Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học trưởng, anh.. có thể giúp em phần này không. "
Hoài Thục cứ thế bám anh từ đầu mùa đến cuối mùa, người con gái cái gì cũng có thể có, chỉ có anh là không, Chí Mẫn.

"Xin lỗi, tôi bận rồi, xin phép. " Chí Mẫn biết nếu nán lại lâu thể nào cũng bị hắn bắt gặp, lúc đó chỉ khổ cho anh.

"Học trưởng à xin anh đấy, bài thuyết trình này rất quan trọng, vì em nghe mọi người nói anh giỏi trong khoản này nên mới nhờ. Thật sự, xin anh. " Hoài Thục cứ níu kéo cho bằng được.

"Buông cậu ấy ra. " không sai  chính là con người đó đã xuất hiện, Nam Tuấn.

"Cậu đừng có mà đỉa đòi đeo chân hạt. " Hoài Thục cực kì ghét cậu, tại vì cậu như thể kì đà cản mũi vậy.

"Vậy sao." Vừa dứt lời anh liền ôm eo Chí Mẫn hôn nhẹ vào bờ môi căng ấy.

May thay chỗ anh ngồi ít người qua lại, chứ không chẳng biết giấu mặt đi đâu. Anh cố gắng đẩy hắn ra nhưng đổi lại là càng tốn sức hơn.

"Em nói xem, em là gì hả con mèo nhỏ của anh."
Nam Tuấn chẳng ngần ngại mà thổ lộ,  Chí Mẫn bị một phen hết hồn, hắn ta bảo không thích thổ lộ tình cảm mà, tại sao.

"Tôi..tôi.. " Chí Mẫn không biết nói sao.

"Em muốn nói là em tất cả đối với anh chứ gì, anh biết mà, nào anh dẫn em đi ăn. " . Bỏ mặc cho Hoài Thục có như thế nào hai người vẫn cứ bước đi, còn Chí Mẫn cứ như thể lên trời vậy.

"Tôi về nhà đợi em, xong việc làm thêm thì về nhà."

"Anh không định cho em ăn thật sao. "

"Không."

"Thế thì em không về."

"Tùy em. "

"Sao anh có thể ..hức....tại sao chứ.."

"Đừng có mà khóc. Đã bảo không cho em ăn bao giờ, làm xong về nhà tôi nấu cho ăn. "

Bị một cú lừa, Chí Mẫn khóc to hơn.  Nam Tuấn cứ thế luống cuống chẳng biết làm sao.

"chốc. Được rồi anh đi mua vài thứ làm món em thích nhất đây, con mều nhỏ của anh. "

Một nụ hôn vội nhưng làm đôi má của Chí Mẫn tự nhiên chuyển từ trắng sang hồng phớt. .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro