"Trễ rồi, mẹ em đang đợi" 

Đừng lằng nhằng! 

Tôi dường như nghe được những từ mà anh chưa nói đấy, cộng với vẻ mặt anh, tất tần tật đều khiến tôi cảm thấy tim như sắp vỡ. Mọi hôm anh đúng là không nói nhiều, tôi cũng cảm thấy hết sức bình thường, hôm nay tôi lại lo lắng như vậy, đích thực chỉ là vì vừa làm xong chuyện xấu. 

Tôi bất lực ngồi vào xe, xe chuyển bánh, bỏ lại con hẻm u tối lại đằng sau, tôi đau đầu ngồi bóp trán, một buổi chiều chạy đôn chạy đáo, vừa hồi hộp vừa sợ, nếu như ngày mai không phải là ngày đầu tiên đi làm, tôi nhất định đã nghỉ một hôm. Hai chân tôi giờ đây cũng nhức không chịu nổi. 

"Người lúc nãy, trong tương lai có khả năng chính là vấn đề lớn của em" 

Park Jimin bâng quơ nói một câu, tôi liếc mắt lên, nhìn thấy anh đang đối diện với ánh mắt tôi trong gương. Tôi nhỏ giọng đáp:"Mẹ em sẽ không để yên nếu biết em qua lại với anh ta" 

"Em biết như vậy thì tốt, Ami, anh chỉ có lòng nhắc nhở em, em nên sớm cắt đứt với những người dính líu đến phần đen của xã hội. Bối cảnh của hai người một chút cũng không hợp nhau" 

Tôi thoáng bất ngờ:"Anh biết anh ta sao?"

Anh giải thích:"Anh đã thấy cảnh sát ở gần đó, người ta hỏi anh rằng có thấy một đôi nam nữ nào đang chạy trốn hay không"

"Vậy rốt cuộc người cảnh sát đó đi đâu rồi?"

Park Jimin lắc đầu:"Không biết, anh chỉ thấy có chút khả nghi nên bước vào, không ngờ đôi nam nữ đấy lại có em, em gan lắm rồi đấy Ami"

Vậy có nghĩa là Jeon Jungkook vẫn có khả năng yên ổn rời khỏi chỗ đó, khi nãy hắn đứng một chỗ mà nhìn tôi rời đi, không thể phủ nhận ánh mắt đó gây sức sát thương đáng kể cho tôi. Tôi không hiểu lý do gì Jeon Jungkook lại bị người khác đuổi giết, tôi chỉ thấy dáng vẻ hắn đánh người có một chút gì đấy không đúng, nhưng lại không nhìn ra được là chỗ nào có điểm kì lạ.

Tôi thở phào một tiếng, trả lời anh:"Hôm nay chỉ là sơ suất thôi. Anh đừng nói gì cả nhé, một lần này nữa thôi" 

"Câu này anh đã nghe lần thứ mười lăm" 

Lời muốn thốt ra liền ém vào bụng, tôi mím môi ngượng ngùng, Park Jimin đã là tài xế cho mẹ tôi từ khi tôi học cấp ba, bao lần làm chuyện xấu đều bị anh phát hiện, có thể nói, anh đã miễn cưỡng trở thành đồng minh của tôi, mười lăm lần đó đúng thật nói không ngoa. 

"Cậu ta tên gì, bao nhiêu tuổi?" 

Tôi tựa thân vào ghế, máy móc đáp:"Jeon Jungkook, em không biết tuổi" 

"Xuất thân!" 

"Anh họ của Hyuna" 

"Xã hội đen?" 

"Đại loại vậy" 

Park Jimin cảm thán một tiếng, anh thận trọng nói:"Nếu muốn nhìn thấy bà Kim độc đoán như thế nào, em chỉ cần giữ mối quan hệ với cậu ta, anh cam đoan như thế"

Lời của anh không có nửa điểm nào là phóng đại, mẹ tôi là một người phụ nữ ghê gớm hơn mọi người tưởng tượng, tôi những tưởng đối với gia đình bà sẽ không áp đặt lối suy nghĩ nghiêm túc quá mức cần thiết của mình lên, nhưng tôi hoàn toàn đã sai, và tôi đã phát hiện ra việc đó từ khi tôi tám tuổi. Cuộc sống này đối với mẹ tôi chính là một cuộc chiến, ở trong đó, tôi chính là quân tính tuân lệnh bà giành chiến thắng cho dù có sức đầu mẻ trán. Bố tôi lại là cánh tay đắc lực phò trợ, sự thoải mái trong ngôi nhà của mình hóa ra lại là điều xa xỉ đối với tôi. 

Con cái chịu sự áp đặt của bố mẹ, càng chặt càng là mối nguy, đến khi có thể thoát khỏi xiềng xích, nó chẳng khác nào một con cáo đi tìm lại phần ranh mãnh vốn có của mình. Bản năng của con người là càng cấm càng làm, càng không có được càng tò mò phải chiếm hữu. Kể từ khi học đại học tôi đã nghiệm được chân lý đó, khi lần đầu tiên hút thuốc, tôi đã chê cười tự hỏi mình rằng, rốt cuộc suốt bấy lâu nay tôi sống ngoan ngoãn để làm vui lòng bà ấy, không biết con người thật của tôi đã bị chôn đến tận cùng của quên lãng nào. Học hành đến ngất trên bàn học, những buổi khám sức khỏe áp lực như thể thi đại học, những kì thi thấm đẫm mồ hôi và máu trên mặt giấy, những trận sốt kinh hoàng trên ghế nhà trường, những cơn ảo giác lúc nửa đêm thúc ép tôi cầm viết. 

Đến nay, cánh cửa địa ngục tầng thứ hai lại mở ra, tương lai mở rộng như vậy, lại như một con đường mòn đầy chông gai.

Xe chạy bon bon trên đường, không lâu sau liền rẽ vào khu dân cư phức hợp, bóng đêm đã bao trùm những ngôi nhà cổ kính ở bên đường, ngột ngạt đến mức làm tôi cảm thấy buồn nôn. Park Jimin đánh vô lăng tiến vào cổng lớn, tôi cởi bỏ dây an toàn, đợi xe dừng lại rồi trực tiếp bước xuống. 

Park Jimin không kịp xuống xe mở cửa giúp đã thấy tôi yên lặng tự thân bước xuống, anh nâng mắt nhìn, đáy mắt dừng lại gương mặt phờ phạc, nhưng không lâu sau cũng rời đi. 

Bên trong nhà đèn sáng trưng ấm áp, tôi bước lên bậc tam cấp, tay móc sẵn trong túi ra giấy khám sức khỏe của bệnh viện, vào trong, mẹ tôi quả nhiên mặc váy lụa ngồi ở phòng khách. Một quý bà đức cao vọng trọng, một đại luật sư nổi danh là khó tính, trên gương mặt của mẹ, tôi có thể đọc ra bà đang dần mất kiên nhẫn vì chờ tôi. 

"Con về rồi!" 

Tôi cất giọng, cố điều chỉnh giọng nói mình trông như vẫn ổn nhất có thể. 

Mẹ nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, ngay lập tức bất mãn:"Mẹ đã nói con vứt mấy đôi giày trông không khác nào giày của đàn ông này đi rồi mà, thứ ba tuần trước con đã đồng ý với mẹ, vẫn là chứng nào tật nấy" 

Tôi vừa định bước lên, nghe thấy tông giọng trách móc của bà, tôi lại ngập ngừng cúi đầu, lát sau mới nói:"Mẹ tìm con về nhà có việc gì sao?" 

"Không tìm con về thì con định ra ngoài đến khuya sao, hôm nay là cuối tuần, có biết mấy giờ rồi không?" 

Tôi nhẹ giọng:"Bảy giờ mười lăm" 

"Con đang muốn làm mẹ nổi giận bằng thái độ đó có đúng không Ami?" 

Tôi chớp mắt, lập tức nói:"Con xin lỗi" 

Mẹ tôi dường như vẫn còn tức giận, bộc lộ trên gương mặt chính là hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, tôi có chút lo lắng, nắm tay kẹp chặt giấy khám sức khỏe đến nhăn nhúm. Ánh mắt của bà làm tôi run sợ, im lặng giây lát, mẹ tôi nói tiếp:"Đưa cho mẹ" 

Tôi nhanh chóng đưa cho bà giấy khám, trong thời gian qua sức khỏe tôi hoàn toàn bình thường, nhưng bởi vì chuẩn bị tốt nghiệp nên sụt đi vài cân, ngoài ra cũng thay đổi nồng độ hormone một chút, nguyên do là vì dạo gần đây tôi hút thuốc tần suất cao hơn, nhưng nhờ chút tài ăn nói của tôi, bác sĩ cũng nhắm mắt cho qua mà không ghi ra rõ ràng từng chi tiết một.

Mẹ tôi nhìn qua một lượt rồi lại nhìn tôi, căng thẳng ở trong lòng dâng lên như bão tố, đúng lúc đó, Park Jimin từ cửa chính bước vào, trong tay anh cầm chìa khóa xe, tiến đến gần chỗ mẹ tôi rồi đặt lên bàn:"Bà Kim, chìa khóa xe của bà" 

"Cậu không chạy xe về sao?" 

Park Jimin đứng ngay ngắn, trả lời:"Ngày mai là ngày nghỉ phép của tôi, không phải chúng ta đã thỏa thuận vấn đề này rồi sao?" 

Mẹ tôi à một tiếng:"Phải rồi, tôi quên mất ngày mai là giỗ đầu của mẹ cậu. Nếu vậy thì thôi, cậu về nghỉ đi" 

Park Jimin đáp lại qua loa vài câu, không lâu sau cũng gấp rút chuẩn bị rời khỏi nhà tôi. Nhưng bỗng nhiên, mẹ tôi lại có động thái:"Đợi một chút đã, tôi hỏi cậu chuyện này nữa rồi cậu hẵng về" 

Dứt câu, bà nhìn tôi, ra lệnh:"Lên phòng đi" 

Tôi mệt mỏi lên cầu thang, xoay đầu qua liền nhìn thấy mẹ tôi đi đến chỗ Park Jimin, tôi thừa biết bà gọi anh ở lại để làm gì, nhưng trước đó cũng đã giao kèo trước, bằng một cách nào đó, Park Jimin là người duy nhất trong nhà này mà tôi tin tưởng. 

Nhìn bóng lưng mẹ tôi, một nguồn áp lực không tên lại sôi sục. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro