"là yêu thầm."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lee daehwi rất thích hoa nhưng không may lại bị dị ứng với nó. cứ mỗi lần để hoa lại gần mũi một chút là em lại:

"ahchoo!"

nhưng em kì lạ lắm, mặc dù hoa cứ làm em khó chịu, daehwi vẫn muốn làm thêm ở một tiệm bán hoa của anh trai ong seongwoo. không biết lý do gì tiệm lúc nào cũng lắm người ra vào, có thể vì hoa ở đây rất tươi, hay chỉ đơn giản là do anh chủ quá đẹp trai. daehwi thích những nơi đông đúc và thơm tho nên đây là nơi em muốn vào làm. mặc dù anh họ ong một mực từ chối nhưng em cứng đầu lắm, hết sức năn nỉ ỉ oi anh cho mình làm việc. cuối cùng ong seongwoo không thể ngăn cản đứa em bướng bỉnh này, vậy là lee daehwi đã chính thức được vào cửa tiệm hoa nhỏ xinh xắn này.

để tránh dị ứng hàng ngày daehwi phải mang khẩu trang che đi một phần gương mặt nhỏ của em. có ngày trời nóng ơi là nóng nhưng em cũng vẫn phải mang, vất vả vậy không là gì với em đâu. lee daehwi phải nói là rất có năng khiếu đó, em nắm rõ tên của từng loài hoa, nó còn tươi hay đã héo, vẫn còn thơm hay đã bay hết mùi rồi.

-

"daehwi này."

"vâng?"

"sắp đến có hội chợ hoa gần đây, em đi mua một vài loại hạt giống cho anh nhé?"

"em đi một mình ạ?"

"anh có hai vé này, em muốn cùng ai đi cũng được."

vậy là daehwi gọi cho cậu bạn guanlin để rủ rê.
 
-

hội chợ hôm đó khá đông, daehwi và guanlin chen mãi mới đến nơi anh seongwoo nói, là một gian hàng màu lam bắt mắt, hoa lá treo xung quanh nhìn rất đẹp mắt, chính giữa có bảng tên nhỏ "youth". daehwi nói em rất thích tên này, guanlin hỏi thì em bảo em chỉ thích thôi.

không hiểu vì lí do gì gian hàng này rất nhiều khách ra vào hơn hẳn những nơi còn lại.

"vào không mày?"

em gật đầu với guanlin rồi đẩy cửa bước vào.

bên trong phòng mát mẻ, thoáng mát nhưng chẳng có một bóng hoa nào cả vì đây là cửa hàng hạt giống.

nên daehwi cởi khẩu trang ra thở phào.

"mát thật."

"bọn em cần gì?"

"à cho e-"

"ahchoo!"

guanlin chưa kịp nói hết câu đã bị em ngắt lời.

"ủa sao mày hắt xì được hay vậy? bị cảm à?"

"không tao đâu- ahchoo."

"vậy là dị ứng hả, mà ở đây có cành hoa nào đâu?"

"có mà."

daehwi nói rồi đưa tay về phía trước, guanlin nhìn theo thắc mắc.

"tao có thấy gì đâu, mày mớ à?"

xong đánh nhẹ vào đầu em.

"ngay đây này."

bông hoa này lạ lắm, nó đẹp mà còn đẹp hơn tất cả loại hoa mà daehwi biết, lần đầu em thấy, lần đầu em yêu.

"là anh ấy hả?"

bông hoa lên tiếng hỏi. daehwi ý thức được mình vừa làm gì, mặt đỏ ửng, vội thu tay lại, mắt nhìn xuống đất. tự nhiên anh thấy em đáng yêu mà bất giác cười.

guanlin chẳng hiểu, đứng nhìn daehwi rồi nhìn anh bán hạt giống một lúc, vẫn không hiểu.

"hai đứa muốn mua gì?"

anh thấy không khí hơi ngại ngùng nên lên tiếng hỏi.

"à cho em hạt giống hoa thược lược trắng ạ."

nghe lai guanlin nói anh tới nơi tủ đựng hạt giống, lấy ra một túi cối màu be nhỏ nhỏ xinh xinh, phía trước túi in hình bó hoa màu trắng tinh nhiều cánh, đó là hoa thược lược trắng. anh đặt túi hạt giống lên tay daehwi.

"em biết thược lược trắng có ý nghĩ gì không?"

"em có nghe qua nhưng không nhớ, nó có ý nghĩa gì ạ?"

"bắt đầu yêu em."

anh nhẹ nhàng mỉm cười. nó thật sự đẹp, đẹp như cách bông hoa hướng dương nở rộ hướng về phía mặt trời chói loá.

daehwi ngẩn ra nhìn anh, chưa kịp làm gì đã bị thằng bạn lạch bạch kéo về.

-

từ hôm đó về lee daehwi lúc nào cũng thẩn thẩn thơ thơ, khách nói thì không để ý, gói hoa cứ hỏng lên hỏng xuống. ong seongwoo hỏi không chịu trả lời đến mức làm anh chủ tổn thương, anh chủ đuổi em về.

trên đường đi em vẫn để đầu trên mây, cứ suy nghĩ chuyện gì đến một lúc nhận ra mình đi lạc mất rồi, không biết đường nào về nhà. định bụng gọi cho guanlin thì để nhận ra để quên điện thoại ở tiệm hoa mất rồi, ngơ thế không biết.

"em ơi, lại gặp nhau rồi."

"hả- ahchoo."

là anh chủ tiệm hạt giống này.

"ahchoo...em chào anh ạ."

"em bị cảm hả?"

"không, dị ứng nhẹ thôi ạ."

"em dị ứng anh phải không? cứ gặp anh là em lại hắt xì thôi."

"anh đừng hiểu lầm, em dị ứng với hoa ấy mà anh lại đẹp còn hơn hoa nữa."

thấy anh làm vẻ mặt bất ngờ daehwi vội bịt miệng lại.

"ơ e-em xin lỗi, em nói linh tinh đấy anh đừng quan tâm ạ."

anh lại cười.

"anh tên bae jinyoung, em tên gì?"

"em là lee daehwi."

"anh muốn đi hít thở một chút, daehwi đi chung không?"

"cũng được ạ."

jinyoung dẫn em đến bên bờ sông hàn, trời cũng chập tối nên thời tiết se se khiến daehwi hơi rùng mình. cả hai ngồi ngắm cảnh.

"em lạnh hả?"

"không hẳn, em chịu được mà."

"trời cũng sắp tối mà sao em chưa về nhà?"

"nói ra hơi ngại nhưng mà em đi lạc rồi."

"vậy chút nữa anh đưa em về."

"như thế có ổn không ạ?"

"không sao đâu."

"vâng, cám ơn anh."

daehwi ngại đỏ mặt mà không biết giấu đi đâu, eo ôi người đâu mà vừa ấm áp vừa đẹp trai, em là em chấm anh rồi đó bae jinyoung.

"chờ anh một chút."

bae jinyoung phủi mông đứng dậy, hai phút sau quay lại trên tay là một bó hoa cúc dại.

"tặng em này."

"ahchoo."

"em lạ ha =))"

"hic em xin lỗi"

"anh đùa thôi, em biết hoa cúc dại tượng trưng cho điều gì không?"

"em chưa nghe bao giờ."

"là yêu thầm."

"sao anh lại tặng cho em?"

"em không nhận ra hả?"

daehwi lắc đầu liên tục, em không hiểu chuyện gì cả, yêu thầm cái gì nhỉ?

"anh biết em hồi cấp 3 ấy."

"thật ạ?"

"anh mờ nhạt đến nổi em không nhớ một chút nào hết à?"

"thật sự là em không nhớ."

lee daehwi mặt cứ ngơ ngơ nghệch nghệch bảo sao không nhớ anh là đúng rồi. jinyoung nhìn em một lúc rồi chán chẳng biết nói gì.

"vậy là anh thích em hay gì?"

"ừm."

"thật luôn?"

"nhớ hôm em lớp mười, hôm diễn bài hát mà em sáng tác đó, nhìn em rực rỡ lắm, tựa như mặt trời toả sáng mặc dù đêm hôm đó không có sao, tối thui à. giờ em vẫn vậy, trời tắt nắng rồi mà tim anh vẫn còn chói chang lắm đây này."

lời nói của anh đơn giản vậy thôi mà đã đủ làm em rung động.

daehwi cười nhẹ, em nghiêng đầu, đặt lên vai anh.

"anh ơi, em cũng thích anh nữa."

-

daehwi ví anh như đoá hướng dương, còn jinyoung xem em là mặt trời nhỏ của riêng mình. mà hoa hướng dương thì lúc nào cũng hướng về nguồn sống của nó, mặt trời của nó. như anh và em vậy, chúng ta dành cho nhau.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro