Bức Màn Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

**Chương 27: Bức Màn Quá Khứ**

Julie ngồi xuống đối diện với Jungkook, đôi mắt cô chứa đầy những cảm xúc hỗn loạn. Cô biết rằng những gì cô sắp nói sẽ thay đổi mối quan hệ của họ mãi mãi, nhưng cô không thể giữ im lặng thêm được nữa.

“Jungkook, em đã gặp một người hôm nay,” Julie bắt đầu, giọng cô nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lo lắng. “Anh ấy nói với em về Yuna.”

Jungkook đột ngột ngưng lại, đôi mắt anh từ từ chuyển từ ngạc nhiên sang lạnh lùng. Cái tên đó, cái tên mà anh đã cố gắng chôn vùi suốt bao năm, lại được nhắc đến một lần nữa. “Minho đã nói với em điều gì?” Giọng anh trầm lắng nhưng mang theo một sự căng thẳng rõ ràng.

Julie cảm nhận được sự thay đổi trong không khí giữa họ. Cô biết rằng mình đang đi trên một con đường nguy hiểm, nhưng cô không thể lùi bước. “Anh ấy nói với em về quá khứ của anh, về Yuna và tình cảm của anh dành cho cô ấy. Em hiểu tại sao anh không muốn nhắc lại chuyện này, nhưng em nghĩ chúng ta cần phải nói về nó, Jungkook. Em cần biết, để có thể hiểu anh hơn.”

Jungkook ngả lưng ra ghế, ánh mắt anh hướng về một điểm nào đó xa xăm, như thể anh đang nhìn vào quá khứ mà anh đã cố gắng quên đi. Một khoảng lặng dài kéo dài giữa họ, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc trong căn phòng yên tĩnh. Cuối cùng, anh thở dài và bắt đầu nói, giọng anh trầm xuống, mang theo một nỗi buồn sâu thẳm.

“Yuna là một phần rất quan trọng trong cuộc đời anh. Cô ấy không chỉ là một người yêu, mà còn là người mà anh nghĩ sẽ ở bên anh suốt đời. Chúng anh đã trải qua rất nhiều thứ cùng nhau, từ những khoảnh khắc hạnh phúc cho đến những thử thách khắc nghiệt. Nhưng rồi… một tai nạn đã cướp đi cô ấy. Anh đã không thể cứu được Yuna, và điều đó ám ảnh anh mãi mãi.”

Jungkook dừng lại, đôi mắt anh nhắm lại như để ngăn những kỷ niệm đau buồn tràn về. “Sau khi Yuna qua đời, anh đã rơi vào một hố sâu tuyệt vọng. Anh không thể chụp ảnh, không thể làm bất cứ điều gì mà không nghĩ về cô ấy. Cảm giác tội lỗi vì không thể bảo vệ cô ấy đã dày vò anh từng ngày, từng giờ. Anh đã phải rời bỏ mọi thứ, rời bỏ Seoul, rời bỏ cuộc sống mà anh từng biết để bắt đầu lại từ đầu. Đó là cách anh gặp em, Julie.”

Julie nghe từng lời nói của Jungkook, cảm thấy trái tim mình đau nhói. Cô không thể tưởng tượng được nỗi đau mà anh đã phải trải qua, nhưng cô cũng hiểu rằng Jungkook đã rất cố gắng để xây dựng một cuộc sống mới sau mất mát ấy. Nhưng nỗi đau đó vẫn hiện hữu, vẫn là một phần của con người anh.

“Jungkook, em rất tiếc vì những gì anh đã phải trải qua,” Julie nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. “Em không muốn làm anh đau khổ thêm nữa. Nhưng em cũng không thể tiếp tục mối quan hệ này khi em cảm thấy rằng em chưa thực sự biết rõ về anh. Em không muốn là một người thay thế cho ai đó trong quá khứ.”

Jungkook mở mắt, nhìn sâu vào mắt Julie. “Julie, em không phải là người thay thế. Em là người duy nhất mà anh muốn ở bên lúc này. Yuna là quá khứ, và anh đã cố gắng để bước qua điều đó. Anh không muốn em phải chịu đựng sự so sánh hay bất cứ thứ gì tương tự. Anh yêu em vì chính con người em, không phải vì em giống ai đó trong quá khứ.”

Julie cảm thấy một chút an ủi từ những lời nói của Jungkook, nhưng cô vẫn không thể ngừng tự hỏi liệu mình có đủ mạnh mẽ để đối diện với quá khứ của anh. Cô biết rằng nếu cô tiếp tục mối quan hệ này, cô sẽ phải đối diện với những ký ức và cảm xúc mà Jungkook đã cố gắng chôn vùi.

“Jungkook, em muốn chúng ta cùng nhau vượt qua điều này,” Julie nói, giọng cô chắc chắn hơn. “Em biết điều này sẽ không dễ dàng, nhưng em muốn hiểu anh hơn, muốn biết về quá khứ của anh để chúng ta có thể xây dựng một tương lai thực sự bền vững. Em không muốn sống trong sự nghi ngờ hay lo lắng về một người mà em không biết.”

Jungkook gật đầu, ánh mắt anh chứa đựng sự biết ơn và tình cảm sâu sắc dành cho Julie. “Anh hiểu, Julie. Anh sẽ chia sẻ với em nhiều hơn, anh hứa. Chỉ cần em ở bên anh, anh tin rằng chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn.”

Họ ngồi lại bên nhau, trong sự yên lặng nhưng không còn cảm giác xa cách như trước. Julie cảm thấy một sự kết nối mới giữa họ, một sự hiểu biết sâu sắc hơn về con người mà cô yêu. Cô biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng cô sẵn sàng bước đi cùng Jungkook, dù điều đó có nghĩa là đối diện với những bóng ma của quá khứ.

Ngày hôm sau, Julie và Jungkook bắt đầu thực hiện những gì họ đã hứa với nhau. Họ dành thời gian để chia sẻ về những kỷ niệm, những nỗi đau và cả những hy vọng cho tương lai. Mỗi lần họ ngồi lại cùng nhau, Julie cảm thấy mối quan hệ của họ ngày càng trở nên vững chắc hơn. Cô nhận ra rằng việc đối diện với quá khứ không chỉ giúp cô hiểu rõ hơn về Jungkook mà còn giúp cô thấy được sức mạnh của tình yêu mà họ dành cho nhau.

Tuy nhiên, bóng đen của quá khứ không dễ dàng biến mất. Một buổi tối, khi họ đang cùng nhau xem lại những bức ảnh cũ, Julie phát hiện ra một hộp gỗ nhỏ được cất giấu cẩn thận trong ngăn kéo bàn của Jungkook. Cô mở nó ra và thấy bên trong là những kỷ vật của Yuna: một chiếc vòng tay bằng bạc, một tấm ảnh nhỏ của họ và một bức thư đã ố vàng theo thời gian.

Julie ngồi xuống, đọc từng dòng trong bức thư. Đó là những lời cuối cùng Yuna viết cho Jungkook trước khi cô qua đời, lời chào từ biệt và tình yêu mà cô đã dành cho anh. Julie cảm thấy nước mắt rơi trên má, không phải vì ghen tị hay đau đớn, mà vì cô hiểu rằng tình yêu mà Jungkook đã dành cho Yuna là thật, và anh đã mất mát rất nhiều khi cô ấy ra đi.

Khi Jungkook bước vào phòng và thấy Julie đang cầm bức thư, anh không nói gì. Anh chỉ ngồi xuống bên cạnh cô, đặt tay lên vai cô, như để chia sẻ một phần nỗi đau mà anh đã giữ kín trong lòng suốt bao năm qua. Julie không nói gì, chỉ nhìn vào mắt anh, và trong khoảnh khắc đó, cô biết rằng họ đã vượt qua một rào cản lớn trong mối quan hệ của mình.

Jungkook nhẹ nhàng cất lại những kỷ vật vào trong hộp, đóng nắp lại và đặt nó trở lại ngăn kéo. “Cảm ơn em vì đã hiểu anh, vì đã không rời xa anh khi biết về quá khứ của anh,” anh nói, giọng anh chứa đựng sự nhẹ nhõm và lòng biết ơn sâu sắc.

Julie mỉm cười, gạt những giọt nước mắt còn vương trên má. “Chúng ta đã nói rằng sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, và em tin rằng chúng ta có thể làm được điều đó, Jungkook.”

Họ ôm nhau, cảm nhận sự bình yên và hạnh phúc trong khoảnh khắc đó. Quá khứ không còn là bóng đen ám ảnh họ nữa, mà đã trở thành một phần của họ, giúp họ hiểu rõ hơn về tình yêu và sức mạnh của nó. Julie biết rằng còn nhiều thử thách phía trước, nhưng cô không còn sợ hãi nữa, vì cô biết rằng họ đã sẵn sàng đối mặt với mọi thứ cùng nhau.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro