DAY 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chưa bao giờ KTX Wanna One u ám đến mức này... Thật quá dễ hiểu là cặp BaeHwi lại giận dỗi những chuyện hỏ nhặt nào đó nhưng lần này không phải Hwi dỗi mà là Jinyoung, nói đúng hơn là Jinyoung ghen. Chẳng là hôm nay là sinh nhật Jaehwan nên bé rái cá cứ lẽo đẽo theo anh mãi không để ý gì đến Jinyoung nhà ta, làm cả KTX lại khoác lên mình một màu u ám... Hwi thật là quá đáng mà. Nhưng ghen thì ghen vẫn phải quan tâm đến bé, sao bỏ bê HwiHwi được.

- Hwi ơi, mình đi mua đồ đi

- Thôi! Em có hẹn với anh JaeHwan rồi

...

- Hwi à, mình đi uống sinh sữa dâu chuối đi

- Em với anh JaeHwan cũng chuẩn bị đi uống nè, anh đi chung không?
- Thôi
...

Quanh đi quẩn lại thì cuộc trò chuyện của DaeHwi và Jinyoung luôn liên quan đến Jaehwan, DaeHwi cứ luôn miệng nhắc đến JaeHwan, ai mà lại không ghen chứ? Cuối cùng, DaeHwi cũng chỉ động rủ anh đâu đó

- Anh Jinyoung ơi, mình đến cửa hàng lưu niệm đi

- Làm gì? - Jinyoung trả lời cộc lốc khiến HwiHwi có chút bất mãn

- Mua quà sinh nhật cho anh JaeHwan - Nó khoanh tay quay mặt đi

- Sao lúc nào em cũng anh JaeHwan thế ? Em không thấy chán à? Sao em không quan tâm đến tôi?  - Jinyoung nổi máu nóng, đứng bật dậy

- Anh đừng có nói vớ vẩn như thế - DaeHwi quay mặt đi, giọng nói có vẻ bất mãn

- THÁI ĐỘ ĐÓ LÀ SAO? HẢ? - Jinyoung nắm chặt cổ tay DaeHwi kéo lại

- Đau quá! Anh buông ra. Không đi thì thôi, tôi đâu có ép anh đâu - DaeHwi gượng ép trả lời

- Em muốn tôi buông em ra để em đi tìm người mới đúng không? - Jinyoung giận thật rồi

- Anh đừng có ghen vớ ghen vẩn! Tôi chẳng làm gì sai cả - Mắt DaeHwi bắt đầu rưng rưng nước mắt

Chưa bao giờ anh quát cậu nặng rồi như thế cả. Vì chuyện nhỏ nhặt này mà anh quát cậu ư? Thực cậu chẳng muốn không đâu nhưng chắc do " nước mắt dư thừa cậu dành cho anh " quá nhiều nên không kìm nổi thôi. Anh thấy mặt cậu đỏ lên mới buông tay

- Anh...Anh

- Tối nay em sẽ sang phòng anh WooJin, GuanLin, Jihoon ngủ - Nói xong cậu chạy hút ra ngoài
.
.
.
Thời gian cứ thế trôi qua, Jinyoung vẫn nhốt mình trong phòng không để ý đến mọi người ở ngoài cũng chẳng màng đến thời gian, trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là hình bóng của bé rái cá. Mà đúng thật! Cậu đúng là niềm vui cuộc sống của anh, không có cậu đến cố cười anh cũng chẳng làm được...
* Ting ting * tiếng chuông đồng hồ đã điểm đúng 9 giờ mà vẫn chưa thấy Hwi về, đâu chỉ riêng Jinyoung lo lắng đâu, tất cả mọi người ai đều cũng lo lắng mà. DaeHwi mãi không thấy về, Jinyoung thì nhốt mình trong phòng là đủ hiểu hai đứa giận nhau rồi. Không chịu được cái cảnh u ám này, Daniel mới đập cửa gọi Jinyoung

- Này Jinyoung, mày với Hwi có gì từ từ giải quyết, sao mày lại để em ấy ra ngoài một mình như thế

- Em ý có tự đi thì khắc có chân tự về

- Này Hwi mày đừng có quá đáng, lúc trước mày hứa với bọn anh thế sao ? Bây giờ thất hứa à? - WooJin tức quá mới gào âm lên

- DaeHwi có mệnh gì thì đừng có nhìn mặt nó nữa - Jihoon cũng tức tối không kém

Còn phía DaeHwi, cậu đi lang thang trong công viên gần đó, suy nghĩ về việc Jinyoung nổi nóng với mình nhưng cậu có làm gì sai đâu chứ, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật của anh JaeHwan mà, quan tâm chút cũng có sao đâu? Cậu lau đi hai hàng nước mặt, bước tới tiệm bánh, chọn một chiếc thật to để đem về cho mọi người bớt lo lắng, xong sang cửa hàng bán guitar mua tặng anh một chiếc guitar bé bé xinh xinh, rồi mới về KTX
.
.
.
Tại KTX Wanna One
* cạch cạch *

- Em về rồi đây, xin lỗi đã để mọi người chờ ạ - DaeHwi một tay cầm bánh tay cầm quà cho JaeHwan hớn hở chạy vào nhà như chưa có chuyện gì

- Trời ơi! May quá em không sao - Jisung rú lên

- Thôi mọi người vào sinh nhật tôi đi nào - JaeHwan vui mừng

- Cả Jinyoung nữa, hôm nay ngày vui của JaeHwan, đừng có ru rú trong phòng nữa, đừng để mọi người mất vui - Minhyun

Cuối cùng, Jinyoung cũng chịu bước ra, mặt mũi bơ phờ, tóc tai rũ rượi đâu còn một BaeJin điển trai mọi ngày nữa. Nhìn anh ai cũng lắc đầu cho qua. Trong cả buổi, Jinyoung và DaeHwi chả nói với nhau câu nào chỉ biết quay sang nhìn nhau rồi lại quay đi

Sinh nhật JaeHwan xong cũng đã đến 11 giờ. DaeHwi thì tắm rửa xong thì cầm gối chạy sang phòng ChamPanWink ngủ ké với lại dễ tâm sự với các anh . Jinyoung thì nằm một mình trên chiếc giường rộng thực không quen chút nào, không quen vì nó quá rộng hay vì thiếu DaeHwi ở đây? Căn phòng này, có hai chiếc giường... một chiếc thì có hai người đang ôm nhau ngủ , một chiếc thì có một người cô đơn nằm nhớ em người yêu... Aishh thật không cam lòng

- Thôi thì đã giận nhau rồi, ngủ đi, mai có gì nói sau chứ chú mày cứ đăm đăm nhìn bọn anh, sao bọn anh ngủ ? - Minhyun thấy cậu em vẫn còn thức nên mới khuyên em nên đi ngủ

Jimyoung không nói gì chỉ nhếch miệng lên cười một cái xong nhắm mặt lại

Còn phía nên phía nên phòng của ChamPanWink , cậu bé vẫn ngồi lũi thũi trên giường, hai mắt rưng rưng muốn khóc, thấy Hwi như thế GuanLin không kìm lòng

- Thôi mà Hwi, mai cậu qua đây ngủ với tớ kệ tên BaeJin mặt liệt kia

- Mặt mày thì không liệt - WooJin quay sanh trêu GuanLin chủ yếu là để chọc cười DaeHwi

Bé con nhìn mặt GuanLin vừa quê vừa cay là bật cười thành tiếng

- Thôi Hwi của anh ngủ đi, anh thương, có gì mai dậy ai dẫn đi uống sinh tố dâu chuối, chịu không ?

- Dạ, chịu - Hwi đưa tay lau đi hai hàng nước mắt, chui vào trong chăn, nhắm mắt lại, cô quên đi những chuyện không vui...

[END]

Bình chọn cho tớ lại đây nhé ♡
   
    
           |
Click vào ☆ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro