Chap 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô Kim!!! - Giọng nam thanh niên thánh thót cao vút

-Ah!Sandeulie .... em đến muộn hai tiết rồi đấy - Cô Kim nói rồi đẩy gói kẹo dẻo qua cho Sandeul

- Trời ơi,cô vẫn nhớ món em thích này - Sandeul xuýt xoa - Em thích kẹo dẻo lắm luôn...

- Trông cái vẻ mặt kìa...ai mà nỡ phạt cho nổi - Cô Kim mỉm cười - Ngồi đây hết tiết này,em phải lên lớp ngay,xin lỗi cả thầy giáo nữa đấy

- Em biết mà,chuyện xin lỗi người khác không phải sở trường của Lee Sandeul em sao?Nhưng mà...

- Sao?

- Cái cậu tóc vàng  vừa mới đi ra là ai thế ạ?

- Ah!Cha Baro? - Cô Kim nhướn lông mày,cười nhạt

-Thì ra tên của cậu ta là như thế - Sandeul gật gù - Tên đầu quả trứng ấy...aishh

Chuông reo hết tiết,Sandeul lững thững đi lên lầu.Cậu đi đến đâu là lại nhận được nụ cười thân thiện của bạn bè,những cô gái bị mê hoặc bởi sự dễ thương của cậu.Không như một kẻ nào đó vẫn luôn cô đơn,nói thẳng ra hắn chẳng cần phải lấy lòng ai hết,hắn cứ sống như thế,một mình trong cái thế giới đơn độc.

- Lee Sandeul? - Thầy giáo ngạc nhiên - Đây là lần đầu tiên em tới muộn đấy nhỉ?

- Em xin phép về chỗ -  

- Đừng làm mọi người phải lo lắng đấy Sandeul - Thầy giáo chỉnh lại gọng kính

Ngồi vào chỗ học quen thuộc ngay bên gần cửa sổ hướng tầm mắt ra bầu trời xanh,làn da trắng ửng hồng,cậu hiện thân như một thiên thần bị nhấn chìm bởi biển nắng.Bây giờ là tiết văn,đúng giờ học mà Sandeul rất yêu thích,bởi vì cậu sẽ lại được đắm chìm trong những dòng thơ văn,thoải sức mơ mộng mà không cần phải tập trung hay đau đầu như môn toán,lý,hóa.Nói thật thì cả lớp đứa không ngủ thì táy máy với cái điện thoại chụp choẹt check in cho một giờ học chán ngắt,đứa gấp giấy bắn nhau,mặc kệ cho giáo viên vẫn đang huyên thuyên trên bục giảng.

Chỉ còn chưa quá 20 phút nữa là giờ ăn trưa sẽ kết thúc.Sandeul mệt mỏi tháo cặp kính,day day thái dương,nặng nề lê lết đến căng tin.Cái con người này đúng là lười hết chỗ nói mà,đói sắp chết đến nơi rồi mới chịu lết xác xuống căng tin ăn.

- Cho cháu 2 xuất ramen,à không 3 đi ạ,và 1 coca ăn kiêng...

Vừa mới yên vị vào chỗ ngồi khuất,Sandeul vẫn không may bị quấy rầy bởi mấy bạn nữ (không biết là cố tình căn giờ hay là ngẫu nhiên trùng hợp nữa) cũng ăn trưa tầm giờ này.Họ bâu lấy cậu hỏi han đủ thứ chuyện trên trời dưới biển mà cậu còn chẳng biết là họ đang nói gì,tất cả những gì bây giờ cậu muốn là được ăn mỳ ramen mà thôi.

" Làm ơn buông tha cho tôi thở một giây được không?" - Sandeul trong lòng nghĩ bụng nhưng ngoài mặt thì vẫn tươi cười,bắt chuyện với tất cả

- Thấy chưa?Cái giá của việc thích tỏ ra thân thiệt này 

- Lại được thêm cả cô đấy - Sandeul bĩu môi

- Sandeul,cậu muốn ăn phần của tớ không?

- Sandeul ăn của tớ ấy

- Sandeul,tớ vừa mới làm cupcake mang đến trường,cậu thử đi?

Sandeul khốn đốn,nhai nhồm nhoàm hết thứ đồ mà bọn họ tống sang khay thức ăn của cậu.

- Ê!Sao không sang kia đi,không ai dám động vào anh nữa đâu,Sandeul

- Đâu cơ?Kia á?Ơ...tên đầu quả trứng kìa - Sandeul mừng rỡ

Sandeul di chuyển với tốc độ ánh sáng,thoắt cái đã thấy cậu ta chạy ra ngồi cạnh tên kia.Thấy có hơi người lạ áp sát vào người mình,hắn trợn tròn mắt,cất giọng nói trầm đến đáng sợ

- Cậu đang làm cái gì thế? - Hắn gằn từng tiếng

- Suỵt!!! Giúp tôi lần này thôi,coi như để đền tội sáng nay cậu xô ngã tôi,okay?

- ...

Nói rồi Sandeul tỏ ra thân mật với cái người-xô-ngã-cậu-sáng-nay.Đám người kia thấy Sandeul hành xử như vậy thì im re,bởi người ngồi bên cạnh cậu chả khác nào con hổ đang đói vồ được mồi.Thấy những người hâm mộ bất đắc dĩ quay đi Sandeul thở phào,quay sang nhìn đối phương mới biết mình dang bị lườm suýt rách mắt.Ánh nhìn hắn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt bầu bĩnh của cậu,sắc lạnh đến rùng mình,tưởng chừng như hắn sắp bổ nhào tới ăn tươi nuốt sống cậu ngay bất cứ lúc nào.

-W...Wae...wae?Mặt tôi dính gì sao mà bộ cậu nhìn chăm chú vậy,yêu hông mà nhìn?- Sandeul nuốt nước miếng cái ực nhưng ngay lập tức vẫn chữa cháy và trưng ra bộ mặt aegyo hết sức có thể (Au: Xời!Biệt tài của tên ăn hại này chỉ có thế là giỏi thôi mà =))) )

Au: Ai da!!! Anh sắp bị hắn đập cho nhừ đòn kia kìa Lee Sandeul,mau chạy đi tôi xin anh >.< 

Sandeul mặt mũi xám ngoét,người bỗng run bần bật.Bốn con mắt dính chặt lấy nhau.

- Tôi xin lỗi nhưng mà nếu anh định...định...đừng đánh tôi,tôi sẽ làm bất cứ điều gì để đền ơn anh - Con vịt vẫn không thôi lải nhải,mặt mũi nhắm tịt vì sợ

Im lặng....

-Ơ...cái tên này?

Cậu từ từ mở mắt thì đã thấy bóng dáng kia khuất sau cánh cửa,đi thẳng lên lầu.

- Đúng là cái tên trời đánh mà...Aisshh,mà sao mình lại sợ sệt như thế chứ?Hắn thì cũng chỉ ngang mình thôi mà...aigoo,sao tôi phải đền ơn anh chứ,anh mới là cái người phải làm thế vì đã xô ngã tôi ý Cha Baro,anh biết Lee Sandeul tôi là ai không hả,hả,hả? - Sandeul thay đổi thái độ đến chóng mặt,khuôn mặt vừa lúc trước còn tái nhợt giờ đã vênh váo nhìn đúng là chỉ muốn dần cho một trận nhừ tử. (Au: Lạy ông ông vác cái người lên đi học hộ tôi,vào giờ rồi >.< )

Tan học Sandeul lang thang quanh sân trường,cậu ghét nhất cái khung giờ cao điểm nhiều người tan tầm như lúc này.Nhưng chỉ khi đến khung giờ này thì cậu mới có thể gỡ bỏ chiếc mặt nạ và sống thật với con người của mình.Cậu sẽ lại trầm ngâm suy tư,quên đi cả thời gian hay bất cứ sự hiện diện của ai.Lee Sandeul là ai?Người trên trường luôn được thầy cô bạn bè yêu quý,là con người của công chúng.Nhưng không.Lee Sandeul lúc này đây chỉ là một con người chơ vơ,không cha không mẹ và vẫn vật lộn sống từng ngày với kí ức tàn khốc trong cái thế giới đơn độc không ai hiểu nổi.

Đứa trẻ ấy đã có một quãng thời gian mà không một đứa trẻ nào có thể thấu hiểu nổi,và cũng chẳng thể tưởng tượng ra những gì mà nó phải trải qua gồng mình chống chọi.Họ luôn nhìn vào cậu và mỉm cười,hẳn cậu phải xuất thân từ gia đình danh giá,vô cùng hạnh phúc.Con người vẫn luôn ngu ngốc như thế,chỉ nhìn vào cái bên ngoài mà quên mất nhân phẩm thực chất bên trong.Sandeul đâm ra hận cả cái thế giới này.Cậu hận vì đã tước đi gia đình cậu,hận tập đoàn Cha đã ám sát cha cậu.Cậu hận chính mình vì dù có biết nhưng bất lực chẳng thể giúp gì để lấy lại tất cả những thứ đã mất.

FLASH BACK...

Sandeul vùi đầu vào đầu gối.Cậu hầu như không thể nuốt trôi nổi thức ăn nơi này.Cậu nhớ mẹ,nhớ bố.những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn măt có phần lem luốc,xanh xao.Bố cậu sau khi bị ám sát không những không được điều tra mà còn bị vu khống vào tội tham nhũng.Toàn bộ gia cảnh,công sức bao năm cha mẹ cậu xây dựng,giờ đến một mét đất không còn.Một đứa trẻ mồ côi cha mẹ như thế này người ta luôn tống chúng vào những trại trẻ hoặc trại tế bần không thương tiếc.

Từ một cậu bé mũm mĩm má hồng phúng phính,giờ chỉ còn da bọc xương.Nhưng điều đó đâu có phải vấn đề của những người ở đây.Họ chỉ cần giữ cho cậu sống sót qua ngày,vậy là đủ.Sáng thì họ cho cậu ra ngoài,cho tụ tập lại vào 1 khoảng sân cùng với mấy đứa trẻ cũng tầm tuổi như vậy.Lúc này thì cậu chỉ ngồi bó gối,thu mình lại một góc.Lâu ngày không ra tiếp xúc với ánh sáng,giờ nó làm cậu chói mắt,chỉ ngồi ẩn trong một góc khuất.Có vẻ như mấy đứa trẻ kia vẫn còn biết đến niềm vui là gì?Chúng nô đùa,la hét,nói cười vui vẻ và nhanh chóng tìm được cặp.Tiếng nói chuyện rôm rả trên sân chơi cũng thưa dần,rồi ngớt hẳn.Có vẻ đến giờ ăn trưa rồi thì phải.Nhưng cậu nào có nuốt nổi những thứ thức ăn cho súc vật đó,nên chỉ ngồi yên lặng tại chỗ trốn của mình.Nhưng hình như không phải chỉ còn duy mình cậu....

- Hãy chịu khó chịu đựng đi,nhưng mà e phải chịu khó ăn,ăn để mà trông mũm mĩm,xinh xắn trở lại như cái ngày em mới chuyển vào đây ấy,thì mới có người thấy em dễ thương,họ mới nhận nuôi em chứ đúng không,nhóc?

-...

- Này!Anh đang nói chuyện với em đấy...

- Tôi á? - Sandeul lúc này mới tròn mắt,lấp ló ra khỏi góc khuất - Vậy mà tôi tưởng cậu còn nói chuyện với ai bên cạnh chứ? 

- Không...mà khoan đã,em phải dùng kính ngữ với anh chứ,anh hơn em tận 1 tuổi đó nha

-.... - Nhìn chăm chăm xuống đất

- Ây da! Không biết cuộc sống của những đứa trẻ như chúng ta mai sau sẽ ra sao nhỉ? - Anh cười hiền,mấy lọn tóc bay lòa xòa trong gió.

Khuôn mặt của cậu bé này cũng rất thanh tú,Sandeul vẫn có thể nhận ra điều đó mặc dù cậu ta cũng gầy ốm,có khi còn hơn cả cậu,cái dáng người cao lòng khòng.

- V...vậy...vậy...chúng...mình...làm...qu..e...n...nhé...? - Sandeul rụt rè mãi mới cất nên lời - Em là Jung...à không...Sandeul,còn anh?

- Jinyoung,rất vui được biết em - Anh nở nụ cười hiền,hai khóe miệng cong cong,trông thật đáng yêu,đôi mắt cũng theo phản ứng mà nheo lại nữa.

"Jinyoung ah..."

Vậy là cuối cùng thì đứa trẻ tội nghiệp cũng có một tia hy vọng sáng nhất trong cuộc đời khốn khổ của nó.Jinyoung rất thông minh,mặc dù cũng nhỏ tuổi nhưng có thể hiểu nhanh chóng các công thức,bài toán mà dành cho chương trình cấp 1,2,3.Anh còn dậy cậu cả chữ,cách đọc.Jinyoung còn là đứa trẻ rất nhiều tài lẻ.Anh có thể tự tạo ra những giai điệu chỉ với một cây bút khi đang vô tình dạy học cho cậu chả hạn,hoặc anh còn sáng tác nhạc nữa.Trong buồng Jinyoung ở trên tường chi chít những là nốt nhạc,lời viết trên ấy,bởi vì trong này điều kiện thiếu thốn,đâu có giấy mà xài thoải mái như xưa.Nhưng trông nó không nham nhở một tí nào,nó cứ như được tạc lên tường bởi nghệ sĩ điêu luyện vậy,nó khiến Jinyoung trở nên rất đặc biệt,anh chẳng hề giống ai,mà trong mắt cậu anh còn là người anh trai,người giỏi nhất,người đặc biệt nhất trong những đứa trẻ trong đây.Anh rất thông minh,nhưng luôn sống ẩn dật như vậy,hiếm ai có những lúc may mắn như Sandeul được chứng kiến Jinyoung bộc bạch như thế này,anh có lúc hòa đồng thân thiện nhưng có những lúc cũng chỉ thu về vẻ cô đơn,lạnh lùng.Jinyoung thật khó hiểu.Cậu vẫn nhớ có lần như thế này:

- Jinyoung...Jinyoung... - Sandeul chạy thở không ra hơi nữa

- Sao thế nhóc? - Jinyoung vẫn chăm chú tạc từng nốt nhạc

-Lại có một gia đình nữa muốn gặp anh đấy,họ là gia đình rất khá giả nữa nha - Sandeul cười tít mắt

- Em mau xuống đi,nhớ lời anh dặn chưa?Nếu có người nhận nuôi thì Sandeul của chúng ta phải....

- Nhưng người được hỏi là anh cơ mà? 

- Vậy thì bảo họ đi đi... - Jinyoung buông lời lạnh tanh

- Sao anh ngốc quá vậy,có không biết bao nhiêu gia đình tốt đến nhận nuôi mà cứ từ chối lần này đến lần khác,anh biết có bao nhiêu người muốn thoát được khỏi đây không? - Sandeul gần như hét lên

- Anh không thể...

Anh cứ như thế,cậu cũng không ngừng thắc mắc có gì níu chân mà anh cứ muốn ở lại cái trại tồi tàn này.Cậu chỉ nhớ lúc ấy cậu đã cãi nhau với anh,và rồi cậu khóc và bỏ chạy,Jinyoung chỉ ngồi yên lặng tại chỗ,ánh mắt anh có điều gì chan chứa nhưng anh lại không thể nói.

Rồi một ngày,tài xế Han - người nợ ơn bố cậu - đã đến đón cậu và đưa cậu ra khỏi đó.Cậu đã cố gắng níu lại một chút và cố tình làm thủ tục lâu hơn.Cậu đang đợi cái gì vậy?Không thấy bóng dáng gầy ốm đó đâu nữa.Cũng không nghe thấy âm thanh quen thuộc vui tai ngày nào.Nụ cười ấy đâu rồi? Sao hôm nay trời lại âm u đến vậy?Hôm nay là ngày cậu thoát khỏi nơi này cơ mà?Phải chăng đây là tâm trạng của cậu và ai kia?Cậu bị lôi đi xềnh xệch nhưng vẫn cứ ngoái đầu lại,tìm kiếm hình bóng thân thuộc kia,nhưng chỉ thấy sự thất vọng.

Nhưng cậu vẫn không hay biết,vẫn có hình bóng luôn dõi theo cậu,và  mỉm cười một nụ cười hiền quen thuộc,khóe môi cong lên,đôi mắt híp lại,là một nụ cười hạnh phúc,và anh lại sáng tác chơi giai điệu tươi vui.

"Sandeul ngốc ngếch,đừng lo cho Jinyoung...em phải sống tốt đấy....anh nhất định sẽ tìm được em"

End flash back...

Giờ cậu cũng chẳng biết anh đang nơi nào?Anh sống có tốt không?Anh có gia đình mới nhận nuôi chưa?Họ có yêu thương anh và chăm sóc anh tốt như anh dành cho cậu không?Nhưng lại có một hình ảnh Jinyoung bé nhỏ gầy ốm như ngày xưa xuất hiện trong hồi ức,nó làm cậu đau nhói.Có khi nào,anh vẫn luôn ở đó chờ cậu quay lại không?Chờ một ngày cậu xuất hiện và đưa anh ra khỏi nơi đó?Nghĩ đến mà nước mắt chỉ trực trào ra.Bên tai cậu ù ù,chỉ nghe thoang thoáng tiếng ai đó hét: "cẩn thận" và rồi thì ngất lịm.

Sandeul mơ màng,cảm giác mình nằm lọt thỏm trong vòng tay rắn chắc,người đó đang chạy nhanh hết sức có thể.Đầu cậu nhức nhối kinh khủng.

- Jin...young...?

- Aishh...bộ tai cậu điếc sao?Tôi đã nói cẩn thận mà... - Người đó gào lên

- Haha... - Sandeul cười khổ,vẫn mơ màng,rồi mất dần ý thức

...

Màu trắng.Cái thứ màu cậu ghét cay ghét đắng-cứ mang sắc ảm đạm và chết chóc.Và giờ thì bao phủ quanh cậu là một màu trắng.Mùi thuốc tẩy trùng quen thuộc....chỉ có thể là bệnh viện chứ còn đâu.Sandeul nhăn nhó,cảm thấy đầu nặng trĩu,không những thế còn có cả thứ gì đè lên vùng bụng?

- Mình chưa chết? - Sandeul ngây ngốc - Trời ơi mình còn sống,vui quá vậy nè - Ôm mặt xoa xoa

-...

- Ủa mà thứ gì vậy nè?Vì phòng tối và chỉ có vài tia sáng le lói ngoài hành lang hắt vào,Sandeul không nhìn rõ được gì,thị lực mắt lại yếu,cậu lần mò,sờ xem công tắc điện ở đâu.

Tạch...

Đèn sáng,rọi vào khuôn mặt vẫn đang thiêm thiếp

- Ơ...là hắn? - Sandeul định thần lại 

-...

- Này!!Dậy đi,bệnh nhân tỉnh rồi nè - Lay lay - Yah!Mà cậu làm cái gì thế hả?Ai cho phép cậu gối lên bụng tôi,đồ biến thái,dậy mau... 

Hắn ngay lập tức bật dậy khiến cậu giật bắn mình.

- Yah! Làm cái gì vậy?Làm tôi hết hồn,tính hù tôi chết luôn hả? - Sandeul hoàn hồn ôm ngực

- Tỉnh rồi hả?Vậy tốt,còn đau không?Nghe bảo bị xuất huyết não,nhưng may mà đưa tới đây kịp thời...

- Ủa?Xuất huyết não cơ á? 

- Phải,nhưng không nghiêm trọng mấy vì đã dk cứu chữa kịp thời,nhưng có thể để lại vài di chứng như chứng mau quên chẳng hạn... - Mắt hắn trùng xuống,giọng nhẹ hẳn đi so với thương ngày,hắn lúc này dịu dàng biết bao

- Mà cậu là ai? 

- Cậu...không...nhớ...tôi? - Hắn có vẻ ngạc nhiên - Nhưng bác sỹ đâu có nói....

- HAHAHAHAHAHAH!!! ....

Hắn chưa nói hết câu thì đã có một tràng cười dài từ phía tên bệnh nhân

(Au: Này!Còn là bệnh nhân chấn thương không vậy?Có khi thành bệnh nhân tâm thần rồi cũng nên ==)

-Cậu ngốc quá...hahaha...siêu ngốc luôn Cha Baro.Bộ chưa xem phim truyền hình dài tập bao giờ hả?Người ta hay có cái trò giả mất trí nhớ đó?Haha... (Au: -_- >.<)

-Aishh...!!! - Hắn bực bội gắt gỏng - Nhưng...không sao thật chứ?

- Đương nhiên là tôi không sao rồi

- Vậy thì tốt - Hắn buông một câu lạnh lùng - Nghỉ tiếp đi,tôi về đây,tiền viện phí tôi cũng đã thanh toán rồi,trong những ngày cậu nghỉ,tôi đã chép bài đầy đủ cho cậu,không phải lo lắng chuyện đó....Mà đừng hiểu nhầm,tôi thấy có lỗi với cậu vì đã làm cậu ra nông nỗi như này thôi,sau khi cậu khỏi đừng bh bén mảng đến tôi,nghe rõ chưa?

Nói rồi hắn đi thẳng ra cửa

- Xì! tốt mà còn giả bộ nữa - Cười tươi - Ái chà!Phòng này cũng "hịn" quá xá,có TV và tủ lạnh này.Wow,có kẹo,kẹo jelly,kẹo sneaker,kẹo M&M,trời ơi sao hay quá vậy nè?Mà hắn đã thanh toán hết cơ mà,tội gì không ăn...Trời ơi đúng là thiên đường mà...Hahaha,cám ơn nha Cha Baro...Quẩy lên Lee Sandeul....

Và sáng hôm sau người ta phát hiện đứa trẻ bị chuẩn đoán chắc là do mộng du,trong người chưa nhiều lượng đường,mép còn dính nhoe nhoét chocolate ngủ quên trên thanh ghế ngoài khuôn viên bệnh viện.Nhưng đừng lo,nó vẫn ổn,chắc là sẽ tăng động vì thừa đường trong vài ngày tới thôi,nhưng không sao,chỉ khổ cho Cha Baro thôi,vì đã để nó tự do tự tại quá nhiều =))))))))

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro