❤️ Jinyoung ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, có vẻ là một ngày cực kì vui của Trân Ánh bởi vì người anh đang yêu đã hẹn anh ở một công viên gần nhà (Mon: nói gần vậy thôi chứ cách nhà cũng khá xa tầm gần 2 cây số mới tới nơi) nhưng người yêu anh lại có một điều kiện thật kì quặc yêu cầu anh phải đi bộ tới. Thế là anh cũng nghe theo mà không tự hỏi mình tại sao lại như vậy hay có chuyện gì xảy ra. (Mon: Anh thiệt là ngây thơ.)
Vừa đi trên đường vừa ngân nga ca khúc "Beautyful" (Mon: vietsub nha)
.......
.......
'Nụ cười em trao tôi khi ấy
Luôn hằn sâu trong tôi tận
Nơi trái tim dại khờ này...

Thật sự lòng vẫn...
Cần một tình yêu xoa lấy muộn phiền
Sâu thẳm trong trái tim
Cô đơn cứ dong dài khi ấy..

Thời gian cứ trôi mãi
Tôi nay thêm lo sợ
Và tôi nhớ năm tháng xưa
Nhung nhớ em trong tim thật nhiều
......
......
...... '

Thật sự đi một quãng đường khá xa nhưng lại có người không biết mệt mà còn tung tăng ca hát nhưng được mùa
Cả hai hẹn nhau 12 giờ sáng nhưng phải một lúc lâu sau đó anh mới tới điểm hẹn.

Vừa đến nơi, anh đã thấy người anh yêu ngồi trên ghế đá đầu thì nghiêng qua một bên như đang suy tư về một thứ gì đó. Thấy như vậy, anh rón rén lại gần và hù cô ấy một cái.

Anh làm em giật cả mình.- Lễ Minh nói với anh sau khi bị hù cho một trận

Anh xin lỗi vậy anh dẫn em đi chơi chuộc lỗi nha. - Trân Ánh

Nếu như anh muốn chuộc lỗi thì được thôi. - Lễ Minh nói với vẻ mặt ngênh lên.

Được mà em muốn chơi cái gì nè. - Anh nói với cô.

Em không muốn chơi em chỉ muốn anh đi mua cho em một ly trà sữa ở gần đây thôi, anh đi mua xong về đây em có chuyện muốn nói với anh.-Lễ Minh ra yêu cầu cho anh và anh cũng không chần chừ đi mua theo ý của cô.
Mua xong anh liền tức tốc chạy lại chỗ hẹn để nghe cô nói chuyện quan trọng mà cô nhắc tới khi nãy.

Khi quay lại chỗ cũ thì anh thấy Lễ Minh đang nói chuyện điện thoại không muốn làm phiền cô nên anh chỉ nhẹ nhàng ngồi kế bên cô và im lặng. Lễ Minh cảm thấy anh đã về thì vội vàng cúp máy.

Sau đó cô cầm lấy ly trà sữa vừa uống vừa nói với anh nhiều chuyện linh tinh. Được khoảng một lúc lâu sau, cô bắt đầu ngập ngừng và nói với anh.

Trân Ánh em xin lỗi nhưng chúng ta chia tay đi.- Cô nói ra một cách dứt khoát phía kia anh rất ngạc nhiên và có chút buồn.

Em với anh đang nói chuyện rất bình thường mà sao em lại đòi chia tay, anh đã làm gì sai, làm gì cho em không hài lòng thì em cứ nói đi anh sẽ sửa mà em đừng chia tay anh mà không có lí do chứ!- Anh nói có chút nghẹn ngào.

Anh không làm gì sai cả Trân Ánh lí do em chia tay anh rất đơn giản vì em không yêu anh và anh không giàu chỉ thế thôi.- cô nói như muốn tát vào mặt anh vậy.

Nhưng mà anh với em sắp cưới rồi sao em lại có thể chia tay đường đột như vậy?- nước mắt anh như muốn trào tra ngoài vậy nhưng anh vẫn còn kìm nén được.

Tôi nói cho anh biết anh nghèo thì sau này anh sẽ lo cho tôi như thế nào, anh tính sau này cho tôi được vài ba cái đồng tiền lẻ của anh hay sao. Người yêu tôi bây giờ giàu hơn anh gấp vạn lần. Anh bây giờ không bằng cái móng tay của người yêu tôi anh hiểu chưa. Tôi nói cho anh biết anh chỉ là kẻ hạ đẳng, một kẻ ăn mày anh hiểu không. Tôi và anh từ nay chấm dứt hoàn toàn không dính dáng gì tới nhau nữa anh hiểu chưa vì thế đừng bao giờ làm phiền cuộc sống của tôi nữa.- nói xong Lệ Minh qua lưng đi bỏ mặc anh đứng ngơ ra đó. Cô đi được một lúc thì trời cũng đổ mưa. Anh thì vẫn cứ ngồi ì ra đó không chịu đi.
.
.
.
.
______________________________________
Vậy là đã kết thúc phần 2 rồi mọi người.😊😊
Mong mọi người sẽ yêu thích chuyện của 2 đứa mình nha❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro