Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32| Pat |

Từ cuộc nói chuyện ban đầu với SR Corp, tính từ hôm tôi xách giỏ quà biếu đến nói chuyện với chủ công ty nhiều ngày trước, vấn đề trong dự án này bắt đầu nhìn thấy đường lối rõ ràng hơn. Với lại, nó gần như sẽ hoàn toàn qua đi nếu không kẹt ở chỗ người ký duyệt cuối cùng, trước khi gửi hồ sơ cho bên đối tác. Ông ấy nổi cơn thịnh nộ, quát tháo ầm lên khắp nhà.

Thật ra thì... nó chẳng khác gì nhiều so với những gì tôi dự đoán.

Bố tức giận, quát tháo trong phòng làm việc riêng, căn phòng được ngăn cách từ phòng khách của căn nhà. Tôi ngồi tựa lưng vào ghế sofa bọc da màu đen, gõ ngón tay khi tập tài liệu bị ném thẳng vào mặt, còn giấy tờ thì lác đác rơi xuống đất.

"Mày nghĩ mày đang chơi trò gì vậy hả? Thằng Pat!"

"Con không hề chơi đùa gì cả." Tôi vừa trả lời, vừa nhún vai trước khi cúi xuống nhặt những thứ rơi trên sàn, đặt lại lên bàn. "Nhưng thế này là đôi bên cùng có lợi."

"Nó sẽ có dịp cười nhạo chúng ta. Hừ... Có óc để giành được vụ thầu, nhưng lại không có óc để điều hành công việc."

"Bên đó cũng gặp vấn đề bị "ngậm tiền. Giờ đã là thời đại nào rồi hả bố? Đều là người làm kinh doanh với nhau, không cần thiết phải đấu đá với nhau hoài đâu."

"Mày chẳng biết gì cả!"

"Chuyện quá khứ thì con không biết đâu. Hơn nữa con không nghĩ mình cần phải biết làm gì. Nhưng con nhìn vào hiện tại, nhìn vào tương lai. Bố bình tĩnh lại và thử nghĩ xem đi. Chúng ta thù ghét SR thì có lợi lộc gì? Bố thử nhìn xung quanh mình đi, người ta đã phát triển đến thế nào vì trở thành đồng minh của nhau."

"Mày đừng lôi chuyện thời đại mới ra làm cớ. Mày vẫn còn ý định muốn lấy con trai nhà đó làm vợ chứ gì?"

"Biết không? Ban đầu con vô cùng sợ rằng khi đến nói chuyện với chú Pakorn thì sẽ bị đuổi về. Thế nhưng bây giờ con đã biết ai mới là người ngoan cố, không chịu nghe ai nói gì rồi."

"Thằng Pat!"

"Mẹ bảo rằng bố yêu công ty này lắm. Bây giờ bố biết nó gặp vấn đề, nền kinh tế dạo này cũng chẳng ổn định là bao. Con đang giúp cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn còn gì."

"Mày đúng là dễ dàng phạm sai lầm!"

"Hay là định một hai giữ thể diện cho bản thân, sau đó để mặc cho công ty dần dần sụp đổ ngay trước mắt mình đây?" Tôi vừa nói, vừa thở dài. Cảm nhận được ánh mắt giận dữ mà đối phương đang nhìn mình. "Nếu không được thì bố thử đưa ra gợi ý đi. Bố giao việc này cho con làm, cũng bởi vì không thể tìm thấy giải pháp nào hiệu quả hơn những gì con đề xuất không phải à?"

"Mày không có tự trọng hay sao? Mày nghĩ rằng làm ra chuyện thế này sẽ không mất đi lợi lộc gì à? Rắn độc thì đời nào có chuyện kết giao với nó được?"

"Chẳng có ai là rắn độc ở đây cả. Chúng ta ai nấy đều yêu công ty của mình mà thôi. Chính bố mới là người ngớ ngẩn và đổ lỗi cho người khác!" Tôi đưa tay lên xoa thái dương. Tính tình cứng đầu cứng cổ của tôi được hưởng từ bố từng li từng tí. Tôi tìm ra vô số cách, vác mặt đến xin xỏ mặc cho công ty đối thủ có không chào đón mình đi nữa. Cố gắng cho đến khi bên kia chịu mềm lòng mà đồng ý các điều kiện thỏa thuận. Thế nhưng pháo đài 'khó nuốt' nhất lại không phải phía SR Corp mà là chủ sở hữu công ty, người lúc nào cũng nói yêu thương nó. "Con không nói nữa. Bố ký tài liệu rồi cứ để nó lại đó. Sáng ngày mai con sẽ vào lấy trước khi đi làm."

"Thằng Pat! Chuyện vẫn chưa nói xong!"

"Nếu bố giao quyền quyết định cho con, thì quyết định của con là như vậy. Còn không, bố tự mình tìm cách đi. Nếu bố nghĩ rằng quyết định của mình thực sự tốt cho cái công ty mà ông nội gầy dựng nên, không phải vì ám ảnh bởi sự hèn nhát của chính mình trong quá khứ... thì con sẽ không xía vào."

Tôi đứng dậy khỏi ghế, bước ra bên ngoài. Trong lòng cảm thấy bực bội sau khi giữ thái độ điềm tĩnh một hồi lâu. Cũng chỉ vì việc bố nhắc đến người ấy, người khiến tôi không thể nào là chính mình được nữa.

Muốn xỉa xói tôi chuyện gì cũng được, nhưng tuyệt đối không phải chuyện của Pran.

Tôi vừa suy nghĩ, vừa thở dài thườn thượt. Sau đó đi bộ xuống từ tầng hai. Tiếng bước chân nặng nề nối tiếp nhau, trước khi bả vai của tôi bị giữ lại bởi bàn tay của người mà mình mới lời qua tiếng lại cùng khi nãy.

Đây đã trở thành chuyện cơm bữa mất rồi. Đối với tôi và bố, mỗi lần mở miệng thì hầu hết phải cãi nhau một trận. Cách duy nhất để tránh khỏi là giữ im lặng hoàn toàn. Hơn nữa, gần như mọi lần tôi đều sử dụng cách đó để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên không phải lần này...

"Mày đừng có ngang ngược rồi bỏ trốn thế này! Mày đã đi nói gì với nó hả?"

"Con nói những chuyện mà một doanh nhân đích thực sẽ dám nói."

"Ý mày là tao bảo thủ chứ gì?"

"Người suốt ngày đắm chìm trong những chuyện ở quá khứ, đến nỗi không thể nhích đi đâu được... Nếu không vì sợ việc phải thừa nhận lỗi lầm của bản thân, thì còn vì điều gì nữa đây?" Tiếng thở hằn học vang lên, cả hai chúng tôi vẫn tranh cãi cùng với những cảm xúc tức giận. "Sao bố bảo mình yêu công ty này lắm? Tại sao lại không nghĩ đến việc phát triển, cải thiện nó chứ?"

"Phát triển? Mày cho rằng những gì mày làm là cải thiện hay sao? Mày chỉ dùng nó làm cái cớ để quay lại làm bê đê, làm gay như mày muốn mà thôi! Tại sao mày lại ngoan cố đến vậy chứ!?"

"Ngoan cố? Ai mới ngoan cố chứ? Có đúng là con ngoan cố không vậy?!" Tôi gạt bàn tay lớn đang giữ vai mình ra, hằm hằm nhìn vào người vừa nói. Cố gắng hy sinh tất cả nhưng lại bị xem là việc làm vô ích. Tôi trừng mắt nhìn đối phương. "Bản thân vốn đã biết nhà máy không kịp sản xuất vật liệu. Hơn nữa phiên đấu thầu đã chốt loại hình vật liệu như thế rồi. Bố đồng ý trả tiền bồi thường để đổi lấy cái tôi của mình hay sao? Bố cũng biết, nhà kia có quyền tăng giá hoặc không bán cho bên ta cũng được. Nhưng bởi vì sự bảo thủ sẽ kéo cả đám chết chùm, cứ tiếp tục ngoan cố thì cả hai công ty sẽ đi đời. Do đó, chú Pakorn mới đồng ý nhường cho ta. Rồi đây là gì vậy? Bố không ngừng hành xử như một ông già bảo thủ!"

"Đừng có nói rồi ôm hết phần tốt về mình như thế!"

"Con khác với bố chỗ nào biết không? Chính là con không bao giờ ôm phần tốt về mình hay đổ lỗi cho người khác. Nói bản thân trong sạch còn người khác thì bẩn đục dễ dàng hơn đúng không? Trong khi thật ra ai nấy đều biết rõ ngọn nguồn như thế nào."

Người đàn ông trung niên lặng im nhìn mặt tôi. Nghiến chặt quai hàm đến nỗi nó nhô ra. Còn tôi thì cũng tức giận không khác gì.

"Cãi nhau chuyện gì mà lớn tiếng quá vậy!" Người phụ nữ trung niên đi vào nhà, vẻ mặt không vui vẻ gì khi thấy tôi đang nhìn mặt bố bằng đôi mắt hung dữ. "Có chuyện gì, tại sao không từ từ khuyên bảo nhau?"

"Coi đứa con của em đi. Có bao giờ nó được việc đâu chứ. Nuôi dạy kiểu gì mà lại hỗn láo đến mức này."

"Nếu là trước đây, bảo con hỗn láo thì con sẽ không cãi. Nhưng bây giờ thì khác, chuyện gì con không làm thì đừng nói không thành có."

"Vậy sao? Nếu thế thì mày đang làm gì đây? Còn không phải thở ra câu nào cũng là chuyện nhà bên kia, muốn mang cả công ty này dâng tặng để đổi lấy thằng con trai vô dụng của chúng nó?"

"Con làm tất cả vì công ty ta thì có!"

"Cũng chỉ là cái cớ cho bản thân mà thôi."

"Anh! Anh thôi nói những lời như vậy ngay đi!" Mẹ lên tiếng can ngăn, sau đó bặm môi lại. Đôi mắt bà run rẩy, nhìn tôi rồi kéo cánh tay bố, lôi ông ấy trở lên tầng hai. "Em nghĩ anh nên bình tĩnh lại trước đã thì hơn."

"Bình tĩnh thế nào được? Em có biết thằng Pat nó đang mưu tính gì không?!"

Người đàn ông cao to vùng ra, quay mặt nhìn thẳng về phía tôi. Sự việc trước mặt không được hay ho cho lắm, trái tim tôi tan vỡ như thể nó bị giẫm nát bằng mu bàn chân.

Tất cả những cố gắng của tôi...

Đến cuối cùng... vẫn bị xem là người không bao giờ vì người khác.

"Rốt cuộc ai mới là người ích kỷ chứ?"

Giọng tôi vang lên đều đều. Tôi nhìn người kia bằng ánh mắt đau thương. Đau đớn hơn cả việc liên tục rạch cổ tay của mình. Hệt như những việc tôi làm bấy lâu nay là chuyện nhảm nhí vậy.

"Thời gian qua, con chưa từng khiến bố cảm nhận được rằng con đang làm vì gia đình luôn sao? Dẫu cho bố mẹ chưa từng xem là con có cuộc sống của mình. Con nhượng bộ tất cả, con làm việc mặc dù bản thân vẫn chưa sẵn sàng. Con đồng ý kết hôn dù mình không hề yêu Punch. Bố nghĩ việc một thằng gay quyết định đồng ý kết hôn cùng phụ nữ chỉ vì 'xứng đôi' là chuyện dễ dàng lắm à?!"

"Mày đừng có nói cái kiểu đó. Tao ép buộc mày làm những điều này cũng là vì chính bản thân mày. Thế nhưng mày lại phản bội mọi người! Mày là đồ ăn cháo đá bát!"

"Chẳng có ai làm vì con cả! Mọi người cứ buộc tội dẫu đều ngu ngốc như nhau cả. Trừng phạt con rồi quay sang bảo là tội nghiệp, thương hại! Sau đó thì bỏ con một mình gánh chịu nó. Để con chôn cất trái tim mình trong góc tối và chết dần chết mòn, cùng những lời giả tạo cho rằng thứ con đang phải đối mặt chính là tình yêu, ý tốt của mấy người."

Giọt nước mắt bắt đầu lăn dài từ con mắt bên trái. Sự im lặng bắt đầu nhấn chìm khắp nơi đây. Mẹ lắc đầu, nhưng tôi vẫn tiếp tục nói sau khi sợi dây của sức chịu đựng cuối cùng cũng đứt đôi.

"Dẹp bỏ ranh giới chuẩn mực của bố sang một bên rồi nhìn bộ dạng của con bây giờ đi! Con có khác gì với một con chó bị ngược đãi đến mức gần chết nhưng vẫn phải lủi thủi tự liếm vết thương của mình rồi quay lại phục tùng kẻ đã làm hại mình không chứ? Chỉ vì họ là người đã nuôi nấng con sao ạ?"

Tôi bặm miệng lại. Khi tôi nhắm mắt, một giọt nước mắt nữa cùng theo đó mà rơi xuống.

"Con đã phục tùng theo những gì bố muốn. Nhưng giờ đây thứ con nhận được lại là cái mác 'ăn cháo đá bát' sao ạ?"

"P'Pat."

Câu nói của tôi bị một ai đó cắt ngang. 'Ai đó' là người phải chịu ảnh hưởng từ toàn bộ những chuyện này đứng như trời trồng, hai bàn tay đan vào nhau, hốc mắt đỏ bừng và nước mắt chảy đầm đìa.

Tôi không chắc Punch đã ở đó bao giờ. Hoặc có thể từ lúc tôi bộc lộ những cảm xúc sâu thẳm nhất của mình.

"Punch, đến từ khi nào vậy?"

Đôi mắt to tròn nhắm tịt lại, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi nhưng lại không một ai có ý định lên tiếng bào chữa cho tình cảnh diễn ra trước mắt. Người con gái ấy gượng cười, đó là nụ cười khó coi nhất kể từ khi chúng tôi quen biết nhau đến giờ.

"Không quan trọng bằng việc Punch đã nghe được gì đâu ạ." Chúng tôi nhìn vào mắt nhau, đôi môi tươi thắm ấy mím chặt lại. "Tất cả những gì đã nói vừa rồi, đều là sự thật đúng không ạ?"

"Anh..." Vô số lời nói đều đang mắc nghẹn ở cổ họng. Đôi mắt oán trách đó cho thấy rõ rằng tôi có chối bỏ cách mấy đi nữa, Punch cũng biết đó chỉ là lời giả dối.

Bởi vì bằng chứng chính là hành động của tôi trong suốt mấy tháng qua. Tôi luôn giữ khoảng cách với bạn đời của mình như thể có ranh giới tồn tại.

"Punch đã từng thắc mắc, đã luôn nghĩ rằng P'Pat cần thời gian. Nhưng hôm nay thì Punch hiểu rồi ạ. Xin lỗi vì đã bước vào sự hỗn độn của gia đình P'Pat và khiến cho mọi thứ càng rối tung lên." Mu bàn tay trắng trẻo đưa lên lau nước mắt, cố gắng kìm nén tiếng nấc, không để nó vang lên quá lớn. Cả hai chân của tôi vẫn cứng đơ, giống hệt như chiếc cổ họng đang khô khốc. "P'Pat chưa từng thực sự yêu Punch. Cuộc hôn nhân mà gia đình chúng ta cho rằng đó là chuyện tốt, Punch sẽ là người nói chuyện với mẹ."

"Punch, anh..."

"Xin anh đừng đến gặp Punch. Đừng đến nhà Punch một thời gian nhé. Punch sẽ tìm lý do tốt nhất để nói chuyện với mẹ, mà không khiến mối quan hệ giữa hai nhà bị ảnh hưởng." Khi đã đến lúc phải mạnh mẽ, cô gái ấy lại mạnh mẽ đến mức khó tin. Trong khi đó, tôi lại yếu đuối đến mức thậm chí còn chẳng thể nói ra lời xin lỗi.

Thế giới của một người con gái đang dần dần sụp đổ.

"Nhưng giữa chúng ta... chắc không cần thiết phải có bất kỳ mối quan hệ nào nữa!"

Punch tháo chiếc nhẫn đính hôn ra, ném nó vào người tôi nhưng bằng một lực nhẹ bẫng. Cuối cùng, nó rơi dưới chân tôi. Người con gái ấy rời đi, chỉ còn lại bầu không khí u ám và tiếng bước chân. Khi tôi quay lại thì phát hiện lòng bàn tay của bố đang lơ lửng trên không trung. Trong khi mẹ thì giơ tay lên cản lại.

"Anh thôi đi!"

Giọng bà run rẩy nhưng đầy uy lực. Mắt bố mở to hơn một chút, giống hệt với tôi. Chúng tôi đều không ngờ mẹ sẽ can ngăn khi chuyện đáng tức giận này xảy ra.

"Còn nhớ lúc chúng ta tâm sự về tương lai của con không? Ta muốn con kết hôn, có cháu để bồng bế, có công ăn việc làm ổn định. Tất cả đều bởi vì muốn con cái nó hạnh phúc."

Người đàn ông trung niên mím môi lại, ông ấy rời mắt khỏi tôi và quay về phía người nói.

"Có vài chuyện, dẫu có cố gắng gượng ép cách mấy, không phải bao giờ cũng đều thuận theo ý mình đâu anh."

"Nhưng chúng ta làm tất cả mọi thứ vì nó!"

"Vậy thì nhìn con mình bây giờ đi." Mí mắt và mũi của mẹ đỏ ngầu. Thế nhưng bà vẫn không khóc. "Pat của chúng ta đã giày vò đến nỗi không biết hạnh phúc là gì quá lâu rồi. Chúng ta dừng lại được chưa?"

Kết thúc câu nói, cái ôm của mẹ đã giúp vỗ về, an ủi trái tim vốn đã tê liệt một lần nữa có được sức sống.

Ít nhất, nó cũng cho bản thân thấy rằng dẫu có cố gắng mạnh mẽ đến mấy thì thật chất... Khi nhìn vào trong sâu thẳm, tôi thật sự vô cùng yếu đuối.

Càng gắng gượng gồng mình đến nhường nào, một khi đã biết yêu thương, tôi sẽ gắn bó với cảm xúc đó một cách chặt chẽ.

"Chúng ta đã cố hết sức rồi anh à. Bản thân Pat cũng đã nỗ lực hết mình rồi. Đã đến lúc chúng ta phải là người lùi lại, em thực sự không muốn mất đi con mình."

Tôi tin rằng hành động của mọi người đều mang ý niệm tốt. Tuy nhiên đó lại không phải điều mà tôi mong cầu.

"Pat có là gì đi nữa cũng được. Pat có yêu ai, thích ai đi nữa cũng được. Dù thế nào Pat cũng là con của chúng ta thôi anh."

Ánh mắt giận dữ ban đầu dần dịu lại. Bố hết nhìn tôi rồi lại nhìn mẹ với ánh mắt thể hiện một vẻ bối rối. Hai bàn tay lớn của ông bấu chặt vào nhau trước khi quay lưng rồi quay trở lại tầng hai của ngôi nhà, không hề có thêm bất kỳ câu trả lời nào phát ra từ ông nữa. Tôi vẫn không cử động, chỉ có mỗi bàn tay của mẹ là đang xoa lên xoa xuống lưng tôi để an ủi.

"Không sao nữa rồi, Pat."

"Mẹ..."

"Để đó mẹ nói chuyện với bố con." Tôi giơ tay lên vái, thả người xuống, quý gối lạy mẹ với lòng biết ơn sâu sắc nhất.

"Con xin lỗi mẹ."

"Không sao đâu con, mẹ hiểu rồi..."

Bà nhẹ nhàng sờ lên khóm tóc của tôi, xoa đầu một cách dịu dàng như hồi tôi vẫn còn bé.

"Mẹ đã hiểu rằng thật chất niềm hạnh phúc của mẹ chính là nhìn thấy Pat lại được hạnh phúc."

"..."

"Mẹ thực sự đã hiểu ra rồi."

.

Chiều tối ngày hôm sau, tôi phát hiện tập tài liệu về việc thu mua vật liệu xây dựng giữa P&P và SR Corp được đặt trong một bìa kẹp màu đen, nằm trên bàn làm việc của công ty. Bên trong có tất tần tật mọi thông tin chi tiết về điều kiện giao dịch mà chính tôi là người chuẩn bị. Nhưng điều mỹ mãn hơn thế chính là chữ ký của Giám đốc điều hành, nằm ngay ngắn ở cuối trang giấy thể hiện sự chấp thuận. Tôi thở phòng nhẹ nhõm, sau đó kết nối hệ thống liên lạc nội bộ, gọi P'Manop vào gặp mình.

"Vâng thưa cậu Pat."

"Một lát P'Manop giúp tôi chuyển tài liệu thu mua vật liệu từ SR Corp với nhé."

"Ểh... Ngài Nui phê duyệt rồi sao ạ?"

"Ừm, tôi cũng vừa thấy thôi." Tôi giao tập hồ sơ cho trưởng phòng tài giỏi của bộ phận Sale. "Hôm trước tôi đã mang giỏ quà cho ngài Pakorn rồi. Lần này loại trừ nó ra đi. Mang đi mang lại toàn giỏ quà, khéo sẽ trông không thành tâm. Tôi muốn nhờ P'Manop giúp tổng hợp lại những dự án dạo gần đây mà chúng ta bị loại trừ vì thiếu công ty liên doanh. Nếu việc liên doanh cùng SR Corp là điều khả thi, tôi rất muốn thử xem thế nào."

"Cậu Pat nên thảo luận chuyện này với ngài Nui trước."

"Anh cũng biết nếu chúng ta vượt qua điều kiện liên doanh, chúng ta sẽ không phải chạy đôn chạy đáo với các dự án nhỏ lẻ luôn cũng nên. Một dự án thôi cũng đủ để chúng ta thư thả suốt cả quý rồi." Người nhân viên lâu năm của công ty có vẻ mặt khó xử đôi chút. Tôi mỉm cười, khích lệ anh ấy trong lúc gõ ngón tay lên mặt kính. "Thôi mà P'Manop. Đến cả chuyện đàm phán mua vật liệu từ SR Corp, tôi còn thuyết phục được bố cơ mà. Anh không muốn nhận được nhiều tiền thưởng sao?"

"Chắc chắn là ngài Nui sẽ không đuổi việc tôi đúng không ạ?"

Tôi cười tủm tỉm, sự thiếu quyết đoán của anh ấy lúc đầu đang dần dần biến mất. Phương hướng hoạt động chuyển sang một cách thức mới hơn so với trước đó, tôi càng có nhiều quyền đưa ra quyết định hơn. Còn bố thì đã dần dà bắt đầu giao các dự án quan trọng để tôi đảm nhận nhiều hơn.

"Chắc không có vấn đề gì đâu ạ. Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Việc làm của ông như thể đang nói rằng... ông ấy bắt đầu có suy nghĩ chỉ dạy tôi theo một cách mà trước đây mình chưa từng làm.

.

Mối quan hệ của tôi với chủ công ty gần như giống với mối quan hệ chủ-tớ mọi lúc.

Sau khi đám cưới sắp diễn ra trong vài tháng tới bị hủy bỏ, bố không thèm nói chuyện với tôi nữa. Căn nhà vẫn im lìm, chẳng khác gì với hồi tôi mất đi Pran.

Cơn thịnh nộ xâm nhập vào bức tường thành cao vút là lòng tự trọng. Cuối cùng chỉ có chuyện công việc mới khiến ông ấy mở miệng ra nói chuyện với tôi mà thôi. Tuy nhiên, không còn mang theo pháo đài hận thù hay không chịu chấp nhận nhau như trước kia nữa rồi.

"Ông ấy chuẩn bị về hưu rồi."

Vào một buổi chiều, mẹ bỗng thông báo với tôi. Tôi ngồi đọc một đống hồ sơ khổng lồ đã mang về từ văn phòng tại phòng làm việc. Tiếng cốc thủy tinh đặt xuống mặt bàn kính vang lên trước khi mùi thơm của trà trái cây thoảng lên mũi. Nó được mang đến kèm theo chiếc đĩa nhỏ đựng dưa lưới màu cam nhạt.

"Mẹ đã nói chuyện với bố rằng có lẽ bố mẹ lo lắng cho Pat quá mức cần thiết, đến nỗi khiến Pat không có cuộc sống bình thường ở lứa tuổi của mình. Trong khi con đã qua tuổi vị thành niên từ lâu."

"Có phải là con đang bị bỏ rơi không ạ?"

"Sao lại nghĩ bậy như thế? Bố con chỉ phẫn uất mà thôi. Một tay ông nuôi nấng như thế, nhưng rồi lại không được như ý mình."

"Chỉ vì chuyện tình yêu thôi sao hả mẹ?"

Mẹ gật đầu, đi đến vuốt nhẹ đầu tôi.

"Ông ấy mong muốn Pat hoàn hảo trong tất cả mọi chuyện. Bố rất yêu thương Pat đó. Yêu thương đến mức khiến con thấy ngột ngạt. Nhưng không thể phủ nhận điều đó không phải tình thương. Cách thể hiện tình cảm của ông ấy, có lẽ không hề mang mục đích khiến Pat thấy khó chịu đâu."

"Con không hề nói rằng bố không yêu thương mình ạ. Con hiểu ông, càng lớn lên con càng hiểu. Nhưng việc con thích đàn ông, không hề khiến bản thân con lệch lạc gì đâu, thưa mẹ."

"Cũng đúng. Nhưng bố sinh ra ở một thời đại khác với con. Pat phải cho ông ấy chút thời gian. Ngay cả mẹ cũng phải mất thời gian mới có thể chấp nhận được việc con trai mình không thích phụ nữ, như những gì mẹ vốn nghĩ ban đầu."

"Đó là một chuyện." Tôi cầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống ở chỗ cũ. "Một chuyện khác chính là dẫu con không thực sự yêu Pran, việc bố ghét nhà đó đến mức này sẽ khiến cho công việc kinh doanh nhà ta không vươn lên được."

"Chuyện mẹ từng kể rất đáng giận."

"Nhưng nó chỉ đến từ góc nhìn của chúng ta mà thôi. Chúng ta chưa từng nghiêm túc hỏi bên đó lý do dù chỉ một lần."

Mẹ thở dài, kéo chiếc ghế đối diện của bàn làm việc, đến ngồi bên cạnh tôi.

"Mặc kệ đi. Nhưng nếu muốn bố con hạ quyết tâm hòa giải với phía bên kia thì khó lắm. Ông ấy đã ôm hận từ lâu, phải cho ông ấy thời gian. Cùng lắm thì ông ấy chỉ để cho con qua lại với con trai nhà đó thôi. Còn việc tương thân tương ái thì chắc khó hơn lên trời."

Tôi gật đầu. SR Corp càng có tư duy cởi mở hơn so với phía chúng tôi, thì bọn họ càng được tính là một đối thủ cạnh tranh đáng gờm.

"Nhưng thời đại cũng đã thay đổi rồi thưa mẹ. Nếu bố thực sự yêu công ty, chắc sẽ nhìn ra chúng ta phải hướng theo con đường nào."

"Vì thế nên bố mới có suy nghĩ về hưu, để con kế thừa mình. Muốn ông gượng ép bắt tay thì khó lắm. Ít nhất thì giờ đây ông đã hạ bớt sự tự tôn, không đối đầu với SR Corp rồi."

"Con sẽ không hủy hoại nó đâu. Nhất định chuyện này, con sẽ không khiến bố thất vọng." Tôi thành thật hứa với mẹ. Mặc dù tôi sẽ hòa nhã với đối thủ suốt kiếp của bố, nhưng tôi chắc chắn rằng mình có thể chèo chống P&P vượt qua tất cả. "Vậy bố nói sao ạ? Chuyện mà con đã đề xuất vào buổi họp hôm thứ Sáu."

"Chuyện con xin hợp tác với nhà đó, nhằm đăng ký đấu thầu dự án Tòa cao ốc Narai ấy à?"

"Vâng. Con vừa thấy mình bị đánh rớt dự án này vì không có liên doanh. Nhưng chỉ khi có thể hợp tác cùng phía SR Corp. Hơn nữa cuộc đấu thầu lần này rất đáng để mạo hiểm. Nó là dự án tầm cỡ quốc gia, mẹ cũng biết mà."

"Ông ấy không nói gì cả." Mẹ nói bằng giọng dịu dàng, bàn tay trắng trẻo đặt trên đầu tôi, vuốt ve một cách trìu mến. "Ông ấy đã giao công ty này cho Pat rồi. Bởi vì ngày ấy, Pat là người khiến ông ấy muốn tiếp tục sống."

"Mẹ có còn giận con không ạ?"

"Giận, nhưng còn làm gì được?" Tiếng thở dài vang lên, bàn tay lúc nãy còn đang xoa đầu giờ đã đặt lên vai tôi. "Không thể nào thay đổi được nữa rồi, đúng không Pat?"

"Con xin lỗi."

"Vì Pat không thể thay đổi được nữa, mẹ sẽ chấp nhận. Chỉ mong Pat là một đứa con hạnh phúc, giản dị như ngày trước là đủ. Con có còn uống say trước khi ngủ nữa không? Dạo này mẹ không thấy chai bia nữa."

"Đã giảm bớt nhiều rồi ạ. Chỉ vào những ngày không nhớ Pran mà thôi."

Căn phòng làm việc nhỏ bé bỗng im bặt, mẹ thở dài trước khi hỏi về tương lai.

"Pat định làm thế nào về chuyện con trai nhà ấy? Nếu bố mẹ không còn phản đối nữa."

"Nếu Pran không muốn ở bên con, có lẽ con sẽ chỉ đành tiếp tục sống thế này thôi ạ. Không muốn khiến cậu ấy khổ tâm. Đằng ấy là chuẩn con ngoan đó ạ."

"Mẹ hỏi thêm một chút nhé? Nếu không thể nào bên nhau được, Pat có định kết hôn không?"

Lại một lần nữa cả căn phòng chỉ còn lại mỗi tiếng thở. Tôi nhìn con lắc kim loại vẫn đang lắc lư qua lại nhẹ nhàng trên bàn.

"Có thể sẽ kết hôn được, nếu như con thực sự quên đi tình cảm mình dành cho nó."

"Được rồi... tương lai của Pat, mẹ để Pat quyết định. Mặc dù không vừa ý cho lắm, nhưng mẹ mong muốn Pat thành công trong mọi việc."

Chúng tôi ai nấy đều biết rằng tình yêu đích thực là gì. Nó có nghĩa là nụ cười của đối phương và mẹ mong muốn tôi nở nụ cười cả trên môi lẫn cả trong đôi mắt. Giống như cậu nhóc Napat ngày xưa, đứa con mà bà đã nuôi nấng suốt cả đời mình.

Tôi ngả đầu vào lòng bàn tay mềm mại, sự hèn nhát và cô độc vẫn còn vương vấn trong lòng. Thế nhưng nó dần ấm áp trở lại khi phát hiện rằng ít nhất vào một ngày không còn Pran, tôi vẫn còn một người khác động viên mình.

.

Vào tối muộn của ngày thứ Hai, lần thứ hai trong tháng, tôi hẹn được lịch trống của ngài Pakorn, chủ sở hữu SR Corp. Tôi đến công ty với P'Manop, cùng với đó là tập tài liệu và máy tính xách tay vác trên vai. Ông ấy chọn một phòng họp nho nhỏ là nơi hoan nghênh. Cô nhân viên xinh đẹp giúp chúng tôi kết nối máy chiếu, trong lúc chờ Chủ tịch công ty đến đây. Khi cánh cửa được mở ra lần nữa, bố thằng Pran trong bộ đồ màu đen cũng bước vào một mình.

"Xin chào ạ."

Tôi giơ tay vái trước khi đưa tay nhận nước mát từ Thư ký. Chú Pakorn gật đầu, kéo chiếc ghế đầu bàn rồi im lặng ngồi xuống, không hề cất lên bất cứ lời chào hỏi nào.

"Cháu đã thử xem xét lại những dự án đấu thầu mà công ty bị đánh rớt. Không đủ điều kiện đấu thầu vì thiếu công ty liên doanh. Cháu nghĩ điều này chắc sẽ hữu ích cho cả P&P lẫn SR Corp nên muốn đến đề xuất để chú xem xét."

"Đâu cần thiết phải tự mình đến." Ông ấy nói, trong lúc đang liếc đôi mắt dưới cặp kính. "Để bên chiến lược đến bàn chuyện cũng được."

"Không được ạ. Đây là việc lớn, cháu muốn đích thân đến thương lượng với chú."

"Hừ, lần này bố anh lại không hay biết nữa chứ gì?"

"Ò... lần này thì biết ạ. Ông ấy chẳng ý kiến gì cả. Ông ấy sắp về hưu đến nơi, do vậy muốn cho cháu vào đảm nhận." Tôi nói dựa trên sự thật, hơn nữa che giấu nó cũng chẳng được lợi ích gì. "Theo như chúng ta đều biết, kinh doanh hiện nay đã bước vào thời đại mới rồi. Cháu nghĩ việc góp vốn đầu tư hoặc liên doanh với nhau sẽ là việc giúp cho công ty của chúng ta tiến xa hơn nữa. Phía chú thì có chuyên môn về mảng thiết kế kiến trúc, phía cháu thì có kinh nghiệm thi công trong nhiều năm. Nếu tận dụng 'cửa khẩu' này để nộp hồ sơ đề xuất đấu thầu, chúng ta chắc chắn sẽ lại trở thành nhóm công ty mà người ta phải trầm trồ ạ."

Đối phương gật đầu, trong khi tôi đang mở file trình chiếu để chiếu lên màn hình.

"Đây là danh sách các dự án mà P&P không thể tham gia đấu thầu. Còn bên tay trái là tên các dự án mà SR Corp không thể tham gia đấu thầu và bị hạn chế bởi điều khoản liên quan đến kinh nghiệm làm việc với phía tư vấn mảng kết cấu. Đương nhiên là về mảng này, P&P đã có sẵn nhân sự."

Tôi liên tục lướt đầu ngón tay. Đến phần lợi nhuận mà hai bên đều mất đi chỉ trong vòng khoảng thời gian 1 năm vừa qua.

"Thông tin rõ ràng đó. Lấy được từ đâu vậy?"

"Thật ra kể từ khi bắt đầu làm việc ở đây, cháu đã luôn suy nghĩ về việc này. Tuy nhiên không có cơ hội được đề xuất ý tưởng mong muốn mời phía SR Corp cùng hợp tác đầu tư ạ."

Lúc lướt đến dự án gần đây nhất, dự án lớn vẫn đang trong thời gian có thể nộp hồ sơ đấu thầu. Tôi mới quay lại nhìn người đàn ông trung niên ấy lần nữa.

"Nếu bắt tay vào làm luôn từ ngày mai, cháu nghĩ có thể chúng ta sẽ kịp chuẩn bị tài liệu đấu thầu cho dự án tòa cao ốc Narai. Nếu như thầu được dự án này, cả hai công ty đều sẽ tiến lên thứ hạng cao hơn. Nhưng nếu không được, ít nhất vẫn có tên trong việc gia nhập sàn đấu thầu những lần sau. Chú nghĩ sao ạ?"

Đôi mắt của ông ấy không một chút dao động, trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát. Tôi và P'Manop im lặng chờ đợi ông đưa ra quyết định. Mãi một hồi, ông ấy mới liếc mắt nhìn về phía tôi, với ánh mắt mà tôi khó lòng diễn giải được.

"Gửi file này vào mail của tôi đi vậy."

"Cháu đã đính kèm vào mail mà mình gửi cho chú vào tối qua rồi ạ. Còn CC đến cô Anong, Thư ký của chú nữa. Chắc là cô ấy đã nhận được rồi."

"Tôi vẫn chưa có thời gian kiểm tra mail. Nhưng có gì tôi sẽ xem lại. Về tài liệu lẫn người tay trong, cậu nghĩ mình chuẩn bị kịp hay không?"

"Thì phải thử ạ. Tốt hơn là không gửi gì đi."

Ông ấy gật đầu, vẫn nhìn tôi với ánh mắt như cũ, không hề đổi.

"Trông ra dáng người lớn quá nhỉ? Vì thế này nên bố cậu mới tin tưởng chăng? Nhưng mà chỉ mải quan tâm đến công việc, vợ sắp cưới không tủi thân à?"

"Cháu..." Tôi lặng đi một lúc trước khi quyết định nói ra. "...đã hủy bỏ đám cưới rồi ạ."

Chủ sở hữu SR Corp không thể hiện thái độ vui mừng nào. Thế nhưng lại im lặng chờ tôi giải thích tiếp.

"Nếu không yêu thương nhau, chắc không cần thiết phải chịu đựng. Cháu nghĩ việc làm này quá tàn nhẫn đối với cuộc sống hôn nhân. Cách đây vài tuần, phía thông gia cũ biết được tình cảm mà cháu dành cho Pran, nên cô ấy đã xin hủy bỏ hôn lễ rồi ạ. Còn cháu cũng không định xin xỏ cơ hội. Để cho mọi chuyện kết thúc ạ."

"Mặc dù chắc chắn không thể nào ở bên Pran sao?"

Tôi nở nụ cười. Cảm thấy như thể có một khối u trong lồng ngực. Không tài nào diễn tả bằng lời.

"Nếu yêu mà phải chịu đau đớn, thì xin hãy để mình cháu đau đớn là đủ ạ."

Đối phương gật đầu khi câu nói đó kết thúc. Ông ấy xoay người, quay lưng lại nhìn về lớp kính trong suốt, có thể nhìn bao quát toàn cảnh thành phố. Không một ai xác định được bên dưới vẻ tĩnh lặng đó, chú Pakorn đang nghĩ gì. Khoảnh khắc chúng tôi đối mặt trong căn phòng tràn ngập tiếng thở dài thườn thượt của nhau, mãi thì người đàn ông trung niên mới cất lời với một giọng lạnh lùng.

"Về chuyện công việc, tôi xin phép được xem xét lại rồi sẽ cho Thư ký phản hồi nhanh nhất có thể." Tôi nhẹ nhõm hơn một chút. Ít nhất niềm hy vọng cũng đã tăng lên phân nửa. "Còn chuyện của Pran, nếu chẳng còn ràng buộc gì nữa và vẫn khẳng định rằng tình cảm của mình vẫn còn như xưa, muốn bay sang đó gặp con tôi thì cứ việc."

Tôi nhìn vào mặt sau của người nói một lúc lâu. Không còn lời giải thích nào rõ ràng hơn thế nữa. Thế nhưng tôi lại cảm giác như thể mình có thêm hy vọng về việc giành được chìa khóa quan trọng để vượt qua khỏi cái gọi là 'không thể nào'. Tuy nhiên hành động lạnh nhạt từ Pran lần đó đã ngăn cản, không để tôi có thể vui mừng quá mức.

"Cháu cũng không rõ liệu Pran có còn muốn gặp mặt mình nữa không."

"Người cảm thấy như vậy, chẳng phải nên là Pran con tôi sao?"

Tôi vô thức nhíu mày lại. Còn chưa kịp hé miệng hỏi, đối phương đã lên tiếng trước.

"Tôi đưa Pran sang đó sống cùng Pong, anh họ của nó. Nghe nói là thằng nhỏ bướng ngầm đó lén gọi điện về cho cháu. Thế nhưng cháu không nghe máy. Do đó nó không chắc rằng liệu cháu có còn muốn tiếp tục nữa không."

(Đoạn này bố Pran đã thay đổi cách gọi Pat T_T)

"Gọi điện sao ạ?"

Nghĩ lại, vài ngày trước có một số lạ liên lạc nhưng tôi đang bù đầu với công việc nên không nghe máy. Cuối cùng thì mặc định bỏ qua số điện thoại nhiều chữ số đó.

"Cháu không hay biết đó là Pran."

"Ở bên đó chắc nó cô đơn lắm. Nếu có cơ hội sang thăm, thì nhờ cậu nhắn rằng bố nó ở nhà nhớ nó lắm."

"Há?"

"Tôi cho phép hai đứa quen nhau. Bảo nó đừng giận bố mình nữa, ở nhà chỉ được mỗi đứa con trai."

(Tôi khóc hết nước mắt khi đọc đến câu này.)

Tôi cúi mặt xuống, không nhịn được mà mỉm cười. Còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Chỉ việc con ngoan của chú Pakorn chịu gọi điện tìm mình, thậm chí chống lại mệnh lệnh cấm liên lạc với nhau, tôi đã cảm thấy như thể Pran lại quay về bên mình rồi.

Có điên mới không thấy tủi thân chút nào lúc cậu ấy buông tay mình và quay lưng lại vào lần đó. Chỉ vì những hành động nhỏ bé của người mình yêu thôi mà...

"Nếu có thể khiến con tôi hạnh phúc thì cứ làm đi. Bởi vì người bố vô dụng như tôi có lẽ đã lỡ khiến nó đau lòng quá lâu rồi." Ông ấy tựa đầu vào lưng ghế, tôi có thể thấy rõ được sự mệt mỏi của ông.

Tôi biết rằng đến cuối cùng, mọi người sẽ đều chúc phúc cho chúng tôi. Chỉ có điều là bằng những cách khác nhau. Sự thật sẽ lại hiển hiện lần nữa khi đã đến thời điểm thích hợp. Ý là về chuyện tình yêu, dẫu có cấm đoán cách mấy, cũng không thể nào thực sự ép buộc được.

"Cháu sẽ nhanh chóng giải quyết công việc và kiếm thời gian, để truyền đạt lời nhắn từ chú bằng chính miệng mình nhanh nhất có thể ạ."

Pran đang đợi tôi. Tôi chắc chắn sẽ đến tìm nó.

Hơn nữa, tôi sẽ đòi lại sức sống tươi trẻ của tình yêu vốn đã khô héo của mình...về cho con tim.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro