Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya trong quán bar nhỏ nơi góc phố, Julie  ngồi một mình bên quầy, từng ly rượu mạnh trượt qua môi như một cách để quên đi nỗi đau. Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc vang vọng, tất cả như hòa quyện vào nhau tạo nên một không gian vừa lãng mạn, vừa u uất. Cô đang uống để quên đi người bạn trai cũ, kẻ đã lừa dối và phản bội cô, để lại trong lòng cô một vết thương khó lành.Jungkook bước vào quán bar, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám đông như tìm kiếm điều gì đó, hoặc có lẽ là ai đó. Anh không phải là kiểu người thích những nơi ồn ào, nhưng tối nay lại là một ngoại lệ. Khi ánh mắt anh dừng lại ở cô gái đang ngồi lẻ loi bên quầy bar, anh bỗng dưng bị thu hút bởi nét mặt buồn bã nhưng lại có gì đó cuốn hút từ cô.Juliekhông để ý đến sự xuất hiện của Jungkook. Cô chỉ tập trung vào ly rượu của mình, mắt mơ màng và đầu óc lơ lửng giữa những kỷ niệm đau lòng.
Jungkook tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô.“Cô ổn chứ?” Giọng anh trầm ấm vang lên, phá tan sự tĩnh lặng giữa hai người.
Julie  quay đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh vì men rượu. Cô chẳng buồn che giấu nỗi buồn trong lòng, chỉ cười nhẹ rồi đáp: “Anh nghĩ tôi có ổn không?”Jungkook im lặng một lúc, không trả lời.
Anh biết câu hỏi của mình có phần thừa thãi, nhưng lại không muốn bỏ qua cô gái này. Anh cảm thấy có một điều gì đó ở cô khiến anh muốn tìm hiểu.“Có lẽ cô cần một người nói chuyện?” Jungkook gợi ý, ánh mắt anh vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh.“Không cần đâu,” Julie lắc đầu. “Tôi chỉ muốn quên đi tất cả, và rượu là cách duy nhất tôi biết.”Jungkook không nói thêm gì nữa, nhưng anh vẫn ở lại cạnh cô. Họ ngồi bên nhau trong im lặng, mỗi người theo đuổi dòng suy nghĩ riêng của mình. Đêm dần trôi, và khi Julie bắt đầu cảm thấy cơn say chiếm lấy ý thức, Jungkook biết đã đến lúc phải hành động.Không nói một lời, anh bế Julie lên trong vòng tay mình. Cô không phản kháng, chỉ lơ mơ dựa vào anh, mặc cho anh đưa cô ra khỏi quán bar. Anh đưa cô lên chiếc xe hơi đắt tiền của mình, nhẹ nhàng đặt cô vào ghế sau, rồi lái xe thẳng về nhà anh.Khi đến nơi, Jungkook đưa Julie vào phòng ngủ, cẩn thận đặt cô xuống giường. Đôi mắt anh thoáng hiện lên chút xao động khi nhìn cô nằm đó, trông yếu đuối và dễ bị tổn thương. Không kiềm chế được cảm xúc, anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô, rồi từ từ tiếp tục...Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len lỏi qua rèm cửa, chiếu sáng căn phòng. Julie tỉnh dậy, đầu óc còn mơ màng. Cô cảm thấy có điều gì đó khác lạ, và khi nhìn xung quanh, cô nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Cô nhanh chóng nhận ra rằng, cô đã đánh mất lần đầu của mình cho một người xa lạ.Cảm giác không phải là hối tiếc, mà là một sự trống rỗng. Cô không biết mình nên làm gì tiếp theo, chỉ biết rằng mình cần rời khỏi đây. Nhưng khi cô vừa định đứng dậy,
Jungkook xuất hiện trước cửa phòng, chặn lối đi của cô.“Cô không định đi đâu cả,” anh nói, giọng chắc nịch.Julie nhìn anh, không hiểu ý định của anh là gì. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy, cô nhận ra rằng cuộc sống của mình từ giờ sẽ không còn như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro