11. HUẤN LUYỆN ĐẶC BIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với người khác, anh là một kẻ giết người điên loạn...

Ở bên cô, anh là một đứa bạn vô tri, vô tư, vô lo vô nghĩ, cùng cô làm những trò điên khùng...



                                        Thì sao chứ, chỉ cần ở bên cô, thì sao cũng được.

-------------------------------------------

"Ngươi cứ đợi đó! Ta còn chưa thua đâu! Nupakachi!"

"Về mạnh giỏi nhe Killer~"

  Lam đứng trước cửa vẫy tay chào Killer đang hậm hực ra về với một nụ cười tươi rói pha thêm ít trêu chọc, nhìn cái bóng dáng quạu quọ kia biến mất vào cánh cổng dịch chuyển. Còn lại một mình, cô đóng cửa lại rồi dựa lưng vào đó thở ra một hơi, không phải thở phào hay thở dài gì cả, lẩm bẩm:

"Hầyyyyyy.... Oải cả chưởng thiệt chứ..."

Một lúc sau Lam lại đứng thẳng dậy, đi đến chiếc bàn nhỏ ở phòng khách và viết vài dòng vào nhật ký của mình. Wi quẩn qua quẩn lại trên những lọn tóc ở vai cô, vi vu khẽ như nhẩm đọc những điều cô đang viết:

 NHẬT KÝ CỨU THƯƠNG CÁC SANS

 ~Ngày thứ 51:

   "Mấy nay Killer không biết vì rảnh quá hay sao ấy, đến kiếm chuyện với mình hoài. Kiếm chuyện ở đây là vào những buổi sáng đẹp trời của những ngày tuyệt vời thì kéo đến với vẻ thách thức ngời ngời đánh nhau với mình. Ờ, mà thua nha.

   Thua nữa thua hoài thua mãi, xong bị bầm dập te tua nằm bẹp ra đấy thì cũng là một tay mình chữa trị, gòi ổng đi về mà vẫn "Hãy đợi đấy!" nupakachi các kiểu. Khó hiểu vô cùng (-_-)

   Ừm nhưng mình đoán có khi này là lệnh của Night đấy, chắc ổng lại kêu Killer đi dụ mình vô nhóm Bad á. Dạ, anh rất (không) tốt nhưng em rất tiếc ạ, dell anh ạ. Killer thì vẫn dai như đa cấp bằng một cách nào đó load cái điều lệnh từ Night là: đánh thắng được mình thì thu phục được mình vô nhóm. Ủa đâu ra ngon ăn vậy anh???

   Mình bị đau do [nó] cũng không sao, nhưng không thể để cho Killer cố chấp thắng thua mà bị ăn hành hoài được... "

  Lam gấp cuốn sổ lại, chống tay im lặng suy nghĩ...


Ở phía bên Killer:

   Killer về lại lâu đài của Nightmare với tâm trạng quạu ngút tầng mây, đá thúng đụng bia như kiểu hận cả thiên hạ vậy. Không quạu sao được, khi hôm nay lại một lần nữa bị đánh thua con nhỏ tóc vàng kia. Tuy anh không phải là quá háu thắng hay gì nhưng DUMA thế đách nào mà mình lại đánh thua một đứa con gái??? Thế dell nào mà mình bị dần nhừ tử vì một cây gậy-bóng-chày??? WTF công lý ở đâu??! (au: Công lý hả? Công lý của mày ở đây này thằng lonz. *cầm dép lên chuẩn bị phang* /Killer: Đùa tí làm gì căng)

   Nhưng đừng nghĩ vậy là anh chịu thua mày nha con lonz, có công mài sắc có ngày nên kim, gòi sẽ có ngày anh thắng được mày nha con, lúc đó ha anh mày đường đường chính chính lôi cổ  mày về cho boss thì đừng có mà xin xỏ MERCY mất công làm gì. 

  Nói thì nói vậy thôi, chứ hiện tại thì trước mắt Killer cũng chưa biết làm sao để hạ được Lam, vì anh thừa biết LV. 999999 của anh cũng dell làm cô trầy xước nổi một lần thì thắng là thắng bằng niềm tin à? ...Thôi mệt, dell nghĩ nữa, mai cứ qua chỗ nó đánh tiếp vậy. (au: Gì dai vậy ba? Tỉ lệ thắng của bạn là bằng tỉ lệ trúng 5 tờ Vietlot cộng cả 3 giải độc đắc mì Hảo Hảo đấy, ngu vler)


~Skip qua ngày mai nạ~


   Vâng một buổi ngày đẹp trời đã đến, khi mà hoa đang nở, chim đang hót và Lam thì đang ngồi trong phòng khách chill chill với cuốn sách trên tay. Vào một ngày đẹp trời như thế này thì bỗng từ đâu một con dao bay đến chỗ cô với vận tốc ngang với mấy thằng trẻ trâu chạy xe bốc đầu ạ. Quả này thì có là thánh cũng chẳng tránh được...

  "Keng!" một tiếng, con dao bị cây gậy bóng chày xuất hiện trên tay của Lam hất văng ra sàn, có vẻ như tính toán của hung thủ có chút sai sót ạ. Chị Hải Lam vừa có hào quang của nhân vật chính vừa là bias của au nên xin lỗi! Chị đây từ chối bị thiêu cháy ở địa ngục nha. 

  "Tch..."

   Đến lúc này thì đối phương mới bước ra, vẫn đôi mắt trống rỗng chảy lệ đen thùi lùi đó. Lam nghiêng đầu mỉm cười, bình thản như mọi khi:

"Ô? Chào anh nhe, Killer."

  Killer nhìn cô khó chịu, nếu có điều gì mà anh ghét nhất ở người con gái trước mặt, thì dell nói nhiều: "TẤT CẢ" và đặc biệt là cái mặt nhơn nhơn đó. Nhưng ghét của nào thì trời trao của ấy mà, Lam không tiếc gì anh một phong thái thản nhiên khi từ từ đóng cuốn sách và đi lại nhặt con dao trên sàn lên:

"Nè lần sau hạn chế tấn công lúc tôi đọc sách nghen. Mất bà nó cái dấu trang rồi, kiếm lại mệt lắm đó. À mà..."

  "Phập!" một tiếng, con dao trong tay Lam lao đến cắm vào tường ngay sát bên mặt Killer làm anh giật thót, mũi dao sáng loáng cách mặt anh một khoảng bằng đúng vòng 2 của một con bọ cánh cứng, xém xíu nữa thôi là anh được một ghế trên nóc tủ thơm ngát mùi nhang rồi. Lam vẫn giữ nụ cười trên môi, đầu nghiêng nghiêng và au nghe đâu đây tiếng GENOCIDE MODE bật lên ạ.

"Hôm nay anh lại muốn đánh nhau với tôi hả?^^"

"Hừ... Biết rồi thì chuẩn bị tinh thần về địa ngục đi."

   Killer tuy còn lạnh xương sống trước ánh nhìn đầy vẻ Chara của cô, nhưng lúc này thì chỉ cần nở một nụ cười thật tươi và rút dao ra, sẵn sàng nhào vô chiến chứ còn gì nữa.






~A FEW MOMENTS LATER....

  Killer Sans nằm bẹp trên mặt đất, thở như con cá mắc cạn, người te tua tơi tả và bầm dập, thảm còn hơn cái nùi giẻ lau bảng ở lớp au. Lam ngồi bên cạnh anh, để cây gậy đập bóng và đập mặt mấy thằng xamlon như Killer sang một bên, cô sử dụng năng lực chữa lành các vết thương trên người anh. 

"...Sao hay tới đánh nhau vậy?"

  Killer không trả lời câu hỏi của cô, chống tay ngồi dậy, quay mặt đi đầy vẻ khó chịu. Lam cũng im lặng, tập trung vào những vết thương chồng chéo lên nhau trên người anh, giờ đang mờ dần đi rồi hoàn toàn biến mất trong ánh sáng nhẹ màu xanh từ tay cô. 

  Đến khi Killer hoàn toàn bình phục, Lam chống cằm nhìn anh, cái vẻ quạu quọ và không phục vẫn rõ rành rành trong cái cách anh quay mặt đi. Lam im lặng nhìn anh một hồi, rồi hỏi:

"...Muốn thắng tôi đến vậy sao?"

"...Ngươi bị ngu à? Tất nhiên rồi."

Lam thở dài, rồi nghiêng đầu như để nhìn rõ mặt anh hơn:

"Anh biết hiện giờ không thể mà?"

"..."

"....Thôi được rồi."

  Lam đứng dậy, phủi đất cát bám trên quần áo đi, Killer cũng ngước mắt lên khó hiểu. Cô nhìn anh, mỉm cười:

"Muốn đi huấn luyện đặc biệt với tôi không?"

"Hả? Gì cơ?" Killer mở to mắt ngạc nhiên và nghi ngờ.

"Huấn luyện đặc biệt." Lam lặp lại, đôi mắt vui vẻ, "Tại tôi nghe nói mấy anh cũng thường luyện tập chiến đấu đồ nhiều lắm. Giờ đi thêm một "khóa" nữa với tôi, ok không? Đi đi, rồi biết đâu hạ được‒... à không, giết được luôn tôi ấy chứ."

"... Ngươi đang lừa con nít lên ba hả? Tưởng ta ngu lắm hay sao? Hơn nữa mục đích của ta là bắt ngươi về cho Boss, bắt ngươi gia nhập chung với bọn ta chứ có phải lấy mạng ngươi đâu."

"Thế này nhé," Lam vẫn cười, Killer không hiểu sao cô có thể cười nhẹ tênh như vậy, "Nightmare muốn thu nhập tôi vô nhóm mấy anh, để đi chống lại nhóm Star Sanses đúng không? Nhưng đến giờ mấy anh chưa giết được mấy cậu ấy, cũng chưa hạ được tôi, mà tôi lại mạnh hơn mấy Star Sans. Nên nếu anh giết được tôi ấy..."

  Lam khẽ cúi xuống ngang với tầm mắt Killer, giọng tỉnh bơ như đang trò chuyện về thời tiết nhưng nội dung câu chuyện nó "lạ" lắm:

"...Thì chẳng phải anh đủ mạnh để hạ được nhóm Star Sanses một cách dễ dàng sao? Hời thế còn gì. Một mũi tên trúng hai đích."

  Lam đứng thẳng dậy, chìa tay ra và nghiêng nghiêng cười nhìn Killer vẫn đang ngơ ngác và loading. Giọng cô nhẹ như gió thoảng, chưa từng có ai nói với anh nhẹ nhàng như thế:

"Đi nhé? Killer."

   Trước khi não anh kịp suy nghĩ, thì bàn tay của anh đã nắm lấy tay Lam, và miệng anh thở ra một câu mà ngay cả chính chủ cũng shock:

"Ừ... Thì đi."





------------------------------------

...Nếu "khóa huấn luyện" của Hải Lam được trao huy chương vàng hay cúp đính đá quý gì đó, thì chắc chắn Killer sẽ là người trao tận tay cho cô danh hiệu "Top 1 những khóa huấn luyện vô tri nhất". Tiếc là ủy ban UNESCO mãi vẫn chưa thông qua danh hiệu này. 

 Thôi thì trong lúc chờ thư đề cử đến tay chủ tịch UNESCO, thì các reader hãy cùng mình "mổ xẻ" và "cắt" ra một khúc của khóa huấn luyện này coi nó như nào nha. 



"...Ê con kia."

"Hửm? Gì dzợ?"

"...Huấn luyện gì mà phải đến Anti-Void thế này? Lại còn phải núp ở đây nữa???"

"À này là bài tập đầu tiên, luyện đôi chân dẻo dai và nhanh nhẹn với cả phản xạ tốt ngay cả khi đang trong cơn hoảng loạn và cận kề cửa Diêm Vương ấy mà."

"...Sao ta thấy "điềm" quá vậy? ಠ_ಠ"

"Gọi một cách dân gian thì.... hehe, là CHỌC CHÓ. ^^"

"Tờ phắc??!"

"Cơ mà chọc chó bình thường thì chán lắm, để cho thú dzị thì nên đi chọc những người dễ cọc, như Error chẳng hạn. Nào, thấy không? Ổng đang ngủ kìa. Qua thôi ha? À quên, đạo cụ nè."

"Gì đây?"

"Đôi dép tông lào huyền thoại của tuổi thơ tôi. Giờ tôi phang từ bên trái còn anh từ bên phải nha. Tôi đi trước."

"..."*nhìn cái dép tổ ong trên tay, nghi ngờ nhân sinh*

...*BÉPPP!*

"CÁI LONZ ĐỨA NÀO TÁNG TAO-"

"!!!" *Trong cơn hoảng loạn, Killer Sans "lỡ tay" và "vô tình" quất thẳng chiếc dép trong tay vào khuôn mặt ngọc ngà của Error*

"??!#%$& MÀY-" *quay cuồng trong mơ hồ* 

"AHAHAHAHA! Chạy thôi Killer! XD"

"ĐUMA HAI ĐỨA LONZ KIA ĐỨNG LẠIIIII!!! TỤI BAY CHẾT VỚI TAOOOOOO!!!"

au: Ổng dư lày lày =))) 


..... Sau khi nhảy qua 7749 AU thì cuối cùng Lam và Killer cũng cắt đuôi được Error, về lại nhà của Lam nằm bẹp ra sàn, và cả hai thở-như-chos. Lam quay sang Killer, khúc khích cười dù trán còn lấm tấm mồ hôi:

"Vui hem Killer? ^^"

"Hộc...Hộc... Vui cl.. Hờ.... Chạy muốn sút quần...hộc..." Killer thở hồng hộc như vừa chạy marathon 99 km, nhưng miệng anh cười toe toét ạ.

"...Vui hem?" Lam mỉm cười, hỏi lại.

"...Vui."

"Lát qua quậy Dust nghen. ^^"

"Chốt đơn."






Kể hết thì dông dài quá, nên mình tóm tắt cho các bạn những nội dung khác của "khóa huấn luyện" nhe các reader:

- Dọa ma: dọa ma Dust Sans không phải chuyện dễ, nhưng khi tỉnh dậy mà thấy đập vào mắt mình là hai cái mặt (nạ) dư lày:

(Lee Min Ho Đồng Nai (Lê Dương Bảo Lâm) đấy ạ =)

thì mình đố cách bạn không thét lên kinh hãi rồi sùi bọt mép xỉu đùng đùng như anh Dust đấy XD ahaha

- Giấu đồ: giấu Chocolate của Cross, khiến anh mỏi mắt đi tìm đến suýt khóc.

- Pháo: Nửa đêm quăng vài (chục) tép pháo vào phòng Ink nổ cho nó sung.

- Một sáng thức dậy, Horror Sans bỗng thấy mình và tấm đệm của mình trôi lềnh phềnh "xung quanh anh toàn là nước ây" ở Watertale.

- Một sáng thức dậy, Nightmare Sans bỗng thấy cái thư viện sách vĩ đại của mình đã biến thành một bãi chiến trường Domino sách to chà bá.

- Photoshop ra ảnh Nightmare Sans đang cầm quả táo vàng rồi gửi cho Dream Sans làm cậu lên cơn trụy tim mém chớt.

-Thử thách chơi 5 lượt tàu lượn siêu tốc rồi đi qua cầu khỉ.

-Thử thách với món "Đuông dừa lội nước nắm"

- Thử thách bóc vỏ kẹo dừa mà không làm rách vỏ.

- Thử thách 24 giờ hóa trang thành Ninja Lead làm mọi người hốt hoảng giơ thánh giá lên khấn lên khấn xuống vì tưởng ma Ả Rập ám.

- Vân vân và mây mây~...






"Đi huấn luyện vầy vui khum Killer? Hem sợ mang nghiệp à?"

"Không. Có gì ngươi với ta cùng chịu mà, đúng không?"

"Hì hì, tất nhiên."

"Heh, có ngươi đi cùng, chịu phạt cùng, là được rồi..."










Nightmare: "...Các ngươi vui mừng hơi sớm đấy...."

  Oops, hình như hai anh chị quên một điều, là Nightmare Sans cũng có khả năng nhảy đến mọi AU giống Error Sans, nhưng ổng còn được buff thêm khả năng cảm nhận được cảm xúc tiêu cực nữa nên không có chuyện Nhai Me mất dấu hai người dễ dàng đâu ạ.

Lam: "Ơ... gòi...."

Killer: "Ờm... tới công chuyện rồi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro