Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lại gần chỗ cậu. Wendy đưa điện thoại của cậu ấy cho tôi xem thứ gì đó.
 
  Nhưng khi cầm điện thoại và đọc, tối đã thực sự rất sock: "Thành viên Sehun của nhóm nhạc Exo bị bắt gặp hẹn hò với bạn gái"

   Trong bức ảnh chụp chung, người con gái có mái tóc dài, tuy đã che đi nửa khuôn mặt nhưng tôi có thể nhận ra đó là chị, chiếc Áo chị mặc, đôi giày chị đeo, sơn móng tay chị dùng. Tất cả, đều đưa ra một câu trả lời: ĐÓ LÀ CHỊ

  Tôi không tin vào mắt mình, cảm giác trời tối xầm lại, tôi gục ngã. Tôi đã ngất...

   Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình trong căn phòng quen thuộc của mình ở KTX, đột nhiên có người bước vào. Tôi thầm mong đó là chị, nhưng không.... Là Wendy.  .
 
   - "Seulgi, Cậu tỉnh rồi à, cậu đã ngất đó, cậu có thấy khó chịu ở đâu không?  Mình đã rất lo cho cậu? "

  - " Mình ko sao Wendy à..  Mà cậu có thấy chị Irene đâu không, chị ấy đã về chưa? "- Tôi hỏi

  Một tiếng thở dài từ Wendy, tôi đã biết câu trả lời từ cậu... Một cảm giác đau nhói ở trong lồng ngực, tưởng như cái thứ đang đập đó muốn vỡ ra. Khó thở, nghẹn nghẹn ở cổ. Nước mắt tôi lại rơi....

  Tôi để mặc cho nó rơi trước mặt Wendy, vì giờ tôi đã không còn biết được gì nữa rồi. Rồi cảm nhận một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Vuốt tóc tôi, tôi cứ vậy, ôm Wendy khóc đến khi thiếp đi.
   Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy cơ thể mình như không còn sức, Định hình lại. Tôi lại thấy đau nhói trong lòng... Bước ra khỏi phòng, tôi nge thấy tiếng động. Rồi nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé đang nấu cháo ở trong bếp... Là thân ảnh mà tôi luôn nhung nhớ suốt mấy ngày hôm nay.... Là chị..!

   Chị thấy tôi, không nói gì, chỉ đỡ tôi ngồi rồi lấy cháo cho tôi ăn... Nhìn bát cháo đó, chợt khoé mi có chút cay cay.... Tôi phải rất kiềm nén để không bật khóc trước mặt chị....
Đột nhiên chị lên tiếng, ấm thanh nhẹ tênh trong khoảng không yên ắng, âm thanh đã từng khiến tối rung động, làm tôi hạnh phúc, giờ đây nó làm tim tôi tan nát...

  - " Chị thương em, Seulgi à!!!"

   Câu nói của chị dường như quan tâm, nhưng sao giờ tôi thấy nó thật là giả dối....
Chị đã đi chơi với anh ta, hẹn hò với anh ta.. Wendy đã nói với tôi tất cả, trong khi biến tôi thành kẻ ngốc, không biết gì,mù quáng giành tình cảm cho chị... Vậy mà chị luôn nói yêu tôi... Thương tôi.... Nếu có tổ giải diễn Viên xuất sắc nhất thì tôi chắc chắn sẽ giành giải nhất....

   Tôi mỉm cười đáp :" E cũng yêu chị...."

   Sau khi tôi ăn cháo xog, chị nói có việc phải ra ngoài gấp. Tôi cũng chả nói gì, chỉ dặn dò chị đi cẩn thận...

   Cầm đt lên và gửi 1 tin nhắn cho chị:
  .
  .
  .
  .
      " BAE IRENE, TÔI ĐÃ NGÀY CÀNG NHẠT DẦN TRONG MẮT EM RỒI, ĐÚG CHỨ"
  
   Nước mắt lại rơi....lại rơi.....
   Chúng ta.... Sẽ mãi mãi không thể như trước được nữa....
 
  Em không còn thuộc về tôi.... Mà trái tim em, đang hướng về nơi khác, nới người mà em cần hơn tôi......

  Tôi yêu em.... Nhưng có lẽ tình yêu đó không đủ lớn để giữ em ở lại được..... Mong em luôn hạnh phúc bên anh ta
   Bae Irene, người con gái tôi luôn yêu!.....

              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro