02; những tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


02;
những tưởng
có là thời gian, cũng chẳng thể bào mòn đôi ta

***

Đoạn đường ngồi xe ngựa chạy lộc cộc lộc cộc còn xa xăm tít tắp, Rosie khó chịu với nào là đá sỏi làm đường gồ ghề, nào là tiếng hú vang trời của những chú chim vùng hạ lưu sông Nhị bay tới tấp sang phía Nam trú đông.

Trời cuối thu cũng bắt đầu trở lạnh đi. Rosie phóng tầm mắt trong veo nhìn về đàn chim sảy cánh thả mình uốn lượn trong nắng chiều tà, đã lâu quá rồi nàng không dành thời gian ra ngắm chúng, hay đúng hơn là chẳng rỗi thời ngồi mân mê tưởng tượng hình thù cho mấy đám mây lười biếng kia.

Trời hôm nay rất đẹp.

Rosie chợt nghĩ tới câu nói đó, và nó mang sự lo âu hoành thành mọi xúc cảm.

Buồn lắm, thật buồn. Buồn vì nhiều lí do, buồn vì người nữa.

Sẽ ra sao khi Rosie về nhà, đem nỗi tức giận đổ lên người Jungkook nhỉ? Ôi, nàng rồi cũng hóa điên với thôi.

Chạy hết con đường dọc thị trấn vào trung tâm phải trải qua một mặt đường xi măng lớn.

Con đường khá u ám, sở dĩ con đường này trước kia giáp sát với một cái xóm nhỏ, giờ thì cái xóm đó chẳng còn nữa, nó bị lửa nuốt chửng cách đây chắc gần 5 năm rồi.

Nàng tạm dừng chân dưới cây cột đèn duy nhất, ánh sáng đèn đóm tệ thật.

Sau đó, bắt gặp ngài Jung. Cậu ấy ngỏ lời bảo đưa Rosie về nhà, ngài Jung là cảnh sát trưởng trong thị trấn cũng từng là bạn học chung trường với Rosie. Rosie thoạt đầu ngẫm nghĩ nhiều xem có nên lên xe hay không, âu cũng vì ngày trước, hễ Jungkook thấy Rosie đứng cạnh Jaehyun quá một đoạn gang tay thôi là ngài đã cộc cả lên. Bực tức chẳng cất đâu cho hết. Jungkook có thể hờ hững nhìn mọi thứ trở nên nhẹ thênh, không tồn tại lấy chút trọng lực trong tâm trí ngài trừ việc Jaehyun-đứng-cạnh-Rosie- của-ngài!

Giờ thì không như thế đâu nhỉ? Jungkook thời khác xưa.

Với cả một phần, Rosie chắc nịch rằng dẫu cho nàng đứng yên tại chỗ từ hai, ba canh nữa thì chưa chắc sẽ có mống xe ngựa nào dám chạy ngang con đường cái sầm uất này.

Yên vị trên xe của Jaehyun không mang lại cảm xúc gì vớt vát nổi nỗi ủ dột. Có khi còn buồn tủi hơn lúc nàng bất lực vì phải đợi xe ngựa như đợi đò mùa lũ.

Jaehyun nói rất nhiều, nào là lâu thật lâu rồi anh không gặp được em nhỉ? Những tưởng đã chẳng thể gặp lại em sau cái lần ngài bộ trưởng thị trấn xé toạc một chuyện chỉ đáng lặt vặt rằng Jaehyun hỏi em hai câu về người chồng của em ra tấm vải nát bấy.

Phải đấy, ghen có chừng mực thôi, đằng này Jungkook làm một phen mà đến Rosie cũng không dám tưởng tượng đến.

Ngày độ đông đi cách đây hai năm trước, có lẽ căn dinh thự nhà ngài Jaehyun đã ôm trọn lấy ngọn lửa hồng rực. Tan biến trong chưa đầy 10 phút kích hỏa.

Jaehyun lại như biết gì đó nhiều hơn thế, nhiều hơn việc ngày hôm nay sẽ không phải chôn thân vào đống tro tàn. Nhiều hơn với bà chủ cảng vịnh đi ta từ làng Đông Bắc.

Jaehyun không quá khó để biết được Rosie đến nhà mụ thầy có tiếng trong vùng. Nàng đến đó làm gì nhỉ? Jaehyun không quan tâm lắm đâu.

Khoảng không tĩnh lặng rồi cũng dứt bằng cái bíp còi.

Rosie xuống xe mà không quên cảm ơn Jaehyun một câu.

Và nàng quay ngắt sang phía cổng chính thật nhanh như đón chờ điều nàng vẫn cứ mong mỏi. Vẫn cứ chờ đợi.

Không vậy, sao lại thế được?

Rosie trong lớp trang điểm dày, dưới cái nắng chục độ ngồi cả tiếng trên chiếc nệm hôi mốc, vặn não đoán già đoán non. Vượt bao con đường đá sỏi.

Chỉ-để-nhận-được-thứ-này à.

Nào phải chỉ tin tức ngài Jeon thực sự đang có tình ý cho ai đó là khủng khiếp khi mà thứ Rosie nhận được tệ hại hơn.

Với độc một bóng đèn sáng ở hiên nhà, với độc tên giúp việc già cõi ra mở cửa, với độc một câu truyền miệng,

Ngài Jeon bảo sẽ về trễ, dặn bà dùng bữa trước, đừng đợi.

Rosie chưa từng phủ nhận việc nàng ghét Jungkook hay ghen và làm quá mọi thứ lên. Vì thế thứ nàng cần đâu?

Ánh mắt liếc nhìn thăm dò, gương mặt đầy vẻ khó chịu đâu?

" Những người hầu khác đâu hết cả? "

Rosie tưởng chừng như đã hóa thành quỷ, để rồi chắc chắn,

Không Jungkook chết, thì người khác chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro