Chap 3 : Kế hoạch của " Bô lão"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ anh và cha cô đi đến một gốc nói chuyện, hai người già đang bày mưu tính kế để trở thành thông gia.

- Lão Bae. Ông làm sao mà sinh được một đứa nhỏ đáng yêu như vậy?

- Nó thừa hưởng vẻ đẹp của Yoohyun.

Đôi mắt ông thoáng buồn, nhớ đến người vợ quá cố của ông, YooHyun của ông, ông thật sự không muốn vợ của mình mất đi chút nào.

- Yoohyun vì sinh Joohyun mà qua đời, nghĩa là cô ấy đem tình yêu của mình dành cho tiểu Joohyun gửi  gắm chỗ ông, ông cũng đừng đau buồn nữa, cố gắng thương yêu Joohyun là được rồi!

- Ừ. Chúng ta hẹn bọn bạn già đi du lịch đâu đó nửa năm đi, tôi mang Joohyun sang nhà bà, hai đứa sống chung sáu tháng, tôi không tin lúc trở về không có cháu ngoại.

- Lão hồ ly này. Ý hay nha. Tháng sau đi được rồi.

- Được được. Thôi, đến giờ rồi, tôi lên đó giới thiệu Joohyun đây.

Bà gật gật đầu. Xem ra, ông bạn già này của bà muốn có cháu ngoại đến phát điên rồi. Mà bà cũng muốn có cháu nội...

- Cảm ơn các vị đã nể mặt Bae Heechul tôi đến đây dự bữa tiệc này. Hôm nay tôi sẽ nhường lại chiếc ghế Tổng giám đốc Bae thị cho con gái cưng của tôi. Bae Joohyun.

Anh thì đang bị đám tiểu thư bao vây, cô thì bị đẩy ra ngoài, khi nghe cha mình gọi tên, cô nhanh chân bước lên chỗ cha mình.

- Chào. Tôi là Bae Joohyun, từ nay về sau mong mọi người giúp đỡ. Bắt đầu buổi tiệc thôi!

Cô không quên cười khuyến mãi một cái, làm đám thiếu gia ở bên dưới điên đảo. Trong đó có cả Wendy.

Cô bước xuống dưới, ký giả phóng viên vây lấy cô. Hỏi những chuyện không đâu, cô trả lời qua loa rồi chạy mất, đi đến một góc, lại bị đám thiếu gia kia bao vây.

- Bae tiểu thư, cô thật xinh đẹp nha.

- Bae tiểu thư, không biết có thể vinh hạnh xin một cái hẹn hay không?

- Bae tiểu thư, chúng ta sẽ liên lạc thường xuyên chứ?

...

...

...

Wendy nhìn quanh không thấy cô. Liếc mắt nhìn đám đông toàn là nam kia, chạy lại, đẩy những người kia ra bước vào chỗ cô, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, anh không khỏi đau lòng, chạy đến ôm lấy cô.

- Xin lỗi. Irene từ lâu đã là người phụ nữ của Son Wendy tôi.

Anh cố nhấn mạnh từ 'người phụ nữ của Son Wendy '. Đám thương nhân trẻ tuổi kia biết rõ, người đàn ông trước mặt này tuyệt tình tàn khốc, thứ anh ta muốn, đừng nghĩ giành được. Huống chi Bae Joohyun quyền cao chức trọng như vậy, cả thế giới chỉ xứng với một mình Son Seung Wan thôi.

Anh ôm cô đi về nhà mình. Cô đã sớm mệt mỏi rồi, chỉ muốn đặt lưng xuống giường ngủ. Xe của anh dừng trước biệt thự Son gia, anh ôm cô gái nhỏ bước xuống, cô đã sớm ngủ rồi. Anh tiến vào trong, đi thẳng lên tầng 6 bước vào phòng mình, đi thay ra một bộ đồ thoải mái hơn, lại lấy ra một cái áo sơ mi, thay ra cho cô.

Anh hiểu rõ, anh muốn ăn cô, nhưng bây giờ thì chưa được, đợi khi cô chấp nhận, anh mới ăn cô.

Nếu như cô mãi không chấp nhận, anh sẽ cố gắng để cô chấp nhận.

- Tiểu yêu tinh. Bộ dạng của em bây giờ là đang dụ dỗ người khác phạm tội.

Anh cúi xuống hôn lên vầng trán rộng của cô, nụ hôn dời xuống cái cổ trắng nõn, anh ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt của cô gái nhỏ. Gương mặt đang ngủ của cô giống như thiên thần.

- Ngủ ngon. Tình yêu của anh.

Anh đứng lên cầm lấy điện thoại gọi cho mẹ mình.

- Mẹ. Joohyun đang ở phòng con, mẹ nói với bác Bae ngày mai con đưa Joohyun về.

- ...

- Cô ấy rất mệt mỏi, con đâu có làm gì đâu! Được rồi, mẹ, con còn muốn đi ngủ.

Đã hơn 21 giờ rồi, ngày mai anh còn phải đến công ty nha. Anh ném chiếc điện thoại lên ghế sofa, nằm xuống giường kéo cô gái nhỏ vào trong ngực mình. Cô như đứa trẻ, tìm được hơi ấm quàng tay qua người anh, dụi đầu vào ngực anh, cứ như vậy ôm anh ngủ.

Sáng hôm sau...

Cô mở mắt ra, vẫn còn ngáy ngủ, cô cuộn mình trong cái mền đang đắp trên người mình lăn qua lăn lại, đến mép giường.

Phịch...

Anh ở trong phòng tắm nghe thấy tiếng động thì chạy ra, nhìn thấy cô gái nhỏ đang nằm dưới đất vẻ mặt nhăn nhó.

- Ui, đau, cái mông đáng yêu của tôi. Hu hu hu...

Anh chạy lại chỗ cô, xoa xoa đầu, quan sát kỹ, cô không bị sao mới yên tâm.

- Tiểu yêu tinh, ngoan, nói anh nghe sao lại té?

- Em là em đang lăn rất vui vẻ nha. Tại sao cái giường này lại dễ té như vậy? Em nhớ em mua giường King size mà.

Rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề, lúc ở nhà, giường của cô là giường lớn dành cho 10 người ngủ, cô lăn lộn như thế nào cũng không bị rớt xuống, còn anh, anh chỉ sử dụng cái giường dành cho 5 người, cô té là phải rồi. Phải đổi cái giường mới thôi, đổi cái bự gấp đôi cái này, tiểu tổ tông của anh mới không bị té mà khóc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wenrene