02 (End?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jaehwan hơn Daehwi 5 tuổi, nhưng trông gương mặt rất trẻ, hai má bánh bao phúng phính và lúc nào cũng hớn hở, mặc dù nhìn có hơi ngố. Jaehwan gọi cho em cốc trà chanh đầy đá, còn rất quan tâm hỏi han em đi đường có nóng không. Em ngậm một viên đá vào miệng, mùi trà chanh gừng của em bốc lên thật là nóng.

"Ngại ghê, em họ anh hôm nay ở nhà một mình nên lát nữa sẽ ghé qua đây ngồi với anh, yên tâm nó ngoan lắm không bao giờ ầm ĩ."

Daehwi "vâng" một tiếng, tay sờ vào túi vẫn còn nguyên một viên kẹo ý định lát sẽ tặng em của Jaehwan hyung. Kẹo này Daehwi theo thói quen đặt trong túi áo để riêng cho anh bạn nhỏ đưa hoa, nhưng mấy hôm nay em đã không nhận hoa nữa. Không phải em bận tâm mấy lời của Jihoon hyung nói đâu, em cần một lời thổ lộ trực tiếp hơn là những đóa hoa. Huống chi là mấy bông nhài trắng để trên bàn nhà vẫn còn rất đẹp.

"Nhóc, ở bên này!"

Jaehwan hyung đưa tay vẫy vẫy, viên đá trong miệng em đứng hình. Em trai của Jaehwan hyung sao lại lớn thế này, lớn thành ngài bạc hà còn biết cầm hoa hồng đỏ nữa chứ!

"Jinyoung, qua đây. Em biết Woojin đúng không, bạn nhỏ này là Lee Daehwi, em trai của Woojin, nhờ anh giúp chuẩn bị một bài hát. Gu âm nhạc của bọn anh hợp nhau lắm. Bạn nhỏ này là Bae Jinyoung, em họ của anh, đang học năm ba đại học, sẽ không phá phách gì đâu."

Bạn nhỏ Lee Daehwi: "....?" Haha, thật là nhỏ.

"Bọn em biết nhau, không cần giới thiệu."

Bae Jinyoung nói xong thì kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, hương bạc hà khiến em thở ra một hơi, theo bản năng nghiêng về phía hắn một chút. Tên này cũng chẳng thèm kiêng dè gì, dúi ngay bó hoa hồng vào lòng em, hoàn toàn khác với dáng vẻ rụt rè lần trước.

Hoa hồng đỏ, ngài bạc hà muốn tỏ tình rồi?

Kim Jaehwan ngồi đối diện cười mỉm ra vẻ thâm trầm, một lúc sau mới gật đầu làm bộ đã hiểu hết mọi chuyện: "Em dâu."

Bae Jinyoung thấy anh kéo khóa chuẩn bị lôi đàn guitar thì như có lửa trong mắt, đốt Jaehwan đến toàn thân đều là tro nhưng cảm thấy mình rời đi thì hơi vô trách nhiệm nên vẫn cố sống cố chết nói chuyện âm nhạc. Nói xong 30 phút mà uống hết ba cốc nước, trong lòng bứt rứt như ngồi trên đống than. Thấy Daehwi lại không để ý cho lắm, Jaehwan thầm mắng tên Woojin mù tịt âm nhạc này chỉ biết chém gió, rõ ràng là gu không hợp nhau mà thật là đáng giận!

Không phải Daehwi không muốn tập trung, nhưng Bae Jinyoung ngồi cạnh cứ hết sờ lại nắn tay em đang đặt dưới bàn, dù có Park Woojin đứng đây quát hét thì em cũng không thể nào chú ý nổi.

Jaehwan hyung báo bận phải đi trước, Daehwi đặt bó hoa nặng trịch xuống bàn, trách: "Jaehwan hyung đã mất công đến đây, anh Jinyoung còn phá làm em không nghe được anh ấy nói gì hết."

"Rõ ràng là em bận nghĩ đến anh nên mới không thèm chú ý."

Daehwi nhăn mặt đang định nói tiếp, tự nhiên nhớ ra đây mới chỉ là lần chính thức gặp nhau thứ hai của hai đứa nên lại im lặng. Bae Jinyoung tưởng em giận, vội vàng kéo tay em giải thích: "Pheromone của em nồng như vậy mà còn đến gặp Jaehwan hyung, anh bị em chọc cho tức gần chết mới làm thế. Khi nào anh bảo anh ấy gặp em lần nữa nhé?"

Chuông gió ở cửa quán kêu lanh lảnh vì có người vào, bên ngoài nắng gắt lên từng tầng bụi mỏng. Daehwi nghe tiếng trái tim mình giằn dỗi mà thấy lạ lùng, ngài bạc hà đã đến bên cạnh đúng ý em rồi cơ mà. Em không biết mình muốn gì nữa, chỉ hơi buồn nên đành cầm những bông hồng đỏ ra cửa và để lại một tiếng chào tạm biệt. Jinyoung ngạc nhiên nhìn em đứng dậy, ngơ ngẩn vài giây mới kịp phản ứng chạy theo.

Daehwi đi rất nhanh, Jinyoung chỉ có thể kéo khuỷu tay để bảo em dừng lại. Hoa hồng được em đỡ vào lòng bằng cánh tay mình theo lực kéo mà rơi tung xuống đất, nhưng Jinyoung không bận tâm đến nó, chăm chú dỗ dành người trước mặt.

"Anh đùa thôi, anh biết là anh sai mà. Đừng giận, hai đứa mình mới gặp nhau chưa bao lâu mà."

Daehwi cúi gằm mặt không nói gì, mùi trà gừng của em khiến Jinyoung có chút nóng ruột, hắn vội nói: "Trời nắng như vậy, để anh đưa em về nhé?" Đợi mãi không được câu trả lời, nghiêng người xuống nhìn thì đôi mắt em đã loang loáng một vệt nước mỏng.

Trời đất! Hắn mới gặp Daehwi chưa được nửa ngày mà đã làm cho em khóc, giống như vừa phạm phải một tội tày đình. Jinyoung mặc kệ sự thật rằng hai đứa đang đứng ở một góc vỉa hè trước mặt bàn dân thiên hạ, kéo em vào lòng và xót xa khi thấy vai áo mình dần ẩm ướt.

Thật là tủi thân mà! Khi nhìn Bae Jinyoung từ xa xa và nhớ đến những bông hoa rực rỡ ở nhà cũng không tủi thân đến thế. Khi ngửi thấy hương bạc hà quanh quẩn bên một mùi hương khác mà mình chỉ biết đứng im để ngửi vậy thôi, cũng không tủi thân đến thế. Khi Woojin hyung lầu bầu rằng tên nhóc tặng hoa sao mãi vẫn chưa lộ diện, có thật là thích em không vậy, cũng không tủi thân đến thế. Vì cái gì nhỉ, lúc nhận hoa hồng thay cho lời tỏ tình, mệt mỏi biết bao, chỉ muốn hét lên vào mặt người đối diện rằng anh không thể nói với em một câu hay sao? Suốt chín mươi ba ngày nhận hoa và sáu ngày sau đó không có hoa, vẫn chẳng đổi được bất cứ lời nói nào. Bae Jinyoung xuất hiện ở đó, biến mọi chuyện thành lẽ đương nhiên cứ như cả hai đã ở bên nhau rất lâu.

Đứa nhỏ tham lam, muốn một mà còn muốn nhiều hơn. Ai sẽ ôm một cốc trà chanh gừng bốc khói vào thời tiết này chứ, ngày nắng vàng trải đều lên mặt đất giống như đang dệt một tấm thảm điện ấm nóng.

Bae Jinyoung thấy tiếng nức nở trong lòng mình nguôi dần, nhẹ nhàng thở phào. Hắn xoa đầu em, khẽ khàng nỉ non: "Anh rất thích Daehwi, thích từ lần đầu tiên em đỡ một nhành hoa dựa vào cọc để nó không rụng vậy đó. Hoa thì vẫn còn, nhưng trái tim anh rớt theo em mất rồi còn đâu."

Cái đầu nhỏ dụi vào lồng ngực nghe ngứa ngáy. Jinyoung nói tiếp, moi móc hết những lời vốn đã nở rộ trong lòng như hoa xuân của tuổi hai mươi.

"Anh nghĩ rằng khi mình thích ai thì sẽ chỉ biết thích vậy thôi, tính anh hay ngượng ngùng. Mỗi ngày anh nhờ Seongjun đi đến trước ngõ nhà em đều lén lút theo thằng bé, phập phồng lo sợ nếu như em trả lại thì không biết có đủ dũng khí để tặng hoa nữa không. Giống như nơm nớp đứng trên một ngọn núi rồi đợi em đẩy anh xuống vực, mà em không biết những ngày qua em đã giết anh bao nhiêu lần rồi đâu."

Daehwi gọn nhẹ xoay người ra khỏi vòng tay hắn, cong khóe miệng giận dỗi: "Nào có tự ti như thế, em thấy anh ôm em rất chắc. Như kiểu biết ngay 100% là em sẽ ngoan ngoãn lao vào lòng anh vậy."

Jinyoung vui vẻ nhìn em nói giỡn, thấy khóe mắt em vẫn hồng hồng nhưng đôi mắt đã ráo hoảnh thì bỗng dưng cảm giác như mình là kẻ hạnh phúc nhất trên đời.

"Hoa hồng thì sao đây? Lỏng lẻo như vậy, vung tay một lần là đã rơi tứ tung."

"Đừng nhặt, anh tặng cho em một bó khác."

"Không cho, mất công anh lại bảo em giết anh."

"Để đấy anh nhặt, sẽ bị bỏng tay."

"Em phải tự nhặt, không lại thành em giết anh còn bắt anh tự đi nhặt xác mình."

"Được được, đứng qua một bên nhìn anh tình nguyện chết vì em được chưa."

.
Woojin đứng chống nạnh cạnh cửa bếp, nhìn chằm chằm đứa em mình đang hớn hở ôm một đống hoa vào nhà. Đợi thằng nhóc đặt hoa xuống bàn rồi cười tươi rói, anh hỏi: "Đi đâu về? Không đàng hoàng gì cả, Jaehwan hyung gọi điện cho anh mắng từa lưa."

"Đi gặp em rể anh đó." Daehwi giống như người không xương tựa vào anh trai làm nũng.

"Bae Jinyoung? Thằng nhóc lầm lì em họ Jaehwan hyung?"

"Trầm tính, không phải lầm lì."

"Thật là..." Vừa mới gặp đã vui vẻ như thế, mất giá quá đi mất. Nhưng thôi, dù sao gọi Bae Jinyoung là em rể nghe vẫn thuận miệng hơn Jaehwan hyung.

Woojin càng nghĩ càng thấy hỏng, kéo tay em vào phòng đưa cho một túi nhỏ có bốn viên thuốc trắng trơn. Em nhìn nghi hoặc, Woojin vội giải thích: "Nhìn cái gì mà nhìn. Hôm qua Jihoon nói anh mới nhớ ra, cái này là thuốc ức chế dành cho kì phát tình đầu tiên của em. Anh hỏi kĩ rồi, uống nhiều không tốt nhưng một hai lần thì không sao. Đừng có mà vớ vẩn đấy, em vẫn còn bé lắm."

"Hôm trước anh vừa bảo sao em trưởng thành muộn."

"Hôm trước anh đùa thôi. Đấy, anh mà em còn tin như thế nói gì đến Bae Jinyoung."

.
Mấy hôm nay trà chanh gừng của em bốc lên khiến người lúc nào cũng như hun qua một tầng lửa, lúc nào cũng chỉ thích dính vào người Jinyoung vì hắn cứ mát rượi hơn cả cây điều hòa trên lớp. Em và ngài bạc hà đã hẹn hò với nhau cả tháng trời, em biết ngài bạc hà hiểu nhầm thành em yêu hoa nhất trên đời trong khi em yêu bạc hà hơn nhiều, biết ngài bạc hà chẳng trầm tính chút nào mà chỉ muốn trêu trọc người khác tức đến phát giận rồi dỗ dành, biết ngài bạc hà thích xoa đầu em hơn là véo má, biết ngài bạc hà thích vùi đầu vào hõm cổ để ngửi mùi trà chanh gừng hơn là vùi đầu vào lòng bàn tay, biết ngài bạc hà thích hôn nhẹ vào chóp mũi hơn là chạm môi.

"Đến nhà anh không? Ngày kia thi rồi." Jinyoung vừa giúp em dọn sách vừa hỏi. Daehwi hơi khó chịu, nhưng ngày kia phải thi hết môn Kinh tế lượng nên em gật đầu.

"Học một chút thôi, hôm nay em mệt lắm."

Lúc hai đứa ôn xong một lần kiến thức cũ đã là sáu giờ chiều, trời lóe lên vài tia sáng và hạt mưa thì vẫn chẳng có dấu hiệu ngừng chạm đất. Đoán chừng mấy hôm nay oi nóng nên chiều tối mới lác đác vài cơn mưa để hạ nhiệt.

Nhưng Daehwi thì chẳng có dấu hiệu hạ nhiệt. Em nằm trên ghế sofa, điều hòa đang hoạt động hết công suất mà mầm mống hơi nóng vẫn rạo rực tận sâu trong cơ thể. Pheromone của alpha mà em thích quanh quẩn trong nhà khiến từng tế bào não trở nên đờ đẫn, phía sau ẩm ướt thật là khó chịu.

Daehwi miên man nghĩ, thật ra em không có ý định trốn tránh. Em muốn cùng Jinyoung trải qua kì phát tình đầu tiên, em muốn hương bạc hà bao bọc một tầng như bất cứ omega có alpha nào khác. Thật là, gói thuốc ức chế và dáng vẻ của Woojin khiến đau đầu ghê.

Lúc Jinyoung mở cửa vào nhà cầm theo chiếc ô vừa mới mượn được từ hàng xóm để đưa Daehwi về, hắn đã nhận ra là trà chanh gừng nóng ấm và hương bạc hà the lạnh rất hợp nhau. Chắc chẳng cần ô nữa đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro