Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28| Pat |

Nếu như mất đi tình yêu rồi, tôi cũng suy ngẫm xem mình còn có trái tim để làm gì.

Ánh nắng ban mai rọi vào mắt khi mặt trời đã thức dậy, tôi đến ngủ ở nhà thằng Korn sau khi lang thang với cơ thể kiệt sức. Niềm hy vọng sẽ được kề bên, đấu tranh với tất cả mọi rào cản cùng người mình yêu vụt tắt. Điều đau đớn nhất chính là lần này nguyên nhân không phải vì người xung quanh, mà do chính Pran là người nhất quyết bỏ cuộc.

Nếu là trước đây, tôi chắc sẽ giữ lấy bằng tất cả sức lực. Thế nhưng hôm nay tôi cảm thấy mình đã quá yếu ớt để mà một mình vượt qua tất cả.

"Ngủ được chút nào không?"

Chủ nhà bật dậy khỏi giường, hỏi bằng giọng khàn khàn. Bia được mua để trữ trong tủ lạnh được lấy ra uống sạch. Korn không hỏi rằng tôi từ đâu đến, bị gì. Sau khi nghe tiếng chuông cửa, nó liền đi xuống đón tôi rồi lên ngủ tiếp. Cho tôi thời gian được ở một mình suốt cả đêm để ổn định tâm lý. Nhưng dẫu có mất bao nhiêu thời gian chăng nữa, nỗi muộn phiền vẫn hỗn độn trong lòng, không tài nào bình tâm lại được.

"Kể cho tao nghe được chưa? Bị cái quái gì? Bỏ nhà ra đi đấy à?"

Tôi không trả lời và cho rằng im lặng có lẽ là câu trả lời tốt nhất trong thời khắc này. Korn đứng dậy khỏi giường, mở túi xách mà tôi mang theo người. Khi thấy đó là quần áo, nó liền thở dài, đi đến ngồi kế bên tôi trước khi dúi đầu tôi bằng một chút sức lực. Xong còn bàng hoàng hơn khi thấy tôi ngã ngửa ra sau như một người không có chút sức.

"Sao ra nông nỗi này?"

"Pran bỏ tao."

"Hửm?"

"Pran... không đi cùng tao."

"Không đi đâu? Thằng khốn Pat, đừng nói đưa nhau đi trốn nhé? Mày điên hả? Kẻo lại lớn chuyện bây giờ. Không thấy người ta thông báo tìm người trên mạng hội à? Mày nghĩ rằng sẽ trốn được bao xa chứ."

"Vậy còn muốn tao làm nữa? Tao không nghĩ ra được nữa rồi."

"Bình tĩnh, bình tĩnh."

"Pran bỏ tao."

"Mày đáng bị bỏ. Suy nghĩ như con nít kiểu này thì sao bảo vệ được Pran? Kém cỏi." Korn nói trong lúc đang đứng lên đi vào phòng tắm, để mặc tôi nằm nhìn trần nhà một mình. Khi sự im lặng lại một lần nữa bao trùm, câu trả lời ngắn gọn của Pran cứ lặp đi lặp lại trong lòng.

"Tao bảo này Pat." Chủ nhà trở ra trong khi bàn chải vẫn còn trong miệng, giọng nói ú ớ khiến tôi phải vểnh tai lên nghe câu nói của nó cho rõ "Tao nghĩ mày về đã rồi từ từ xài chiêu mềm mỏng với nhà mày thì hơn. Không bố mẹ nào thực sự thể làm khổ con cái mình đâu."

"Pran sắp đi nước ngoài rồi."

"Có phải đi chết đâu mà."

"Tao sắp phải kết hôn."

"Mà đối đầu kiểu này thì cũng chẳng được gì." Giọng trầm cất lên, nó lủi vào phòng tắm đánh răng tiếp, sau đó quay quay lại ném khăn tắm vào người tôi "Đi tắm, rửa mặt cho tươi tỉnh trước đã. Lát tao đưa mày về nhà."

"Tao không muốn về."

"Pat." Bàn tay dày của người nói đặt lên vai tôi, nó nhìn vào mắt tôi để truyền tải tất cả tình cảm mà bạn bè dành cho nhau "Pran bỏ mày nhưng bố mẹ sẽ không đời nào bỏ mày đâu. Về nhà đi, tin tao."

Tôi lặng đi một lúc trước khi gật đầu xuống.

.

Tiếng đồ đạc vỡ tung, xen lẫn tiếng người khóc lóc vang vọng ra ngoài khi trở về nhà cùng với việc có thằng Korn chầu chực cạnh bên. Lần này tôi cảm thấy lo sợ trong lòng hơn bao giờ hết. Áo quần của tôi, đĩa game mà tôi nâng niu hay thậm chí là những mô hình xe hơi tôi đã sưu tầm chất đống ở trên nền đá cẩm thạch. Tôi liếc mắt đi khắp nơi. Người đàn ông trung niên đứng nổi trận lôi đình, thở hổn hển đến nỗi bả vai nhấp nhô.

"Đi rồi thì mặt về cho tao thấy nữa làm gì? Thằng con bất hiếu!"

Tôi lặng lẽ đứng đó, liếc mắt nhìn ra phía sau. Mẹ gục xuống, ngồi khóc nức nở trong khi Pha đã ôm lấy cả cơ thể bà. Một bên tay em ấy cầm thuốc, giữ trước mũi mẹ để nó không bị rơi xuống.

Không biết cả nhà biết chuyện tôi trốn đi từ khi nào. Nhưng điều chắc chắn chính là giờ đây mọi thứ đều tanh bành, không còn gì vẹn nguyên.

"Tao dạy mày thế nào hả Pat? mày lại quáng bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ em để đưa trai trốn cùng kiểu này."

"Con không trốn đi cùng Pran."

"Cũng chuyện thằng ôn con đó không phải hay sao? Nên mày mới mất dạy, ngỗ ngược đến mức mẹ mày ngất xỉu từ sáng sớm." Người được nhắc đến cố gắng đứng lên tiến về phía tôi, nhưng với trạng thái tinh thần yếu ớt, cơ thể của bà cũng yếu dần theo. Pha giữ mẹ lại, cuối cùng cũng ép được bà ngồi yên trên ghế sofa bằng nhung ở giữa nhà.

"Bởi bố mẹ chỉ toàn ép buộc con thì có!"

"Vẫn chưa hối lỗi nữa sao? Người khác chật vật đến mức nào, đến bao giờ mày mới nghĩ cho hả? Không thương mẹ mày hay sao?"

Cảnh tượng mà tôi nhìn thấy bóp chặt cảm xúc bên trong đến mức đau đớn. Có lẽ tôi sẽ không giận bố nếu như ông có định đấm tôi một cho bỏ tức. Bởi vì hình ảnh mẹ ngồi khóc đến ngột thở đó là điều khiến đứa con trai đáng phải nhận hình phạt nặng nề nhất.

Tôi đi ngang qua mặt bố, tiến về phía mẹ bằng hai đầu gối. Điều duy nhất tôi có thể làm được lúc này chính là quỳ lạy dưới chân bà. Tôi không ngờ rằng sự biến mất chỉ một đêm của mình lại khiến cho một ai đó tổn thương, đau lòng đến mức này.

Bàn tay ấm áp đặt lên đầu tôi, vuốt ve bằng tình yêu thương.

Bất kể phạm sai lầm nghiêm trọng cỡ nào, mẹ vẫn luôn sẵn lòng tha thứ cho tôi.

"Pat xin lỗi, mẹ... Pat xin lỗi."

Và là người duy nhất...

"Pat chịu rồi."

Mà bất kể lúc nào...

"Pat chịu nghe theo mẹ mọi chuyện."

Cũng luôn yêu thương và lo lắng cho tôi.

Không bao giờ buông tay tôi.

.

Mỗi con người chúng ta đều có một khoảng thời gian hành xử khiến người khác phải vất vả, nhưng mỗi người đều mất một khoảng thời gian khác nhau để suy ngẫm. Tôi đã làm tất cả mọi việc theo ý mình kể từ khi còn bé, tính tình liều lĩnh, không nghĩ trước nghĩ sau, chỉ toàn đặt bản thân mình lên trên hết.

Tôi vừa mới ngộ ra được, khi phải tuân theo quy tắc và luật nghiêm ngặt, mình như thể được hóa thành một người khác vậy.

Đám cưới giữa hai bên gia đình dự kiến được ấn định tổ chức vào ngày của tháng đầu năm mới. Mùa đông năm nay có lẽ là khoảng thời gian mà gia đình tôi có thêm một thành viên mới. Xong không lâu sau đó, có thể sẽ có thêm một thành viên theo lẽ thường mà thôi.

Tất cả mọi cảm xúc đều bị dập tắt, chết mòn bởi vì bản thân tôi chẳng còn thứ gọi là niềm hạnh phúc nữa rồi. Bởi lẽ hạnh phúc sẽ khiến tôi muốn tiếp tục ngoan cố và làm hại đến người khác. Hơi thở của tôi trở thành một cơ chế để duy trì cuộc sống ngày qua ngày mà thôi.

"Ngày mai đừng quên đi nhận trang phục nhé Pat."

Âm thanh lưỡi dao đập xuống chiếc đĩa sứ khẽ vang lên. Tại nhà hàng sang trọng của trung tâm thương mại, vợ sắp cưới thái bít tết thành từng miếng vừa ăn, từ tốn đưa chúng vào miệng.

Tôi gật đầu thay câu trả lời, cầm nước lên nhấp một ngụm.

"Sáng nay bạn Punch gửi sang thêm vài mẫu tóc, Punch không biết chọn kiểu nào cả."

"Kiểu đã chọn cũng đẹp rồi mà."

"Cũng đẹp ạ. Nhưng kiểu khác dễ thương. Thắt bím tóc một bên, phối hợp với đồ truyền thống của Thái sẽ trông không già."

"Chuyện này Punch hỏi ý kiến bạn thì hơn." Tôi tiến thoái lưỡng nan khi phải phát biểu suy nghĩ liên quan đến hôn lễ của mình trong vài tuần nữa. Dẫu đã xóa bỏ phiên bản 'Pat không ra gì' đi rồi thì tận sâu trong lòng, tôi vẫn là con người của ngày xưa. Người cảm thấy những chuyện kiểu này cầu kỳ và phiền phức.

"P'Pat chẳng để tâm cả."

"Anh người như vậy."

"Nhưng Punch thấy anh khi cùng Pha không phải như vậy." Tôi lời qua tiếng lại với cô ấy thường xuyên hơn. Phần lớn là bởi vì tính tình không thèm để tâm đến người khác của tôi.

"Tại sao với em gái P'Pat lại chăm lo hầu như tất cả mọi thứ. Nhưng đến lượt chuyện của chúng ta, P'Pat lại không để tâm cả."

"Anh không muốn cãi vã."

"Thì P'Pat hãy quan tâm Punch nhiều hơn vậy một chút đi. Làm người yêu của nhau, bỏ mặc nhau đến vậy được sao? Hỏi thật nhé, anh yêu Punch không?"

Tôi im lặng. Chuyện yêu thương gì đó tôi chưa từng nhắc tới dù chỉ một lần. Nếu nhìn vào trái tim của tôi bây giờ, nó chẳng khác gì một trái tim đã chết, chờ ngày xẻ thịt bán theo kí lô.

"Đừng im lặng với Punch chứ ạ."

"Ok, chỉ chọn kiểu tóc thôi đúng không?"

"Đừng làm cho qua chuyện như này chứ, Punch không thích."

"Đừng ngang ngược nhé Punch." Tôi nghiến răng lầm bầm. Phải dành bao nhiêu sự kiên nhẫn cho việc sống chung cùng một người có suy nghĩ trái ngược mình đây: "Em cũng biết chúng ta khởi đầu không tốt đẹp cho lắm, mọi thứ đều diễn ra quá nhanh."

"P'Pat không chịu mở lòng với Punch thì có."

"Anh đang cố gắng." Tôi đưa tay ra, nắm lấy bàn tay mềm mại ấy lại. Nếu như điều này khiến cho đối phương ngừng cằn nhằn thì tôi phải làm thôi: "Punch, cuộc sống hôn nhân không dễ dàng đâu. Lần cuối cùng anh hẹn với phụ nữ hồi cấp 3. Cho anh chút thời gian."

Tính ra cũng may mắn khi mà cô gái trước mặt cùng kiên nhẫn với tôi.

"Vậy... P'Pat định làm thế nào với kiểu tóc ạ? Đã nghĩ đến hay chưa? Búi lại Punch nghĩ cũng đẹp đó."

"Không." Nhớ lại người nào đó từng thúc giục, muốn tôi cắt tóc từ thời còn đi học mà cảm thấy như thể trái tim bị rút sạch máu. Ban đầu tôi nuôi tóc dài bởi vì thích vẻ ngoài cá tính của mình. Mái tóc xoăn, xõa ra đung đưa. Nhưng rồi tôi phát hiện ra rằng mình thích sự bù xù của mái tóc hơn thế nữa, khi thằng Pran làm mặt chán ghét lúc tôi ngẫu nhiên tựa đầu lên vai nó. Giống tên biến thái thế nhưng lại thích nghe tiếng Pran cằn nhằn. Tôi vốn dự định trước khi đi làm sẽ cắt cho gọn gàng, còn phải là thằng Pran cầu xin tôi cắt với dáng vẻ dễ thương theo cách riêng của nó mà thôi.

"Anh cắt tóc ngắn luôn thì hơn."

Thì bởi những dự định của tôi... không đời nào thành sự thật nữa rồi.

Tôi dành thời gian cả buổi chiều cho việc thay đổi kiểu tóc và cạo bỏ sạch râu ra khỏi gương mặt cho sáng sủa, gọn gàng. Không quen cho lắm với bản thân mình trong gương, nhưng từ ánh mắt của thợ cắt tóc và vợ sắp cưới, tôi cũng biết rằng nó đẹp hơn kiểu cũ. Thậm chí đến cả bố mẹ hay Pha cũng đều ngạc nhiên khi thấy con trai lớn quay về nhà với ngoại hình thay đổi một trời một vực.

Tôi không nói gì, né tránh trả lời câu hỏi sau khi đưa Punch về nhà của cô ấy. Dùng bữa tối cùng dì Duang rồi lết xác về nhà lúc mặt trời đã lặn. Trong mấy ngày gần đây, vòng đời của tôi không khác biệt gì nhiều. Hầu như toàn bộ thời gian đều dành cho Punch để học cách đối phó và chịu đựng người khác, người sắp tới sẽ nhập quan cùng mình.

Tôi thở dài, cởi cúc áo của mình rồi ném vào giỏ. Góc của phòng ngủ không phải phòng ngủ cũ, từ đây nhìn qua cửa sổ cũng chẳng còn thấy phòng của người nào đó nữa rồi.

Chuyện nên như vậy thôi... theo kiểu mà bố mẹ thấy hài lòng. Phần Pran vẫn còn cả tương lai rực rỡ ở phía trước.

"P'Pat, Pha vào nhé?" Tiếng em gái nhẹ nhàng vang lên nhưng vẫn nghe thấy rất rõ khi mọi thứ rơi vào trạng thái im lặng. Tôi cho phép bằng việc lên tiếng, còn cơ thể của mình vẫn nằm nhìn trần nhà như cũ.

Tôi kìm nén hương vị đắng ngắt trong cổ họng, nuốt nó xuống cùng những giọt nước mắt cuối cùng vào mấy ngày trước. Thế nhưng trong tim vẫn khóc lóc như một đứa trẻ bị phạt vì việc bú sữa không hết.

"Ổn không vậy?"

Pha thả người ngồi xuống, đệm giường xẹp nhẹ theo khối lượng cơ thể.

"Pha thấy anh như vậy nên không yên lòng."

"Không sao đâu."

"P'Pran bay ngày 13 đó."

Tôi lặng đi một hồi. Lời nói của Pha khiến tôi hiểu được rằng Pran vẫn liên lạc với em gái của mình.

Thế nhưng chuyện giữa chúng tôi đã chấm dứt kể từ đêm hôm đó.

Đêm mà nó muốn buông tay tôi và bước đi trên con đường của riêng mình.

"Cùng một ngày với hôn lễ thì phải."

"P'Pat định làm tiếp? Đính hôn trước rồi hẵng kiếm chuyện chia tay với P'Punch à? Nói chuyện với P'Pran chưa?"

"Không nói chuyện, chắc sẽ không nói chuyện nữa. Anh đã làm tất cả theo ý của mẹ."

"Nhưng trông anh không hạnh phúc chút nào." Giọng nói nhỏ bé của em ấy run lên như sắp khóc. Tôi rời mắt khỏi trần nhà và nhìn tấm lưng của đứa em gái, giơ tay lên xoa đầu để an ủi: "Pha không thích khi mọi chuyện thành ra như vậy."

"Lớn rồi, nào phải chuyện cũng đều theo ý của chúng ta đâu Pha."

"P'Pat sẽ bỏ cuộc dễ dàng vậy sao? Không giống anh trai ngày xưa của Pha cả."

"Anh làm được chứ?" Tôi hạ tay xuống một cách yếu ớt, khép mí mắt lại một cách đau đớn: "Trong khi người anh muốn đấu tranh lại không cần."

"P'Pran người cứng miệng, điều này anh cũng biết mà."

"Nhưng chuyện này đúng như nói Pha... Bọn anh không chỉ mỗi hai người."

Có thể tôi sẽ kéo theo nó chịu đau khổ cùng, nếu cứ tiếp tục ngoan cố làm theo ý mình.

"Ngồi nghĩ lại xem. Cho bản thân thời gian, cho bản thân hội cũng tốt đó."

"Cơ hội gì?" Pha nhấc đầu lên, ôm lại bằng cả hai cánh tay: "Cơ hội Pha sẽ mất đi người anh trai một không hai ngày xưa sao?"

"Không phải người khác không cảm nhận được. P'Pat biết mình người dở tệ trong việc che giấu điều đó không? Cả Pha, cả mẹ, cả bố, mọi người đều biết rằng P'Pat không ổn."

Dù là vậy, chúng tôi ai nấy đều hy vọng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn hôm nay mà không cần ai phải ra tay làm điều gì.

"P'Pat thực sự sẽ chịu để cho chuyện thành ra như vậy sao?"

Tôi gật đầu, nghĩ về người con trai mà mình yêu thương.

"Anh sẽ thử làm theo những nói."

Đôi mắt tôi rưng rưng trước khi giọng trầm thấp cất lên trong cổ họng.

"Nếu đến cuối cùng vẫn không khiến cho một ai cảm thấy tốt hơn, anh sẽ không để rời đi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro