Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cũng đã mười hai giờ hơn, các thực tập sinh cũng đã yên bình trong giấc ngủ. Daehwi đang ngủ ngon bỗng dưng bị gọi dậy lôi đi bất thình lình, cậu ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà cũng chạy theo. Cái người kéo cậu đi bỗng dừng lại, cậu vừa chống hai tay xuống đầu gối chưa kịp thở thì đã bị đẩy vào tường. Anh ép cậu vào tường, hai tay chống ra sau giữ cậu lại, cậu lấy tay dụi dụi mắt rồi ngước lên, thì ra là Jinyoung.

.

.

.

.

.

Cái ngày đầu tiên bắt đầu vào kí túc xá của chương trình, cậu - Lee Daehwi - thực tập sinh trực thuộc Brand New Music là một cậu nhóc 16 tuổi nhanh nhẹn, hòa đồng, được gặp rất nhiều thực tập sinh khác ở các công ty cậu thật sự là rất vui a. Đang cười đùa bắt chuyện làm quen với mọi người, thì một cậu thực tập sinh lọt vào mắt cậu. Cậu ta có vẻ khá rụt rè, hình như không quen biết ai ở đây, thấy thế cậu lại gần chỗ cậu thực tập sinh đó đang ngồi, ngồi chồm hỗm xuống đối mặt với cậu ta:

- Annyeonhaseyo ~ Em là Daehwi, chúng ta làm quen nhé. _ Daehwi vừa nói vừa cười tít mắt, đưa tay ra trước mặt cậu ta.

Anh ngước lên, trước mặt anh bây giờ là một cậu nhóc có vẻ gầy, dáng vóc nhỏ con đang ngồi chồm hỗm trước mặt anh mỉm cười làm quen.

- Xin chào, tôi là Bae Jinyoung đến từ C9, rất vui được làm quen. _ Anh cười mỉm đưa tay ra bắt lấy tay cậu.

Tim Daehwi bỗng hẫng đi một nhịp, anh ấy ... đẹp trai, thật sự rất đẹp trai.

Một hồi nói chuyện với nhau thì mới biết anh lớn hơn cậu một tuổi. Anh nói cậu là người đầu tiên anh quen biết ở đây, nhờ cậu mà anh đã làm quen và thân thiết với nhiều người hơn, anh cảm thấy rất vui. Anh Jinyoung thật sự rất đẹp trai và còn đối xử tốt với cậu, tim cậu ngày càng xao xuyến mỗi khi thấy anh cười, không lẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật ?

Từ hôm đó về sau, anh và cậu đi đâu cũng có nhau, còn ở cùng phòng kí túc xá. Phòng gồm có cậu, anh Jinyoung, anh Daniel, anh Jaehwan và anh Seongwoo. Cậu nằm giường tầng trên phía bên đây, anh nằm tầng dưới phía đối diện, thế nên tối nào đến lúc anh ngủ say, cậu cũng quay người ra ngoài về phía anh, nằm bên trên ngó xuống nhìn anh rồi mỉm cười ngu ngốc, cậu thực sự rất thích anh.

Anh, khuôn mặt nhỏ gọn thanh tú

Anh, đôi mắt hai mí cong lại mỗi khi cười

Anh, chiếc mũi cao với góc nghiêng khuôn mặt khiến cậu điêu đứng

Anh, đôi môi mỏng hồng hồng như cánh hoa anh đào, mấp máy mỗi khi nói và cong lên mỗi khi cười

Anh, thực sự rất đẹp trai

Anh, Bae Jinyoung, và cậu yêu anh.

.

.

.

.

.

Sau nhiều tuần ở chương trình, qua các vòng loại trừ và thứ hạng của mỗi người tăng giảm bất ngờ, ai ai cũng lo lắng. Vòng loại trừ thứ hai, Daehwi hạng 4, còn anh hạng 12. Ngồi trong phòng thu âm, anh vò rối mái tóc của mình, đã gần sát nút chương trình rồi mà anh cứ ra ra vào vào top 11, thật sự rất không ổn đến thứ hạng của anh, anh thực sự muốn debut. Đúng lúc đó Daehwi cũng đi ngang qua phòng thu âm liền thấy Jinyoung đang ở trong đó. Cậu đẩy cửa bước vào thì thấy sắc mặt anh có vẻ không tốt, chắc là do thứ hạng đây mà - cậu nghĩ thầm.

Đẩy cửa bước vào, cậu lại gần chỗ anh. Nghe thấy tiếng động Jinyoung liền ngước mắt lên và nhìn thấy cậu, chỉnh lại tóc tai rồi mở lời.

- A là Daehwi à, em đến đây luyện thanh hả, thế thì tôi ra ngoài trước nhé.

- Dạ không không, em đi ngang thấy anh Jinyoung ngồi trong đây nên định vào với anh ấy mà, hì hì. _ Cậu gãi đầu cười ái ngại

Cậu nói tiếp:

- À anh Jinyoung à, có phải là anh đang buồn đúng không, đừng buồn nha, anh rất giỏi đó a, fighting fighting. _ Cậu vừa nói vừa chuyển đổi sắc mặt từ buồn rồi sang hí hửng nói 'fighting', rồi giơ ngón cái ra nữa, phút chốc trở thành hình ảnh đáng yêu trong mắt anh.

Jinyoung phì cười xoa xoa đầu nhóc con, tim Daehwi lại hẫng tiếp một nhịp, hai má ửng hồng. A a cái hành động xoa đầu này ... cậu không rung động mới là lạ ...

.

.

.

.

.

Mỗi ngày trôi qua thì tình cảm của cậu dành cho anh lại nhiều hơn, cái tình cảm này thật không thể che giấu được nữa. Từ cái cách cậu nhìn anh cười giỡn với mọi người, cái cách cậu ngại ngùng khi anh hành động thân mật với cậu như xoa đầu, nhéo má, rồi còn cái cách cậu lén nhìn anh ngủ mỗi đêm rồi mỉm cười, anh biết, anh thấy hết. Còn anh, anh cũng không hiểu cái cảm tình của anh đối với cậu là như thế nào. Tình cảm anh em ? Không, là anh, anh cũng thích cậu.

Một hôm, đang trong lúc luyện tập cho tập phát sóng thứ 9, anh bỏ quên đồ trong phòng kí túc xá nên xin phép mọi người về phòng lấy. Mở cửa vào phòng, Jinyoung lại chỗ giường của mình tìm đồ, tìm một lúc rốt cuộc cũng thấy, Jinyoung liền đứng lên rời phòng đến phòng luyện tập. Trời xui đất khiến sao lúc anh khom lưng đứng dậy thì đụng đầu vào thành giường phía sau, là đau đến nhức óc đó. Lom khom ngồi xuống ôm đầu thì trước mặt anh là một quyển sổ nhỏ, chắc là do anh mới va mạnh vào thành giường nên quyển sổ bị tác động mạnh cũng từ trên rơi xuống đất. Vì tính tò mò nên anh đã cầm lên và xem thử. Mở ra trang đầu tiên, dòng chữ "Nhật kí của Daehwi ~" làm anh bật cười, cái cậu nhóc con này thật là, tham gia Produce 101 bận rộn chết đi được mà còn viết nhật kí nữa chứ.

"Aydaa, hôm nay thật là vui quá đi, mình làm quen được rất nhiều người luôn đó, ai cũng nói mình dễ thương nhưng sao không khen mình đẹp trai nhỉ, mình là con trai mà!! Mà hôm nay mình đã làm quen được với anh Jinyoung của C9 đó nha, thật là đẹp trai quá đi, mình còn được xếp chung phòng kí túc xá với anh ấy nữa, vui quá đi mất!!!"

Jinyoung khẽ cười, Daehwi thật là trẻ con.

"Hôm nay mình được hạng 4 lận đó, thật là vui quá đi, vậy là nhiều người đã công nhận mình và ít ghét mình rồi, mình sẽ cố gắng thêm nữa. À mà hôm nay Jinyoung buồn đó, anh ấy không vui về thứ hạng của anh ấy nên mình cũng buồn luôn. Anh Jinyoung cố lên nhé, em muốn được debut cùng anh. *icon trái tim*"

Jinyoung đọc đến đây thì bắt đầu suy nghĩ, đúng vậy, thứ hạng của anh hiện giờ khá nguy hiểm, anh có thể sẽ bị đá văng ra khỏi chương trình bất cứ lúc nào. Vì vậy anh cần phải nỗ lực hơn, anh muốn được debut, cũng muốn được debut cùng Daehwi, anh cũng thích cậu mà.

Anh lật lật đến mấy trang gần cuối, thực sự anh thấy mình thật là vô duyên quá, chuyện riêng tư của người khác mà lại tùy tiện lấy ra đọc như thế này. Nhưng vì tính tò mò, vả lại anh cũng muốn biết Daehwi nhắc đến anh như thế nào.

"... Mình thực sự thích anh Jinyoung rất nhiều, không phải tình cảm anh em, mà là tình yêu. Mình yêu từng hành động của anh ấy, cách anh ấy cười đùa cùng mọi người, và cả cái cách anh ấy xoa đầu mình nữa, mình yêu anh Jinyoung..."

Bỗng cửa phòng kí túc mở ra, Daehwi bước vào nhìn thấy Jinyoung liền cười híp mắt chào anh, rồi nụ cười của cậu bỗng khựng lại khi thấy trên tay Jinyoung là quyển nhật kí của mình, cậu lấp bấp:

- Anh... anh Jinyoung... anh làm... làm gì vậy, nhật kí của em mà!! _ Cậu tiến lại chỗ anh giựt mạnh cuốn nhật kí rồi hét lên, cầm cuốn nhật kí rồi chạy mất.

Jinyoung bối rối chân tay cứng đơ nhìn cậu chạy khỏi phòng, rồi vò đầu bứt tóc chửi thề một cái, trời ơi em ấy giận rồi làm sao đây, Jinyoung mày bị điên rồi!!!

Tối hôm đó, sau khi ăn xong bữa tối rồi tập luyện một lát, các thực tập sinh đều về phòng nghỉ ngơi. Thường ngày đều thấy Jinyoung và Daehwi hay chơi cùng nhau mà sao hôm nay mỗi đứa ngồi một nẻo, thấy lạ Seongwoo liền hỏi:

- Ủa hai đứa giận nhau à, sao chiều giờ anh thấy hai đứa mặt lạnh với nhau vậy. _ Vừa nhai snack vừa nói

- Không có gì đâu anh. _ Daehwi trả lời Seongwoo với giọng bực dọc

Daniel, Jaehwan, Seongwoo khó hiểu nhìn nhau rồi quay qua nhìn Jinyoung. Jinyoung nhìn các anh nhăn nhó rồi nhìn Daehwi, cậu vẫn lơ anh, không thèm nhìn anh một cái, bất lực Jinyoung nằm xuống trùm kín mền suy nghĩ với mớ hỗn độn trong đầu.

.

.

.

.

.

Bồn chồn không ngủ được, Jinyoung cầm đồng hồ xem giờ, "00:35". Anh bật dậy ngó lên nhìn Daehwi, cậu ngủ rồi. Ngồi đắn đo một hồi, anh nhẹ nhàng đi ra giục Daehwi dậy, cậu ngu ngơ như mớ ngủ cũng giật mình ngồi dậy bước xuống, bỗng anh cầm tay cậu kéo ra khỏi phòng.

Bây giờ cũng đã mười hai giờ hơn, các thực tập sinh cũng đã yên bình trong giấc ngủ. Daehwi đang ngủ ngon bỗng dưng bị gọi dậy lôi đi bất thình lình, cậu ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà cũng chạy theo. Cái người kéo cậu đi bỗng dừng lại, cậu vừa chống hai tay xuống đầu gối chưa kịp thở thì đã bị đẩy vào tường. Anh ép cậu vào tường, hai tay chống ra sau giữ cậu lại, cậu lấy tay dụi dụi mắt rồi ngước lên, thì ra là Jinyoung.

Cậu nhìn anh mặt khó chịu rồi quay ra chỗ khác, là cậu vẫn còn dỗi vụ quyển nhật kí. Anh nhìn cậu rồi mở lời:

- Daehwi... là thích anh hả..? _ Anh lấp bấp hỏi

- Cuốn nhật kí đó không phải của em. _ Daehwi giọng run run đáp chắc nịch

- Daehwi không cần nói dối đâu, anh... là anh cũng thích Daehwi đó. _ Nói rồi anh gãi đầu ngại ngùng - Anh cũng thích em... Anh yêu em.

Tim Daehwi đập thình thịch, mặt đỏ bừng, mặt dù bây giờ trời nửa đêm rất tối nhưng hai quả má hồng của cậu không thể giấu đi được, trông rất dễ thương.

Anh nhìn cậu, lấy tay xoay cằm cậu đối diện với mình, rồi từ từ tiến lại gần môi cậu nhẹ nhàng chạm môi vào. Cậu đứng yên đó để anh hôn, không cự tuyệt cũng không đáp trả, người cậu cứng ngắc, nhắm tịt mắt. Anh mút nhẹ cánh môi mềm mại ấy, rồi dùng lưỡi tách môi cậu ra tiến vào trong khuôn miệng ấm nóng quấn lấy lưỡi cậu. Đoạn đường vắng tối với chiếc đèn ngả vàng phát ra ánh sáng mập mờ giữa đêm, có cậu con trai cao lớn đang ôm gọn người trong lòng lại, say đắm hôn môi đối phương.

Anh, là anh cũng thích cậu, không phải mình cậu đơn phương

Anh, người cậu thích, hôm nay nói cũng thích cậu

Anh, hôm nay hôn cậu

Anh, Bae Jinyoung, anh nói cũng yêu cậu, anh yêu Lee Daehwi.

.//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro