3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết rằng bản thân năm 22 tuổi thật sự rất tồi tệ, nhưng Jinyoung phải thừa nhận rằng, hắn đã đem lòng yêu Jihoon.

Không biết là từ khi nào nữa. Nhưng kể từ ngày Daehwi bỏ hắn đi, hắn đã bắt đầu chú ý đến chàng trai sống cạnh nhà mình. Chàng trai mà lúc nào cũng lạnh lùng với hắn, thậm chí kể cả khi bị hắn "lỡ tay" đụng chạm cũng chỉ biết hừ một tiếng rồi rời đi.

Hôm nay Jinyoung đang ngồi trong một quán cà phê, ngay sát cạnh cửa sổ. Nhìn ly cà phê trên bàn bốc khói nghi ngút, hắn lại đăm chiêu nghĩ về những ngày tháng theo đuổi Park Jihoon.

Cậu trai này có một điểm gì đó rất khác biệt so với hai người kia. Rất lạnh lùng, rất thú vị.

"Jihoon, chào buổi sáng." Jinyoung đứng ở vườn bên này ngoái sang vườn bên kia mà vẫy vẫy.

"Hừ." Jihoon không thèm trả lời mà dắt xe đi thẳng luôn một mạch.

Jinyoung ngày đó nảy sinh ra một ý định muốn chiếm hữu, muốn đoạt được trái tim của người nọ về tay mình. Nhưng mà mọi chuyện không hề dễ dàng như hắn nghĩ, người kia từ trước đến giờ vẫn hoàn toàn là một cục băng, chính là loại băng vĩnh cửu trên đỉnh Everest cao chót vót, dẫu có trôi qua ngàn năm cũng không bao giờ tan chảy được.

"Jihoon, mình quen nhau đi."

"Jihoon, tôi muốn mời anh đi ăn tối."

"Jihoon à, đi xem phim không?"

"Jihoon..."

"Jihoon..."

Vất vả suốt tận hai năm trời, Bae Jinyoung cuối cùng cũng cưa đổ được Park Jihoon khi hắn 24 tuổi.

Đó là vào một ngày trời âm u. Jihoon trở về nhà sau khi người anh trai duy nhất đã bỏ rơi cậu.

Anh trai mà cậu yêu quý nhất, anh trai dạy cậu cách không được lung lay trước những tình cảm nhất thời của con người, đã rời xa thế giới này bỏ cậu mà đi.

"Jihoon, anh đừng khóc. Anh còn có tôi mà."

"Tôi luôn lạnh nhạt với cậu, tại sao cậu lại an ủi tôi?"

"Bởi vì tôi thích anh."

Park Jihoon ngày hôm đó đã không còn bài xích sự gần gũi của Bae Jinyoung nữa. Cậu tựa đầu lên vai hắn, để cho hắn dùng bàn tay thô ráp của mình lau đi nước mắt cậu. Jihoon nghĩ, cậu đã phải lòng Jinyoung mất rồi.

Jinyoung và Jihoon yêu nhau rất ngọt ngào, rất hạnh phúc. Tình yêu ấy cứ ngỡ sẽ kéo dài cho đến ngày cuối đời của hắn, nhưng không.

Cuộc đời của Park Jihoon chỉ kéo dài được hai mươi bảy năm. Vì quá đau buồn bởi cái chết của anh trai, cậu lâm vào căn bệnh trầm cảm và chọn cách tự sát để quên đi nỗi đau của mình.

Jinyoung năm hai mươi sáu tuổi đứng trước ngôi mộ của Park Jihoon, hắn sẽ già đi, còn cậu thì vĩnh viễn là một chàng hai mươi bảy tuổi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro