Special 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Đặc Biệt 1: Turn Down The Heat| Pran |

Từ những kiến thức liên quan về cảm lạnh vốn đã bị chôn sâu trong não kể từ biết biết nhận thức, lúc này đây, có hai triệu chứng của tôi cho thấy rõ rằng tôi đang bị cảm.

Ví dụ như cơn đau đầu và đau họng bắt đầu gây phiền đến ngày nghỉ của tôi. Những ngày mà đáng lý ra bây giờ tôi sẽ được làm việc gì đó mà mình muốn một cách thỏa thích.

Hơn nữa, các triệu chứng thứ ba, thứ tư có thể sẽ xuất hiện nếu như tôi vẫn không chịu ngừng làm việc.

"Prannnnn." Tôi đảo mắt nhìn lên trần nhà khi nghe thấy giọng Pat vang đến từ đằng sau. Đứa trẻ to xác đã rũ bỏ toàn bộ hình tượng Chủ tịch công ty, nó ôm cổ tôi rồi kê cằm lên đầu. "Sao dậy sớm vậy?"

"Đêm qua ngủ sớm, ngủ sau mày chỉ một lúc." Tôi trả lời, bấm save tài liệu rồi nghiêng người, nhìn cái đứa đằng sau. "Mày đó, thấy bố mẹ tao không ở nhà thì khoái chí, chạy ra chạy vào thỏa thích luôn nhỉ?"

Pat cười tươi, không hề có biểu hiện u sầu.

"Lâu lâu mày mới ở một mình mà. Xin chút không được sao?"

Tôi lắc đầu, nhưng đôi môi lại nhếch lên. Bố mẹ tôi phải đi tỉnh từ hôm qua cơ. Đi xem công việc 4 ngày, chắc là sẽ về vào sáng thứ Ba.

Và đó chính là lý do khiến cho cơ thể tôi bắt đầu có dấu hiệu bị cơn ốm quấy rầy. Bởi vì kể từ khi ở một mình, tôi không chịu ngủ ngáy gì cả.

Nhân cơ hội lúc không có ai ở nhà, tên nhóc to xác nhà bên đến công ty, ngồi trước màn hình máy tính suốt ngày suốt đêm nhằm hoàn thành công việc trước khi ngày nghỉ qua đi.

Thêm nữa là cơm cá không vào bao tử, không cần phải mất thời gian thắc mắc rằng cơ thể đang biểu tình và đòi hỏi thứ gì...

"Rồi đang làm gì đó?" Đối phương kéo ghế đến ngồi bên cạnh.

"Đang viết CAD*."

*CAD là viết tắt của cụm từ tiếng Anh 'Computer-aided design', nghĩa là thiết kế có sự trợ giúp của máy tính. Hiểu một cách chung nhất, CAD là sử dụng máy tính trong quá trình phác thảo, dựng mô hình 3D, lắp ráp và xuất bản vẽ.

"Có ngủ nghỉ gì không? Mắt mày thâm lắm. Tao sợ."

"Sợ thì né xa ra." Tôi nghiến răng.

"Nghỉ ngơi đi. Đi ăn cơm thôi."

"Sắp xong rồi."

"Vậy tao đợi. Có gì lát đi tắm cùng nhau luôn. Ò... đi lấy quần áo chuẩn bị sẵn thì hơn."

"Kh..."

Còn chưa kịp nói hết từ 'khoan', đối phương đã chạy lon ton ra khỏi nhà rồi.

Tôi thở dài, lắc đầu chán ngán với bản tính con nít chưa bao giờ lớn lên của quý ngài Napat, người làm chức Chủ tịch công ty P&P mà bố từng một lần mở miệng khen ngợi. Nhưng dù là vậy, con người Pat trước kia hay bây giờ đều khiến tôi không phủ nhận được rằng nó đã giúp tôi nhiều đến mức nào...

Vào những lúc phải đối mặt với vấn đề.

"Haiz, cuối cùng cũng xong." Tôi thở dài một hơi rồi ngã người vào lưng ghế. Giơ hay tay lên cao, vặn người một cách thoải mái sau khi đã bấm gửi file cho khách hàng xong xuôi.

"Vậy thì đi tắm thôi." Pat nói lớn lên, lao đến giữ cánh tay tôi rồi kéo tôi đứng dậy khỏi ghế.

"Hới, khoan đã nào. Tao còn chưa kịp ngồi nghỉ luôn."

"Sắp 12 giờ trưa rồi, không đói hay sao? Vào phòng tắm nghỉ ngơi tiếp cũng được."

Tôi nheo mắt, chắc chắn là tao sẽ được nghỉ ngơi à?

"Pat, tao mệt."

"Tao xoa bóp cho. Đảm bảo hết mệt."

Tôi vừa nheo mắt, vừa cau mày. Thế nhưng đối phương vẫn không hề có dấu hiệu run sợ. Nếu nó có đuôi, bây giờ chắc đang vẫy lia lịa như thể không thể kìm nổi sự vui mừng rồi.

Mọi suy nghĩ của nó chưa bao giờ che đậy được. Nó toàn thể hiện ra bên ngoài qua vẻ mặt và ánh mắt kiểu này. Tôi thấy ghét, muốn giơ chân đạp ngang cổ nó ghê.

.

Bụp!

"Ối, đau nha Pran!"

Pat co người lập tức khi tôi huých cùi chỏ vào bụng nó. Nước trong bồn tắm bắn tung tóe ra sàn do lực chuyển động của cơ thể. Hiện giờ, hai người chúng tôi đang ngồi ngâm mình dưới nước, đè lên nhau trong phòng tắm của nhà tôi.

"Rồi sao?" Tôi mắng nó mặc dù bản thân đang gần như kiệt sức. Cái tên khùng điên, cấm cỡ nào cũng không chịu nghe. "Mẹ kiếp."

"Đừng giận mà." Giọng nói cợt nhả vẫn thì thầm bên tai. Đối phương kéo tôi vào ôm, khiến lưng tôi áp sát vào lồng ngực nó. "Nhớ muốn xỉu."

"Khỏi phải đem nhớ nhung ra làm cái cớ."

"Lúc nãy chính mày là người bảo tao di chuyển nha."

"Thằng Pat."

"Ô ô... Tao giỡn." Nó nghiêng mặt tránh bàn tay của tôi. Sau đó siết chặt vòng tay hơn, không cho tôi nhúc nhích đi đâu cả. "Đừng đánh mà."

"Đói rồi."

"Ra ngoài ăn không?"

"Không muốn ra ngoài."

"Trong tủ lạnh có gì ăn không?"

Tôi lắc đầu.

"Chỉ có mỗi nguyên liệu, mẹ tao mua về trữ cho trước khi đi. Phải nấu."

"Nấu nổi à? Muốn tao gọi món gì giao đến ăn tại nhà không?"

Tôi lại lắc đầu, tựa lưng vào ngực của nó.

"Hư."

Pat lặng đi, cho đến khi tôi phải ngước mặt lên nhìn. Đối phương đang nhìn vào tôi, lông mày hơi cau lại.

Lúc tôi nhướng mày đầy thắc mắc, người kia liền đặt tay xuống trán tôi, sau đó hai đầu lông mày càng nhíu chặt vào nhau hơn.

"Người mày nóng."

Và đó chính là lời cuối cùng mà tôi nghe được, trước khi bị lôi dậy, bế ra khỏi phòng tắm trong sự ngỡ ngàng...

.

Đau đầu.

Đau họng.

Mệt lả.

Chảy nước mũi.

Mặt đỏ.

Cơ thể nóng như thể sắp nổ tung.

Ban đầu, cơ thể của tôi chỉ xuất hiện hai triệu chứng đầu tiên. Bây giờ nó đã kết hợp cùng các triệu chứng thứ ba, tư, năm, sáu đầy đủ rồi.

Vốn dĩ gồng mình làm việc thâu đêm, không ăn không ngủ kiểu đó đã hại cho sức khỏe rồi. Đã thế còn ngâm nước trong bồn tắm cùng cái đồ ngang ngược thêm nửa tiếng đồng hồ. Chẳng khác gì kích động các triệu chứng của cảm lạnh, khiến nó xuất hiện nhanh hơn bình thường.

"...Pran."

"Ưu..." Tôi hé mắt lên nhìn khi cánh tay mình bị lay. Kèm theo đó là nghe thấy tiếng gọi mình ở gần.

"Thức dậy ăn cơm, uống thuốc trước đã."

"Hư..." Tôi cau mày, rên rỉ từ chối. Chuẩn bị trở người quay lưng đi nhưng cánh tay bị giữ lại.

"Người mày nóng lắm luôn. Chỉ ngủ mà không ăn cơm, uống thuốc kiểu này thì đừng mơ là sẽ khỏi."

"Không muốn ăn..."

"Ăn một chút cũng tốt rồi. Tao nấu cháo mang đến cho nè."

Tôi mở mắt nhìn, chiếc bát sứ màu trắng chứa đầy cháo. Bên trên rải tiêu và rau mùi, trông nó bình thường đến mức đáng nghi. "Tự nấu?"

"Ừm. Tự nấu chứ sao. Chỉ có mỗi hai người là tao với mày, còn ai nấu được nữa?"

"Liệu tao có chết không?"

"Không chết." Nó bật cười. "Tao ăn thử rồi, cũng ổn."

Không muốn tin chút nào...

Khi thấy rằng tôi bộc lộ vẻ mặt không tin tưởng, đối phương liền cầm thìa lên múc cháo rồi cho vào miệng.

"Đấy, tao vẫn ăn được nè."

Người như mày, có đời nào lấy ra làm tiêu chuẩn đo lường được chứ?

"Ngồi dậy nhanh."

Người trước mặt hé miệng nhấn mạnh lần nữa. Nó đặt bát cháo xuống một bên, nhích người ngồi ở đầu giường rồi kéo tôi dậy, ngồi tựa lưng vào nó. Pat áp đầu tôi vào lồng ngực mình, vươn tay ra bưng bát cháo để trên đùi. Nó cố định bát cháo bằng một bên tay, tay kia thì múc cháo đưa lên miệng tôi.

Nó làm tôi phải nghiêng mặt tránh vì xấu hổ.

"Tao tự ăn được." Chỉ bị ốm, không bị què. Chẳng thấy phải làm như tôi là con nít lên ba chút nào.

"Há miệng ra đi mà. Người yêu tao, tao chăm sóc được."

"..."

"Ngại tao nữa rồi chứ gì? Đang cau mày đúng không?"

Tôi mím môi thật chặt khi cái đứa đằng sau mở miệng trêu. Đã vậy nó còn phán y hệt dù còn chưa nhìn mặt tôi nữa.

"Câm mồm đi."

Chụt.

"Pat!" Tôi lên giọng gọi khi chủ nhân cái tên ấn đôi môi của mình xuống bên má một cách nhanh như chớp. "Đã bảo là coi chừng lây cảm."

"Tao không sợ."

"Ngày kia sẽ có cuộc họp quan trọng không phải sao? Nếu lỡ bị ốm thì làm thế nào?"

"Tao khỏe gần chết. Mày không cần phải lo đâu. Nào, há miệng."

Lúc tôi định mở miệng cãi, Pat liền nhanh tay đút thìa cháo vào miệng. Làm tôi không tài nào đôi co được nữa, chỉ biết hậm hực với cái người nói không chịu nghe.

Ăn được thêm vài muỗng, điện thoại đang đặt một bên giường bỗng kêu lên. Tôi với Pat đồng loạt nhìn về phía nó, thấy tên của P'Pong hiện lên trên màn hình. Chủ nhân chiếc điện thoại là tôi còn chưa kịp vươn tay lấy, người kia đã chụp lấy nó trước mất rồi.

"Pat..."

"Để tao nghe máy cho. Bảo là mày không khỏe."

"Tao nói chuyện được."

"Nhưng tao không cho mày nói."

"Thằng Pat..."

"Ăn nhanh đi."

"Như..."

Nó ngắt lời, nhét thìa cháo vào bàn tay tôi rồi ấn nhận cuộc gọi, áp điện thoại bên tai. Không chờ cho tôi cãi lại dù chỉ nửa lời.

"Dạ, P'Pong... Pran không khỏe ạ... Dạ, không bị gì nghiêm trọng. Không sao đâu ạ. Có gì em sẽ tự trông coi... Dạ, dạ." Càng nói chuyện, lông mày của Pat càng cau lại. Đối phương liếc tôi bằng ánh mắt hung dữ tận 2-3 lần. Đến khi đặt điện thoại về chỗ cũ, nó còn thở dài thêm một tiếng. "Ăn tiếp đi."

"P'Pong nói gì vậy?"

"Không có gì."

"Ơ, vậy rồi..."

"Ăn cháo nhanh đi Pran. Còn uống thuốc nữa."

Lại một lần nữa, tôi bị đối phương nhét thìa cháo vào miệng. Nó ép tôi phải ăn trong khi tôi thì muốn nói. Nhưng vì không còn nhiều sức lực để chống cự, tôi đành phải ngoan ngoãn nhai thức ăn rồi nuốt xuống cổ theo lệnh.

.

Héc.

Tôi thở hổn hển, cảm nhận được hơi thở nóng rực phả ra trừ lỗ mũi, trái ngược lại với cơ thể đang lạnh ngắt. Điều khiến thân hình tôi run lẩy bẩy, dẫu đang cuộn mình bên dưới lớp chăn dày mà Pat mang đến và đắp lên tới ngực cho.

"Pat..."

"Nổi không Pran."

Gương mặt của Pat xuất hiện sau bức màn nước mắt. Tôi chớp mắt vài lần, nhằm đẩy những nước mắt đang trào lên che khuất tầm nhìn, để chúng lăn dài xuống má. Điều này càng khiến cho người trước mặt có biểu cảm lo lắng hơn. Tôi đành chậm rãi gật đầu, vươn tay ra đánh vào má nó.

"Tao nổi."

"Nổi cái gì mà nổi? Mặt mày đỏ bừng, người thì nóng. Đã vậy còn thở hồng hộc nữa."

"Đừng làm vẻ mặt như vậy mà. Ngủ thêm một giấc nữa sẽ đỡ hơn thôi. Với lại, tao bảo mày tránh xa ra, sao mày lại sấn tới gần nữa rồi?"

"Tại tao bướng mà."

"Mày đúng là..." Tôi nhắm nghiền mắt lại, cảm thấy đau nhói lên tận não. Ngoài ra còn nghe thấy giọng đối phương gọi tên mình, tuy nhiên không có sức để mở mắt. Một lúc sau, tôi cảm nhận được hai bên thái dương của mình đang được xoa bóp. "Pat..."

"Đừng nói gì nữa. Ngủ đi, tao xoa bóp đầu cho."

"...Mày bướng ghê."

"Mày phát sốt mà."

"Cũng tại mày chứ ai." Giọng tôi khàn đến mức nghe buồn cười.

"Biết rồi, xin lỗi nhé."

Tôi quay mặt đi, tránh khỏi bàn tay nó.

"Không cần xoa bóp nữa. Tao chuẩn bị ngủ rồi đây. Mày về đi."

"Sao mà về được? Người yêu tao đang đau ốm thế này." Nó nói, chuẩn bị nhảy lên nằm trên giường.

"Mày định làm gì?" Tôi giật mình, nhích người né.

"Ngủ cùng chứ còn gì."

"Về đi."

"Không chịu!"

"Pat, một hồi lây cảm." Làm ơn nghe lời tao giùm, tao sắp nói không thành tiếng đây rồi nè.

"Lây thì lây, mày sẽ chăm sóc tao."

"Tao đá một phát giờ."

Nó cười toe toét, không hề sợ hãi. Pat nhảy lên giường, ôm tôi chặt cứng cho bằng được.

"Đợi khỏe lại đã rồi muốn làm gì thì làm."

"Chỉ được cái mồm." Tôi mắng nó bằng giọng nhẹ hều. Nhưng vẫn đồng ý để đối phương ôm mình thật chặt. Chặt đến mức đôi má tôi áp sát lồng ngực nó. Tôi không biết vì mình đang lạnh hay người nó quá ấm áp, mà lại cảm thấy dễ chịu hơn khi làn da của chúng tôi chạm vào nhau thế này.

Dễ chịu đến mức hai mắt díu lại... Và trước khi chìm vào giấc ngủ, tiếng thì thầm vang lên gần thái dương khiến tôi nở nụ cười. Dẫu cho bây giờ, đầu tôi đang rất nặng nề và đau như búa bổ.

"Tao thà chịu ốm, còn hơn là để mày ở một mình."

Tôi thầm mỉm cười và rúc người vùi vào lồng ngực, ôm Pat chặt hơn. Bên tai còn nghe thấy tiếng cười trong họng vang lên từ người kia. Bởi lẽ ai trong chúng tôi đều biết rõ, hành động này chính là ngôn ngữ cơ thể mà tôi thường dùng để thay thế cho những lời yêu thương.

Tất nhiên cũng chỉ mỗi mình nó là người có thể hiểu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro