13. LISTENER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu "đặc biệt" có trong từ điển của anh, thì đó chính là cô.

------------------------------------


"Anh trai, sao trông anh mệt mỏi thế?"

"Em còn hỏi nữa hả Pap? Bây giờ anh lại phải vác xác đi bắt con nhỏ tóc vàng kia về đây này. ĐM ngày chủ nhật quý giá của anh..."

"À con người đó... Nhưng tại sao anh lại phải đi bắt nó?"

"Do lệnh của Nightmare..."

*Một ngày trước*

"Boss gọi tôi có chuyện gì đấy?"

"Nhiệm vụ mới đây. Ngươi đi thuyết phục con nhỏ Hải Lam vào nhóm cho ta."

 "Wtf Boss??! Chẳng phải đây là việc của thằng Horror sao?"

 "Nó "hỏng" rồi. Ta giao lại nhiệm vụ cho thằng Killer, cũng "hỏng" luôn. Ngươi không thấy dạo này hai đứa nó "trái tính trái nết" như nào à?"

"Ờ thì cũng có... Nhưng tụi nó vẫn đi phá hủy các AU khác như thường mà?"

 "Hỏi lắm quá. Nói tóm lại là ngươi đi bắt con nhỏ đó gia nhập vào nhóm Bad Guys cho ta. Giờ muốn đi hay muốn ăn đập?"

 "Ờ thì đi..."


  Thế đấy! Chính vì thế nên hôm nay Dust Sans mới phải ở đây, tại cái AU mắc dịch này thay vì nằm khèo trên sofa và tận hưởng ngày chủ nhật rảnh cmn rỗi của mình. Aishhh quạu thiệt chứ, nhiệm vụ gì mà cứ như thách đố người ta vậy. "Bắt" là bắt làm sao? Là đi thuyết phục hay là đi bắt nhốt nó về??? Mà mắc cái quái gì mà phải cho nó vào nhóm làm gì cho mệt??? Một là giết hai là thả ba là im lặng mà lợi dụng nó thôi chứ Boss??! 

  Hồn ma của Papyrus nhìn thấy anh trai mình đang khó chịu như vậy thì cũng chỉ biết cố gắng làm ổng dịu bớt:

"Sans, anh chỉ cần đến kêu nó gia nhập thôi mà. Mà nếu nó không biết điều thì cứ bóp cổ nó hăm dọa như mọi lần là được. Nó cũng chỉ là một con người hạ đẳng như những đứa khác thôi."

"Ờ anh cũng định thế Pap, nhưng phiền phức vler..."

  Dust thở một hơi dài đầy bất mãn và mệt mỏi với "người em trai" Papyrus mà trừ anh ra không ai thấy, rồi vẫn phải bước lên bậc tam cấp gỗ và đưa chân đạp tung cửa con gái nhà người ta một cách rất là chảnh chos dell coi ai ra gì. Kiểu này phải tống gấp anh nó về lại lớp một để học đánh vần lại chữ "Lịch sự" thôi, các bác đồng ý không ạ?

 "Đi nhanh rồi còn về."- Dust nghĩ, một suy nghĩ rất sai. "Cứ thẳng tay đấm nó là được, bọn con người đứa nào cũng giống nhau..." - Suy nghĩ thứ hai, cũng sâm lài (sai lầm) chẳng kém...



RẦM! *tiếng cửa bị đá tung*

"Ê con lonz kia-"

"Hửm? A, Dust và Phantom! Papyrus hả? Chào hai anh nghe." Lam nghiêng đầu, cười.


..."H-Hai anh"...??!

"N-Ngươi nhìn thấy được ta hả...?!" Hồn ma Papyrus mở to mắt nhìn cô kinh ngạc. Không thể nhầm được, ánh mắt con người đó đang hướng thẳng về chỗ cậu mà!

"Ừm." Lam cười, gật đầu, "Tôi có con bạn tên Thư, tóc màu xanh dương ấy, cậu ấy có thể nhìn thấy các hồn ma nên có chia sẻ cho tôi một ít khả năng đó."

"T-Thật sao...?" Dust trợn tròn mắt, sốc đến cứng đơ người. 

"Thật chứ xạo làm gì."

  Đôi mắt biết cười của cô quét qua khuôn mặt của hai vị khách đang hóa đá ngay ở cửa ra vào ấy, thích thú trước biểu cảm ngạc nhiên trợn muốn lòi con mắt có 1-0-2 của một xương một ma đó, giá như có máy ảnh để chụp lại làm kỉ niệm nhể? Hề quá đi hahaha XD

  "Ủa, sao còn đứng đó dzị?" Lam vẫn cười, tiếng khúc khích đủ làm hai anh em nhà kia tỉnh cơn ngáo ngơ. Dust chớp mắt mấy cái, ngập ngừng không biết nói gì, hồn ma bên cạnh cũng quyết định im luôn.

"Thôi vào đi còn chờ gì nữa. Vào uống trà đàm đạo cho vui nà hai anh ^^"



             Con người này, xem ra không hề bình thường rồi...


------------------------------------------

   Dust Sans, một sát nhân máu lạnh có HP 92 kiêm tay sai đắc lực của Nightmare Sans kiêm một người anh trai rất "tốt", hiện nay đang ngồi chống cằm trên sofa của một con người tên Lam, trong tình trạng khá là hoang mang và dell biết phải nói gì cả. 

Các bạn thắc mắc điều gì đã làm cho anh ấy sa mạc lời và Sahara phản ứng đến vậy ư? Đây:

"...Rồi sao đó anh ấy nói: "Bone Appétit mọi người!" Ngươi có tin được không? Ngay cả khi đến giờ ăn mà còn ráng chơi chữ nữa!" (au: đúng ra phải nói là "Bon Appétit" nghĩa là "chúc ngon miệng" trong tiếng anh, nhưng cha nội này lại chơi chữ "Bone" có nghĩa là xương :)

"Thật luôn á hả trời? Hahaha XD rồi mọi người phản ứng sao?"

"Cạn hết cả lời chứ còn sao nữa! Có mỗi Toriel với nhóc Monster Kid là cười được thôi, còn những người còn lại thì nhìn Sans với ánh mắt quá mệt mỏi bởi mấy cái puns của ổng rồi. Undyne còn quạu tới mức cầm giáo rượt theo ổng đến tận Waterfall ấy chứ!"

"Waterfall hả? Tôi nghe nói chỗ đó đẹp lắm đúng không?"

"À cái chỗ có hồ nước với mấy bông hoa Echo đấy... Cũng đẹp, nhưng bình thường ta không hay đến đấy lắm. Thỉnh thoảng có ra đấy luyện tập với Undyne thôi."

"Undyne là đội trưởng Đội cận vệ Hoàng gia nhỉ? Chị ấy ngầu bá cháy, tôi hâm mộ lắm luôn á!^^"

"Ngươi giống y chang Monster Kid."

"Hihi Undyne ngầu thì được hâm mộ nhiều là đúng rồi. Nhưng mà anh cũng muốn vào trong Đội cận vệ Hoàng gia đúng không? Phải luyện tập nhiều lắm đấy."

"Tất nhiên! Nhưng với PAPYRUS VĨ ĐẠI này thì sẽ có ngày đường hoàng chính trở thành một Cận vệ Hoàng gia mạnh nhất đấy chứ! NYE HE HE!"

"Nghe đã quá ta. Mà mấy câu đố của anh có được tính là luyện tập không nhỉ? Tôi chưa biết cái nào trong số chúng hết."

"Ờ để ta nhớ lại coi... Câu đố đầu tiên là..."







Dust: "...." *cạn ngôn*

  Trước mặt Dust là hai bà tám, một nam một nữ, một người một ma, đang buôn dưa lê ngót nghét gần 3 tiếng đồng hồ rồi, còn anh nhìn em trai của mình nói chuyện với con người đáng lý ra là "mục tiêu" khi đến đây với cái biểu cảm như kiểu tao là ai đây là đâu chuyện đách gì đang xảy ra vậy. 

   Lý do đơn giản nhất giải thích cho sự thân thiết chị chị em em đột ngột này, thì là do Phantom! Papyrus lâu lắm rồi chưa có ai để nói chuyện ngoài anh trai của mình, nay gặp được Hải Lam có thể nhìn thấy và còn có hiểu biết về Underground (cũ) của cậu thì như buồn ngủ gặp chiếu manh vậy. Cái lý do tại sao đến AU này thì cũng bay mịa nó vào thùng rác luôn.

  Dust thì đương nhiên bật mode ngáo ngơ lên trước sự lật bánh tráng nhanh hơn cả Hải quay xe này, nhưng lại không ngăn em trai mình lại. Lâu lắm rồi, anh mới thấy Paps nói chuyện cười nói vô tư nên mới không nỡ cắt ngang cuộc trò chuyện này. Lần cuối cùng anh thấy Paps vui vẻ như thế là khi nào nhỉ?





...Thôi, chuyện bắt con nhỏ này vào team Bad Guys cứ để từ từ vậy...















Các bác có quên ai không nhỉ =)))

 *Tút...Tút...Tút... Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sao tiếng bíp...*

Nhai Me: ...3 giờ sáng bà nó rồi thằng kia. Mày ngỏm hay gì mà chưa vác cái xác về nữa???

Dust: zzz.... *say giấc nồng trên sofa nhà người ta cmnr*





--------------------------------------------

   Nếu Horror Sans đến nhà Lam vì đồ ăn, Killer Sans đến vì những kèo "tạo nghiệp", thì bây giờ đây thưa quý bạn và các vị, chúng ta có Dust Sans đến với cô gái tóc vàng mao lương này để chiều người em trai (ma) của anh, sâu xa hơn nữa là để được lắng nghe.

   Bởi Phantom! Papyrus luôn ở bên cạnh Dust nên đương nhiên biết những gì anh trai mình đã trải qua trong một ngày, mệt mỏi ức chế hay buồn bã gì thì cậu là người nắm rõ trong lòng bàn tay chứ ai. Những gì Paps than thở với Lam thì cũng là nói thay cho Dust hết, nên tính ra cũng giúp anh trai mình "tám" gián tiếp với cô. 

   Mà cô không phải là bạn, cũng không hẳn là thù, lại chẳng phải mối quan hệ gì rõ ràng với một Bad Sans như anh ngoài việc cô đang chữa trị không công cho team của anh. Nhưng ngay cả lạnh lùng boi như Dust cũng phải công nhận một điều, Lam là người lắng nghe giỏi nhất ngay cả khi lý tưởng cả hai khác hoàn toàn với nhau...


Paps kể cho Lam về cuộc sống cũ ở Underground?

"Trời ơi thiệt hả?"

"Hay quá vậy."

"Giờ mới biết luôn á."

"Hahaha phải tôi cũng bó tay luôn! XD" 

...

Paps kể về việc Dust đã trải qua những mệt mỏi thế nào trong ngày hôm đó?

"Ừm."

"Đúng quạu nhỉ?"

"Hiểu mà."

"Thử nghỉ ngơi một chút đi, tôi bật miếng nhạc cho chill ha?"

"Tôi có trà chanh bạc hà nè, mang về cho anh ấy uống thử xem? Giảm căng thẳng hay lắm."

...

Paps kể về những AU mà Dust đã phá hủy và cách ổng "thủ tiêu" cư dân ở đó dã man thế nào một cách chi tiết?

"Ồ..."

"Vậy hả?"

"Uh huh."

"Thế à?"

"Ừm."

...


   Cô luôn biết cách lắng nghe cho dù chủ đề khó chịu như thế nào, luôn biết cách làm dịu sự tiêu cực của người kia ra sao. Hải Lam, là một Listener tuyệt nhất, và đặc biệt nhất nữa. Từ lúc nào mà mọi căm ghét khó chịu mà Dust dành cho cô biến mất hết nhỉ? Để bây giờ anh có thể ngồi hàng giờ trên sofa im lặng nhìn cô gái ấy trò chuyện và cười nói tươi tắn như thế này? 

Hay là khi...




   [...Dust tỉnh giấc, phát hiện mình đã thiếp đi trên sofa lúc nào không hay. Tiếng nói chuyện của Lam và Paps kế bên chiếc ghế sofa truyền đến, anh nằm im lắng nghe. Tiếng Paps thở dài:

"...Từ lúc ấy, Sans lúc nào cũng tự khóa mình lại, không nói chuyện gì với ai nữa. Anh ấy thậm chí còn tự chìm đắm trong đau khổ và tội lỗi ấy chứ, có lúc còn mất kiểm soát và đập phá đồ đạc. Ta chẳng nhớ nổi lần cuối anh ấy cười tự nhiên là khi nào..."

"Tôi biết. Anh ấy cảm thấy tội lỗi vì những gì anh ấy đã làm ở Underground..."

"Thật sự có ai muốn vậy đâu, ta cũng đâu có trách anh ấy nhiều đến như vậy. Chuyện đã qua lâu lắm rồi, ta đâu có muốn anh trai mình mãi ám ảnh và dằn vặt về quá khứ."

"Ừ..."

  Dust cảm giác Lam dựa lưng vào thành sofa, giọng cô nhẹ và dịu dàng như gió thoảng, khẽ lay động một cái gì đó trong anh:

"...Mong sao cho Dust, cho anh trai anh được hạnh phúc, ha Papyrus?"

"Ừm."

~Trên đường về:

"Sans, khoan đã... Anh đang cười hả??!"

"Hả? Đâu có Paps, chắc em nhầm rồi. Có gì vui đâu mà cười chứ..."]



   Hay là từ khi đấy nhỉ...?

   Từ khi ấy mà anh tìm được định nghĩa của từ "bình yên" trong từ điển của mình, có lẽ không cần tái bản thêm lần nào nữa cho danh từ ấy đâu...

   • Bình yên (danh từ/ tính từ): Cảm giác dễ chịucó thể buông lỏng cảnh giác một cách kỳ lạ khi ở gần con người tên Hải Lam.




































------------------------------------------------

"D-Dust...?"

   ...Chiếc laptop của Lam nằm lăn lóc trên sàn gỗ, màn hình vỡ một đường dài, chia mảnh trắng của bản thảo cô đang gõ thành nhiều mảng màu chập nhiễu. Những tờ giấy còn ướt mực rải rác mỗi cái một nơi, cái nhàu nát, cái bị cắt thành trăm mảnh, chỉ có một tờ giấy duy nhất lem một mảnh đỏ sẫm của máu nằm ngay dưới cổ cô. Tấm thảm cô trải ở phòng khách cũng xộc xệch, trên đó là chủ nhân của nó đang bị ấn xuống sàn bằng một bàn tay thép nguội dằn xuống đôi vai cô. 

    Lam mở to mắt nhìn lên người đang đè mình xuống, mũ hoodie trùm lên khuôn mặt anh một mảnh tối, nhưng đôi mắt với sắc tím lập lòe đó thì đủ để người ta sợ phát khiếp. Đôi mắt như bị nhấn chìm trong hận thù, tức giận, đau khổ, và tuyệt vọng, lại hoàn toàn không tỉnh táo. Một tay anh dằn mạnh vào vai cô xuống sàn gỗ như hận không thể bẻ gãy nó, tay kia cầm chắc một khúc xương sắc nhọn, kề vào cổ cô và cứa ra một đường chỉ đỏ mảnh trên làn da trắng nõn, dòng máu đỏ chầm chậm lăn xuống và nhỏ từng giọt châu huyết xuống bề mặt lạnh ngắt. Nhưng điều Lam quan tâm không phải là cảm giác đau đớn mà là ánh mắt như mất hết lí trí kia...

"D-Dust, chuyện gì vậy...?"

"Ngươi... Tại ngươi... TẤT CẢ LÀ TẠI NGƯƠI!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro