badbye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện với khung cửa sổ hướng ra khuôn viên ngoài bệnh viện, nó dựa vào lòng anh, khẽ nhắm mắt. Chẳng ai có thể thấu được hương đắng đến da diết của nỗi niềm uỷ khuất mà nó khéo léo cất vào ngăn tủ sâu nhất trong tim, cũng là không thể để nếm trọn cả một viên kẹo chanh chứa vẹn lòng hy sinh với thứ xúc cảm chua xót dấy lên một mảng nhạt nhoà của anh. Anh thương nó, thương đến day dứt cái tâm tư mà người đời cho rằng thật rẻ mạt, đã đành gạt bỏ bệnh tình độc địa khiến anh chết mòn theo thời gian, theo từng đợt sóng vỗ mà cứu lấy nó, cứu lấy tình nhân rồi sẽ gục ngã trước bia mộ khắc tên anh vào một ngày không xa. Buông lời chia tay mà lòng đau quằn quại, anh từng ước rằng mỗi tấc thịt héo úa có thể ngay tức khắc hoà vào mớ lý trí rối bời uẩn khuất nhầy nhụa. Nó đau, tâm can rách nát tựa miếng giẻ rách đen đúa lỗ chỗ ngàn suy tình vùi nhẹm vào hư vô, rồi lại vô tình vớt vát nỗi niềm đau thương bên mối tình trắc ẩn bởi câu trả lời cho sự chia tay vội vàng đầy ngóc ngách, anh từ bỏ lòng tham, nỗi niềm mong muốn bên em đến khi sinh khí mất vẹn, nhưng trái tim tàn tật lại lấp đầy ánh nắng của nụ cười, của sự tinh khiết trong cuộc đời em, ngậm ngùi chấp nhận chìm vào quên lãng nơi tận cùng căm hận dằn vặt.

Anh đưa cánh tay gầy guộc, xanh xao miết nhẹ lên mái tóc tỏa mùi gừng tươi của nó, nhớ lại những chuyện đã qua, về lòng thương vô tận xuất phát từ hai trái tim chắp vá, về dòng lệ túa ra khỏi đôi ngươi sưng húp đỏ ngòm, về một cái kết định sẵn cuối cuộc đua đầy nỗ lực thương nhớ.

Bên chiếc bàn gỗ đầy ấp hoa quả thơm ngát ngào ngạt, những đoá bông dịu hồng, chúng che đậy tấm vé sinh tử, hằn lên những con chữ nguệch ngoạc là thời gian ít ỏi còn lại cho một sự sống quá đỗi thống khổ. Anh biết, và nó cũng biết, tất thảy về những mảnh tình không hồi kết, cùng dấu chấm hết dang dở lời yêu chân thành. Là số mệnh đã định, hay là sự trừng phạt thích đáng của đấng linh thiêng.

Nó chốc chốc lại ngẩng mặt lên, nhìn ngắm khuôn mặt hốc hác tiều tụy, đôi ngươi sâu hoắm lấp lánh bởi ngàn niềm khốn khổ, tự khắc trào ra khi giọt rượu cuối cùng nhỏ vào ly men nặc nồng say đắm. Anh đẹp đến từng ngóc ngách, những nốt tàn nhan nâu nhạt tản mát quanh đuôi mắt, rũ rượi đậu trên cánh mũi thẳng đuột đỏ ngây cũng chẳng thể quẹt thêm vài đường xấu xí khúc khuỷu, vô tư chạy trên bức hoạ chân dung tuyệt mĩ đến ngây ngất. Nó cười, bất lực chứa đựng sự hy vọng cố chấp ngàn lần chối bỏ thực tại tàn nhẫn, như những khán giả day dứt với cái kết của vở Romeo và Juliet, mong muốn sự hạnh phúc toàn vẹn tồn tại một cách hy hữu, rằng chúng phải là tình cảm ngự trị nơi vùng đất của linh hồn sống, không phải mơ hồ dưới sự cai quản của những thần ngục chết chóc. 

Anh đánh mắt nhìn xa xăm, đáy mắt trống rỗng, đôi lúc nồng nàn hướng về nó, về cơ thể nhỏ bé với tâm hồn chung thuỷ, ngàn lần vô chuyển. Họ trao cho nhau thứ tình cảm chân thành, trải qua vô vàn miệt thị của đời, chạm đến ngưỡng cửa đích đến của sự thiêng liêng mà tình yêu là quãng đường dài gập ghềnh đằng đẵng. Đôi trẻ biết rõ về tình cảm mà họ dành cho đối phương, chúng đong đầy đủ thứ hương vị cho một cuộc tình, nhưng thấu hiểu nhau hơn tất thảy mọi thứ trên đời, thấu hiểu về tâm tình dù có giấu nhẹm nơi hốc mắt sâu thẳm luôn dấy lên một cõi đắng cay cũng không một lần muốn nói.

Mùi thuốc hắc lên cay xè, khó chịu tồn đọng nơi đầu mũi, anh nghiêng đầu, rồi chầm chậm ngả lên vai nó. Bên vai chợt trễ xuống bởi khuôn đầu mệt nhọc đầy lười nhác, nhưng sao có thể sánh với sức nặng của tình yêu cùng hàng ngạn trắc trở đớn đau. Anh siết chặt lấy nó, vòng tay gồng lên cực nhọc, lớp áo trở nên nhăn nhúm. Những thước phim chợt hiện về trong giây lát, căn bệnh nan giải ẩn sâu câu chia tay vội vã, ánh mắt trao nhau hát lên bao lời yêu chân thành đến cảm giác thoải mái yên bình khi hưởng thụ luồng khí xung quanh không gian đầm ấm ngự trị thứ xúc cảm tha thiết dõng dạc vang vọng, anh nhíu mày, vài giọt lệ đọng lại nơi khoé mắt rồi buông bỏ mà chảy xuống, để lại vết nước nóng hổi trên gò má gầy guộc. Anh đan những ngón tay của mình vào nhau, ghì chặt cậu trai bé nhỏ vào lòng, dùng chút hơi ấm còn sót mà bao lấy thân ảnh yêu thương. Nó đặt tay mình lên đôi bàn tay xơ xác của anh, tim nhói lên vết cắt thật dài.

Ngoài trời trong veo, màu xanh thăm thẳm như khoác lên lớp sương mù duỗi phẳng, êm đềm đến lạ. Đôi trẻ không ai nói với nhau lời nào, chỉ ôm lấy cảm xúc rộn ràng dẫu biết rằng chúng sẽ dần tan biến. Nó ngả đầu, võng mạc trở nền mờ nhạt, thu lu bên sâu mí mắt đượm hồng. Anh vuốt khuôn mặt thanh khiết, dịu dàng tựa cánh đào phất phơ bên đường, dẫu muốn ở lại thêm chút nữa, nhưng cổng trời không đợi một ai. Bàn tay anh buông thõng, dù cơ thể có dần phai tàn, vẫn quyết giữ chặt nó trong tim, bên thân thể đã dần vô dụng đến đáng thương. Đôi ngươi khô khốc rồi cũng lùi về, sau cánh mi khép chặt, giọt ngọc tinh tuý cuối cùng vỡ oà, chảy dài xuống bờ vai thấm đẫm nước. Nó biết, chuyến tàu sinh mệnh đã đánh hồi chuông cuối cùng với tấm vé nhàu nát những bút tích bị nhoè màu mực.

Trên cành cây trơ trụi gần đó, rủ rỉ hai chú chim thanh tao, tinh tuý đến từng cánh lông mềm mại về một tình yêu âm dương bi lụy, cách nhau cả đời thương nhớ.

"Chỉ cần hai ta còn giữ mãi tấm lòng thiết tha, dù có nghìn trùng trở ngại, nguyện thề vẫn luôn ấp ủ thứ cảm nhận thiêng liêng và chân thật hiện hữu giữa dòng không gian hư ảo"

[writing finished 20180626]
Đây một mẩu nhỏ tớ đã dùng để dự thi trong một cuộc thi viết nọ. Nay tớ đem về đây, mong rằng phần nào giúp các cậu đủ kiên nhẫn để lại bên tớ, dạo đây tớ dần đã trở nên quá dụng. không hay, tớ biết. Nhưng mong rằng chúng thể giữ chân các cậu lại một chút, để tớ đủ thời gian sắp xếp lại chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro