BUÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng yêu anh ấy sâu đậm...

Tôi yêu anh kể từ ngày đầu tiên anh đứng nơi đó, trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, nhưng với tôi anh lại rực rỡ hơn bất kì ánh sáng nào. 

Tôi yêu anh từ lần nắm tay vụng trộm nơi hậu trường, không hoảng sợ vì cuộc thi nhưng tôi lại run rẩy vì trái tim đập loạn xạ nơi lồng ngực.

Tôi yêu anh vì ánh mắt ôn nhu, sự ân cần và vì cả nụ cười dịu dàng mỗi khi tôi quay đầu về phía Anh.

Tôi yêu anh ... nhưng anh yêu cậu ấy.

Anh bảo sự chăm sóc của anh từ hôm nay duy chỉ dành cho cậu ấy.

Anh bảo vì cậu ấy có vô cùng khả ái...

Vậy tôi thì sao anh ơi? 

Có lẽ anh không hiểu, yêu anh tôi cô đơn đến nhường nào !

Ngày trước tôi luôn nghĩ với tôi anh chính là người thích hợp nhất, dù không thích hợp thì có thể cọ xát, cùng nhau trải qua nhiều thứ rồi sẽ thành thích hợp, nhưng cọ xát đến mức vết thương ứa máu anh vẫn bảo "chúng ta thật khác nhau". Lúc này tôi mới hiểu, yêu không nhất định là phải hợp nhưng yêu đúng người có lẽ tôi đã không khiến bản thân thương tích đầy mình. 

Tôi có cố gắng níu kéo đoạn tình cảm này thế nào thì thì tôi vẫn là tôi, vẫn chỉ là một người bình thường chẳng thể thoát khỏi hỉ, nộ, ái, ố của nhân sinh.

Vì vậy...

Nếu sự yêu thương được đáp trả...tôi sẽ yêu.

Nếu sự quan tâm có thể làm anh hạnh phúc... tôi sẽ luôn bên cạnh.

Nhưng nếu anh không cần tới chúng nữa...tôi sẽ buông.

Hôm nay tôi rơi nước mắt ... nhưng hôm nay tôi đã hết yêu anh!

---END---

Đã hứa với các mẹ sẽ comeback nên toi comeback ròi đây. Cơ mà viết một hồi chẳng hiểu sao lại thành ngược bé con của toi như này nữa huhu.
Dạo này khá bận rộn nên không thể ra chap thường xuyên (1 phần vì đói thính nữa😢)
Các mẹ thông cảm đừng bơ toi nha.
Yêu. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro