1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Jinyoung đến năm 35 tuổi thật sự đã trải qua tổng cộng năm cuộc tình.

Kí ức về người đầu tiên trong đầu hắn quả thực không còn rõ rệt như trước nữa.

Nhưng hắn lại nhớ rằng, người đó tên là Lai Guanlin.

"Jinyoung à, cậu có một nụ cười thật đẹp. Tôi luôn cảm thấy tự ti mỗi khi tôi mỉm cười."

Guanlin ngày hôm đó đã mặc cảm nói ra nỗi lòng của bản thân, bờ môi cậu mím chặt rồi dày vò mãi không ngừng.

Nhưng đối với Bae Jinyoung mà nói, vào khoảng thời gian tuổi mười tám rực rỡ sắc màu đó, nụ cười của Lai Guanlin chính là điều xinh đẹp nhất thế gian.

"Cười lên đi Lai Guanlin, tôi muốn nhìn thấy cậu cười."

Hắn vì say mê nụ cười đó mà đã đem lòng yêu cậu từ lúc nào. Lai Guanlin khi đó, đã trở thành người đầu tiên mở cửa trái tim Bae Jinyoung, là người đầu tiên đem lại cho hắn những cảm xúc ngọt ngào.

"Hai thằng con trai yêu nhau coi bộ kì cục quá nhỉ."

"Cậu đừng để ý những điều đó, Guanlin à."

Bae Jinyoung không quan tâm những lời đàm tiếu của người đời, dẫu sao thì hắn sinh ra cũng đâu phải là để làm vừa lòng ai. Vì vậy hắn cứ yêu, cứ thương, cứ nhớ. Cứ say đắm một bóng hình mà mỗi đêm đều hiện về trong giấc ngủ của hắn. Cứ mù quáng tin tưởng vào thứ tình yêu gọi là tự do tự nguyện. Cứ hy sinh tuổi thanh xuân năm đó vì một người.

"Lai Guanlin, tôi yêu cậu."

"À...ừm...tôi cũng vậy." Guanlin ngượng ngùng nói.

"Đồ ngốc này." Jinyoung khẽ xoa đầu cậu con trai đang cúi mặt vì xấu hổ. Cậu ta thực sự là đồ ngốc, ngốc rất nhiều, bởi vì đã trót sai lầm yêu một người vô cùng tệ bạc.

Bae Jinyoung ngồi xuống sofa trong phòng khách, tựa hẳn người ra sau. Hàng mi dày mang theo bao ưu tư nặng nề buông rũ xuống.

Những hình ảnh đầy tội lỗi ngày hôm đó lại hiện về...

"Lee Daehwi, hẹn hò với tôi đi."

"Nhưng còn Lai Guanlin."

"Cậu ta, ừm...cậu ta sẽ không biết chuyện này đâu."

Guanlin đứng ở ngưỡng cửa, tất thảy mọi hình ảnh và âm thanh đều đã thu trọn vào tầm nhìn. Là con trai thì không được khóc, huống hồ gì cậu còn là một người mạnh mẽ, Guanlin nghĩ.

Nhưng mọi chuyện thì không hề như vậy. Guanlin không thể ngăn được nước mắt đang chảy dài. Cậu quay đầu bỏ chạy, bất ngờ gây ra tiếng động làm thu hút sự chú ý của hai người kia.

"G-Guanlin à..."

Guanlin mở cửa trái tim Bae Jinyoung, nhưng cậu lại quên đóng nó lại.

Đó là lần cuối cùng Bae Jinyoung nhìn thấy cậu. Và lần đó, cậu không còn cười nữa.

"Mười bảy năm trôi qua rồi, Guanlin nhỉ?"

Jinyoung mở mắt nhìn lên trần, mối tình đầu tươi đẹp đó, có lẽ bây giờ đang hạnh phúc bên người khác mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro