Đối Diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim Julie như bị nén lại khi cô quyết định phải đối diện với Jungkook. Cả đêm cô không ngủ được, từng dòng thông tin trên chiếc USB cứ quay cuồng trong đầu cô, làm cô chẳng thể tìm thấy sự yên bình. Bằng chứng về những bí mật động trời của Jungkook đang dần dần nuốt chửng mọi suy nghĩ của cô. Sáng hôm sau, cô quyết định không thể trì hoãn thêm nữa. Cô phải đối chất với Jungkook, phải yêu cầu anh ta nói sự thật.
Julie nhấc điện thoại lên và gọi cho Jungkook. Đầu dây bên kia vang lên tiếng chuông dài, như thể mỗi hồi chuông là một nhịp đập thắt lại trong lồng ngực cô. Cuối cùng, giọng trầm và khàn của Jungkook vang lên.
“Julie?” Anh hỏi, giọng ngạc nhiên nhưng đầy ấm áp như mọi khi. “Em sao rồi? Anh rất lo cho em từ tối qua.”
Julie hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh. “Jungkook, em cần nói chuyện với anh ngay lập tức. Em muốn gặp anh ở nhà.”Có một khoảng lặng ngắn trước khi Jungkook trả lời.
“Được, anh sẽ về ngay.”Julie cúp máy, lòng ngổn ngang bao cảm xúc. Cô không biết sẽ nói gì, không biết phải đối diện với sự thật ra sao, nhưng cô biết mình cần câu trả lời.Một tiếng sau, Jungkook bước vào căn hộ của họ.
Anh nhìn Julie với ánh mắt đầy lo lắng, như cảm nhận được có điều gì đó nghiêm trọng sắp xảy ra. Julie ngồi trên ghế sofa, ánh mắt nhìn xa xăm về phía cửa sổ, nhưng khi cảm nhận được sự hiện diện của anh, cô quay lại, ánh mắt cô đầy quyết đoán.“Ngồi đi,” cô nói, giọng lạnh lùng hơn bao giờ hết.
Jungkook chậm rãi tiến đến, ngồi xuống đối diện cô. Anh có thể cảm nhận được sự xa cách trong ánh mắt của Julie, và điều đó khiến trái tim anh như bị siết chặt.“
Julie, có chuyện gì vậy? Em làm anh lo lắng,” Jungkook mở lời, nhưng Julie không trả lời ngay lập tức. Cô chỉ nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm và đầy u uẩn.“Em biết hết rồi, Jungkook,” cuối cùng Julie cũng nói, giọng cô không còn ấm áp như trước nữa.
“Em biết về công việc thực sự của anh, về tổ chức mà anh đang làm việc. Em đã thấy tất cả.”Jungkook tái mặt, sự ngạc nhiên và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. “Em… Em đã biết từ khi nào? Là ai đã nói cho em biết?” Anh hỏi, giọng anh đầy hoảng loạn.Julie nắm chặt tay lại, cố gắng giữ bình tĩnh. “Lucas đã cho em thấy tất cả. Anh ấy cho em xem những tài liệu, những bức ảnh... tất cả những gì anh đã giấu em.”Jungkook ngồi im, đôi mắt anh nhìn Julie với một sự hỗn loạn không thể che giấu. Anh biết lúc này không thể trốn tránh nữa. Sự thật đã được phơi bày, và anh phải đối diện với hậu quả.“Julie… Anh xin lỗi. Anh đã không muốn em biết điều này vì anh không muốn em bị cuốn vào những rắc rối của anh. Nhưng… đúng, anh làm việc cho một tổ chức bí mật. Công việc của anh không chỉ là chụp ảnh cho các celeb, mà còn bao gồm việc thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt cho tổ chức đó. Anh không thể nói thêm gì nhiều, nhưng đó là lý do anh không thể nói thật với em.”Julie cảm thấy đau lòng khi nghe những lời nói đó. Cô biết rằng Jungkook không nói dối, nhưng việc anh đã giấu cô, đã để cô sống trong sự dối trá này quá lâu, khiến cô không thể nào tha thứ ngay lập tức.“Jungkook, anh nghĩ em có thể tiếp tục sống với sự thật này sao? Anh nghĩ em có thể nhìn anh mỗi ngày mà không nhớ đến những gì anh đã làm, những gì anh đang giấu em sao?” Giọng Julie vỡ òa, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô.Jungkook đứng dậy, bước đến gần Julie. Anh đặt tay lên vai cô, nhưng cô lùi lại, không để anh chạm vào mình. Ánh mắt cô nhìn anh đầy tổn thương và thất vọng
.“Julie… Anh biết rằng điều này quá khó khăn với em. Nhưng anh yêu em, anh thật sự yêu em. Anh đã cố gắng để bảo vệ em khỏi những điều tồi tệ mà anh đang phải đối mặt. Em phải tin anh…”
Julie lắc đầu, nước mắt cô vẫn rơi. “Em không biết phải làm gì nữa, Jungkook. Em yêu anh, nhưng em không chắc mình có thể tiếp tục yêu một người mà em không thể hoàn toàn tin tưởng.”
Jungkook nhìn Julie, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Anh không biết làm cách nào để xóa đi nỗi đau trong lòng cô, để lấy lại niềm tin của cô.
“Julie… hãy cho anh một cơ hội. Anh sẽ rời bỏ tổ chức đó, anh sẽ làm mọi thứ để chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhưng xin em, đừng rời xa anh.”
Julie nhìn anh, đôi mắt cô lấp lánh trong nước mắt. Cô không biết liệu mình có thể tin vào lời hứa của anh hay không, nhưng trái tim cô vẫn muốn tin tưởng, vẫn muốn hy vọng vào tình yêu mà họ đã từng có.“Em không biết, Jungkook… Em cần thời gian. Em cần suy nghĩ về tất cả những điều này.”
Jungkook gật đầu, ánh mắt anh buồn bã và thất vọng. Anh biết rằng mình không thể ép buộc cô, và rằng quyết định cuối cùng phải là của cô.“Anh hiểu, Julie. Anh sẽ chờ đợi. Anh sẽ không rời xa em cho đến khi em quyết định.”
Julie ngồi im, không nói gì thêm. Cô không biết phải làm sao để tiếp tục, không biết liệu mình có thể tha thứ và quên đi tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng cô biết rằng mình cần thời gian, cần khoảng không để suy nghĩ về tương lai của họ.
Ngày hôm đó, Julie đã không thể đưa ra quyết định. Cô chỉ biết rằng mình đang đứng trước ngã rẽ lớn nhất trong cuộc đời, và dù chọn con đường nào, cô cũng không thể quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro