2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong một căn phòng bao phủ là kính và kính trong suốt có, để soi, để trang trí, để làm mọi thứ và Chí Mẫn đang nằm trên chiếc giường toàn đầy là đồ chơi từ bé đến cỡ bigsize "có thể gọi là đồ chơi tình dục". Mùi hương trong phòng không những không tanh hôi mà ngược lại mùi thảo dược thoang thoảng dễ chịu.

"Vẫn chưa tỉnh sao, tạt nước vào người nó đi, để tao xem mày phải xoay sở thế nào ahahahah. "

Chính là cô gái đó Bình Nhã, tham vọng chiếm lấy khiến cô làm mọi thứ chỉ vì cái tên Kim Nam Tuấn. Cô không muốn phải làm điều gì trái với lương tâm nhưng Phác Chí Mẫn đã chạm đến giới hạn của cô.

"Tỉnh rồi chưa? "

"Dạ chưa."

"Nhây thật, thả nhiều đá lạnh xung quanh hắn, rồi mặc hắn nằm đó đi."
Cô ra lệnh cho một trong số những kẻ bặm trợn ở đầu đường xó chợ.

"Tội thật, trắng trẻo xinh đẹp thế này ấy vậy mà.". Tên nào đó tiếc rẻ lên tiếng với chất giọng thân thuộc .

"lanh...lạnh..lạnh. ". Chí Mẫn cậu chịu mọi thứ từ nhỏ quen rồi nên những việc này không là gì với cậu. Quá khứ cậu đã trải qua đau gấp nhiều lần thế này.

--------------------------------
Khi 5 tuổi

"MÀY DÁM LẤY ĐỒ CỦA TAO SAO, THẰNG NÀY NGON."

Đó là câu nói từ anh cậu, cậu chỉ thấy thích món đồ nhỏ mà hắn đã vứt đi, vậy mà bây giờ quay qua quát mắng cậu "thật đáng ghét" trong tâm cậu là vâyh thôi nhưng cậu không thể biểu lộ vì cậu là con hoang.

"Ôi com trai của mẹ, có chuyện gì vậy, sao con lại tức giận như vậy, nói mẹ nghe. ". Mẹ của hắn thì giả nhâb giả nghĩa ngoài mặt thì thân thiện khi có người lạ hoặc bố cậu, đằng sau thì đâm chọt cậu khiến cậu sống không bằng chết.

"Là nó đó mẹ nó lấy đồ của con."

"MÀY BƯỚC LẠI ĐÂY, SAO MÀY DÁM, HÔM NAY KHÔNG ĐƯỢC ĂN CƠM, LAU HẾT NHÀ SAU, CHO THÚ CƯNG CỦA CON TA ĂN. NGHE RÕ CHƯA. "

"Dạ vâng, con xin lỗi." . Cậu khoanh tay ngoan ngoãn nói.

"QUỲ XUỐNG. ". Bà ta quát.

"Dạ..con xin lỗi...lần này..là lần cuối....con sẽ khôn..g lấy đồ của anh nữa. "

"Được rồi vào trong hết đi. Nhớ làm việc nhà đó. "

"Dạ vâng. "

"Vào nhà nào con trai yêu của mẹ."

Ba cậu đâu sao không bảo vệ cậu ư...mất rồi. Đều là do phúc phần của hai mẹ con kia gây ra, ba cậu bệnh dạ dày mà vì chiều lòng con của bà ta nên đã ăn lạnh. Ngày ba cậu mất hai mẹ con họ dành hết toàn bộ tài sản ít ỏi mà ba cậu để cho cậu..một căn nhà nhỏ bên bờ biển, thật ra đó là nhà của mẹ cậu thì đúng hơn. Cậu hận nhưng cậu không thể làm gì hơn.

Năm 10 tuổi.

"MẪN, CHÍ MẪN, PHÁC CHÍ MẪN. MÀY ĐÂU RỒI. "

"Dạ dì bảo gì con ạ."

Chát chát

"MÀY DÁM ĐÁNH BẢO BỐI CỦA TAO. TAO CHO MÀY ĂN CƠM NHÀ NÀY LÀ ĐỂ MÀY ĐÁNH CẬU CHỦ SAO. NGU XUẨN TỪ NAY TRỞ ĐI CẮT MỘT PHẦN CƠM CỦA NÓ AI DÁM TRÁI LỆNH ĐỪNG HÒNG SỐNG BƯỚC RA KHỎI NHÀ NÀY. HỨ."

"Dạ con xin lỗi ạ. Con không dám nữa ạ. "

"tên khốn này đợi đó, đồ đáng ghét. "

Năm 17 tuổi

"CÁI GÌ.. RA Ở RIÊNG. Được thôi nhưng không một xu dính túi. Sao hả??"

"Dạ con không cần đâu ạ. Con chào dì ạ. "

"Tốt lắm. Giờ thì cuộc sống này là của con."

"cuối cùng ngày này cũng tới, cho dù khổ bao nhiêu tôi cũng chịu, không cần sống với mẹ con bà là được. "

---------------------

Hiện tại

"Cô tính làm sao chứ như vầy cũng không ổn lắm."

"Làm sao nhỉ hay anh ăn nó đi là được mà. Hửm. "

"Là cô nói đấy nhé."

"Chỉ cần cậu ta còn sống thì làm sao cũng được. "

"Là anh ta, con của mẹ kế. Sao lại thành ra như thế này. "

Nước mắt cậu lăn dài, cầu mong Nam Tuấn đừng tới thì hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro