Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhẹ sáng sớm tung ta tung tăng đi vào lớp đập vào mắt cậu là một hộp sữa với tờ giấy note màu hường cánh sen mà cậu thích thế là hú hét cho tụi bạn thân liền vì sao lần đầu đó 

-" Lai Lai KuanLin tao bị hoa mắt đúng  không có có người tặng sữa tao kìa ". Bấn loạn mà cứ lắm bấp từ chữ nhưng không ngờ lại bị hứng một gáo nước lạnh vào mặt 

-" Mày biết cái gì về việc bỏ quên hưm ? Dơ rồi nghen lấy đồ của người khác " Bởi cái ruột thẳng quá nên KuanLin đã bị đánh và nghe tiếng róng vùng Tây Sơn :))

-"Ồ nô :) Nếu muốn tẩy trắng thì nhớ dùng loại gì đó mạnh hơn omo và javen nhé :) Còn không thì bố mày chố chang cả đời vào trong tim, dí lờ vào mà đòi tẩy nha :) , dơ đầu nhà mày " KuanLin chạy mất dép như bóc hơi nếu mà còn ở đây chắc không sống nổi mất 

Đang ngồi ngắm nghía hổng có nỡ uống hộp sữa những vẫn thắc mắc là ai đã tặng cho và thầm nghĩ như một vị thần 

* Thích mình là có phúc cho người đó rồi á ahihi * thế là tay cầm hộp sữa miệng cười như điên bọn kìa nhìn mà tránh xa cậu như đúng rồi vậy á . Đang bị kì thị thì tin nhắn hiện lên với dòng chữ thật là ngọt ngào 

Jindeep_B: Em thấy hộp sữa chưa có một buổi sáng tốt lành nha 

hwirrr_Jin : Ơ sao lại xưng  hô nổi da ga thế cha 

Jindeep_B : Em nhỏ hơn tôi nên tôi mới xưng vậy chứ 

Hwirrr_Jin : Chỉ là cái xưng hô sao cũng được nhưng cũng cảm ơn anh về hộp sữa nhưng lớn hơn vậy anh là tiền bối à 

Jindeep_B : Ờ thì đúng rồi 

hwirrr_Jin : À mà lần trước anh đòi cua tôi ? 

Jindeep_B : Phải ! Em thì vui rồi còn tôi đang buồn chết này 

hwirrr_Jin : Buồn thế nào kể đi tôi nghe nờ 

Jindeep_B : Vậy em hãy thử nhắm mắt lại và thấy màu gì 

hwirrr_Jin : Tất nhiên là màu đen rồi 

Jindeep_B : Đó là cuộc sống hiện tại  của anh khi không có em đó 

hwirrr_Jin : Xạo quá ông ưi 

Jindeep_B: Thật mà bé uống ngoan rồi đi học anh học đâyy 

seen


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro