Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Tôi có thể hoàn tiền được không?"

- "Xin lỗi quý khách, tour đã đặt chúng tôi không thể hoàn tiền 100% vì quá cận ngày."

- "Vậy nhượng tên thì sao?" - Cô gái tóc đen đứng trước quầy vé, kính râm to bản che đi khuông mặt đang cực kì khó chịu.

- "Thời gian nhượng vé quy định trước ngày khởi hành là 15 ngày. Nhưng vé của quý khách chỉ còn 7 ngày là khởi hành. Chúng tôi cũng có ghi chú và thông báo rõ khi quý khách tiến hành đặt vé."

- "Thôi được rồi. Cảm ơn cô."

- "Xin cảm ơn quý khách."

     Jennie quay trở lại xe, bực dọc ném vé máy bay xuống ghế phụ. Tại sao bây giờ cô mới nhớ tới chuyến du lịch chết tiệt này chứ?

- Flashback -

- "Em yêu! Tháng 6 chị trống lịch 1 tuần, chúng ta đi du lịch thôi!" - Cô gái tóc nâu nhảy lên sofa, ôm lấy người yêu mình. Mũi cạ cạ vào má người nằm dưới.

- "Chị có thật sự là trống lịch không? Hay lại phải mang theo laptop rồi bắt em ngồi nhìn chị làm việc?" 

- "Chị trống lịch thật đó, tất cả lịch quay chị đều sắp xếp ổn thoả."

- "Vậy chúng ta đi đâu? Em muốn đi biển!" - Jennie ôm lấy cổ người yêu mình, hí hửng bàn về chuyến du lịch.

- "Vậy thì Maldives, ước mơ của em còn gì. Chúng ta cũng dành dụm dư tiền cho chuyến này rồi."

- "Triển thôi!"

- "Buổi sáng sẽ ngắm bình mình, sau đó sẽ đạp xe dọc bờ biển, ăn hải sản, tắm biển, tối thì vui chơi nhạc hội, về đến phòng thì..... mình tập đánh vần." - Jisoo thích thú kể về lịch trình.

- "Em sợ là mình đánh vần xong sẽ không ngắm bình minh nổi." - Jennie cười tít mắt.

- "Vậy thì mình đánh vần tiếp."

——————————

- "Chị biến đi!" - Jennie ném cái gối về phía Jisoo đang đứng.

- "Em đừng có quá đáng. Chị biến đi đâu được?!"

- "Tôi quá đáng sao? Tôi không muốn thấy chị! Đây là lần thứ mấy chị để tôi chờ chị rồi? Kim Jisoo chị có đếm được không?!!!"

- "Chị có công việc đột xuất, chị không từ chối được."

- "Chị phải biết nói từ chối chứ Jisoo? Chị đã hẹn với em mà? Hôm nay là ngày kỉ niệm của tụi mình và em ngồi ở nhà hàng như một con ngốc cứ mãi nhìn ra cửa trông chị! Chị quá đáng lắm, chị luôn tốt với tất cả mọi người nhưng lại đối xử tệ với em! Em không muốn yêu chị nữa. Mình dừng lại đi!" - Jennie nói trong nước mắt, tiếng nấc cũng lớn hơn, dồn hết bao nhiêu ấm ức.

- "Jennie!" - Jisoo bất lực gọi theo.

- "Nhà của chị nên em sẽ dọn đi."

— End Flashback —

     Jennie chống tay lên vô lăng, nhìn cái tên Kim Jisoo in trên vé máy bay mà không khỏi thở dài. Hai người chia tay cũng gần 3 tháng rồi. Cô và Jisoo cũng đã đặt hết tiền dành dụm du lịch vào chuyến đi này với mức chi phí khá đắt đỏ. Nếu bỏ thì thật tiếc tiền, nếu đi một mình thì cũng cảm thấy áy náy vì nó có cả tiền của Jisoo trong này.

     Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng Jennie cũng quyết định gọi cho Jisoo. Mặc dù đã chia tay gần 3 tháng nhưng Jennie vẫn chưa xoá số hay đổi tên. Cô vẫn lưu Jisoo là "Yeobo❤️"

     Jisoo đang ngồi ở nhà xem kịch bản, nhìn thấy điện thoại hiện lên tên "Dukkie" cũng hơi bất ngờ. Từ lúc chia tay đến giờ đây là lần đầu tiên Jennie gọi lại cho chị.

- "Chị nghe."

- "Chị có đang bận không? Nói chuyện một chút đi."

- "Chị đang đọc kịch bản, em cứ nói đi."

- "Tuần sau là đến ngày đi Maldives." - Jennie nhàn nhạt nói.

- "Em không nói chị cũng không nhớ." - Jisoo cũng bất ngờ khi nghe chuyện này, thật sự là chị cũng không nhớ đến nó.

- "Chắc chị quên sạch về tôi rồi nhỉ." - Jennie đùa.

- "Đâu có."

- "Vé không hoàn tiền được, cũng không nhượng được. Gọi muốn hỏi ý kiến của chị thế nào, dù gì chị cũng có tiền của chị trong chuyến đi này."

- "Nếu em cảm thấy không phiền thì đi."

- "Phiền." - Jennie lạnh nhạt nói.

- "Vậy thì em đi một mình đi, có chị em lại không thoải mái."

- "Kim Jisoo đến bao giờ chị mới thôi cái tính hiền lành và không biết nói lời từ chối vậy? Thật bực mình."

     Jennie nghe được tiếng thở dài của Jisoo ở bên kia đầu danh. Biết mình hơi quá lời nên Jennie nhẹ giọng.

- "Chuẩn bị đồ đi, coi như là vô tình đi du lịch chung. Hẹn gặp ở sân bay, vé tôi sẽ mang cho chị."

- "Cảm ơn em."

----------

     Đến ngày khởi hành, Jennie một mình lái xe đến sân bay, sau khi đưa xe đi gửi rồi kéo vali vào trong. Đưa mắt nhìn một lượt tìm kiếm Jisoo. Nhưng Jennie nhanh thôi không nhìn nữa, cô biết chắc là Jisoo chưa đến. Ngồi xuống dãy ghế chờ, đưa tay nhìn đồng hồ, chỉ còn mười lăm phút nữa là làm thủ tục nhưng tên người yêu cũ chết tiệt của cô vẫn để cô phải ngồi chờ.

- "Chị xin lỗi, đường kẹt xe quá."

- "Cũng đâu phải lần đầu." - Jennie thở hắt ra một cái rồi kéo vali đi trước.

     Jisoo mím môi kéo vali đi theo sau, vì muốn cả hai có chuyến nghỉ dưỡng sang chảnh và thoải mái nhất nên vé của họ cũng là hạng thương gia. Được ngồi trong phòng chờ hạng nhất, nơi này có quầy thức ăn nhẹ cho khách trong lúc ngồi chờ. Jennie tìm một cái ghế đơn rồi ngồi xuống lấy điện thoại ra xem, không thèm để ý đến Jisoo. Còn chị thì ngồi ở ghế bên cạnh, tối qua Jisoo đọc kịch bản gần như đến sáng, hai mắt hiện rõ quầng thâm. Buổi sáng phải chuẩn bị đồ sớm nên chẳng kịp ăn sáng. Trước kia mỗi lần đi công tác hoặc quay ở nước ngoài thì đều có Jennie chuẩn bị sẵn, còn bây giờ thì phải tự làm tất cả nên có chút lúng túng.

     Nhìn Jisoo đi quanh quầy thức ăn để tìm kiếm bữa sáng, lòng Jennie không khỏi thở dài. Mặc dù nói chuyện với chị có chút cọc cằn khó chịu nhưng khi nhìn thấy Jisoo gầy như vậy sao mà không xót. Đã hết yêu đâu.

- "Cái tên chết tiệt này đêm qua lại đọc kịch bản đến sáng sớm. Công sức tôi nuôi chị hai năm nay mà chị phá trong ba tháng như thế." - Jennie lầm bầm trong miệng.

- "Em uống một chút nước cam đi." - Jisoo đặt lên bàn cô một ly nước cam rồi quay lại chỗ mình.

     Sau khi ăn một chút sandwich và một ly cà phê sữa, nhìn Jisoo cũng có sức sống hơn một chút. Điều chị cần lúc này là lên máy bay và ngủ một giấc. Nhưng còn hơn ba mươi phút nữa mới lên được máy bay, Jisoo khẽ lên tiêng.

- "Chị ngủ một chút, khi nào đến giờ em có thể gọi chị được không?"

- "Chị biết hôm nay đi chơi nhưng vẫn đọc kịch bản đến sáng sao? Rốt cuộc là thời gian qua chị sống như thế nào vậy Kim Jisoo? Nhìn chị có khác gì thây ma không?"

     Jennie bực dọc trách móc, không phải vì Jisoo làm phiền cô mà là vì Jisoo không coi trọng bản thân mình, Jisoo không yêu thương bản thân. Jisoo dùng tay vuốt mặt một cái cho tỉnh táo, nhẹ giọng giải thích.

- "Chị muốn làm cho xong để có thể đi chơi thoải mái hơn thôi, chị xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến em."

     Jisoo nào có muốn mình trở thành thây ma đâu chứ, suốt ba tháng qua chị đã cố làm việc thật nhiều để không phải nhớ về cô. Jisoo không hi vọng chuyến đi này có thể hàn gắn hai người, chị chỉ muốn làm cho xong hết việc để có thể ở bên cạnh Jennie trong chuyến du lịch thật trọn vẹn. Điều mà trước giờ chị luôn mắc lỗi khi ở cạnh cô ấy.

     Khi lên được máy bay, Jisoo giúp cô xếp vali rồi ngồi xuống ghế, Jisoo chưa kịp ngồi xuống thì Jennie đã kéo tấm chắn giữa hai ghế. Jisoo cũng không để ý nhiều, chị sắp gục đến nơi rồi. Khi máy bay đã ở độ cao an toàn, Jisoo nhanh chóng ngã ghế, đắp chăn rồi thiếp đi. Jennie bên này vừa nghe nhạc vừa đọc tạp chí, nhớ lại lúc nãy mình từ chối việc trông chừng Jisoo ngủ ở phòng chờ, lúc đó chị ấy đã liên tục dùng ngón cái bấu vào mu bàn tay để ngăn cơn buồn ngủ. Nghĩ lại trong lòng lại càng thấy có lỗi, càng thấy xót trong lòng. Tại sao đã chia tay rồi mà cứ khiến cô phải lo lắng vậy.

     Khẽ hạ tấm chắn xuống, nhìn Jisoo đang say giấc, gương mặt mệt mỏi mà không khỏi thở dài. Kéo tay chị ra khỏi tấm chăn, nhìn những vết hằn của móng tay hiện đỏ trên mu bàn tay mà không khỏi xót xa. Đưa tay mình xoa xoa lên nó vừa lầm bầm.

- "Cái đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro