CHAP 10: Em về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thể đã thêm năm năm Jinyoung xa DaeHwi, tính đến nay anh đã được 23 tuổi cũng đến lúc phải lấy vợ. Anh đã mở công ty riêng cho mình cũng không bao giờ đụng đến người đã làm mất người Jinyoung yêu thương nhất. Còn ông ta, tòa án cho tội giết người vì vụ tai nạn máy bay của Hwi là do ông gây ra, cũng không ai biết cậu bây giờ đang ở đâu.
Ở một nơi khác, một người con trai đang ngủ cậu đã ngủ rất lâu rồi, cánh cửa phòng mở ra một bóng hình to lớn của Lee Woojin bước vào ngồi xuống giường,cậu ta hôn nhẹ lên trán cậu. Ngày nào cũng thế cậu ta muốn cậu tỉnh lại, đã năm năm qua cậu chỉ nằm một chỗ cũng đã gần ngày đầu tiên gặp nhau hai người gặp nhau. Bàn tay của cậu cử đọng, L. Woojin cười lên chạy ra ngoài phòng la lên:
- BÁC SĨ! DaeHwi ANH ẤY TỈNH LẠI RỒI._ ' cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi Hwi của em ' L. Woojin nghĩ thầm.
Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ cười lên nói:" Đúng là có phép màu, cậu ta tỉnh lại rồi. Thật là từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy một người bệnh nhân nào sau khi bị tai nạn như thế mà còn sống được đúng là có phép màu haha" Bác sĩ nhìn L. Woojin đang đứng bên, cậu ta vui lắm cậu đã tỉnh lại rồi Hwi của mình đã tỉnh lại rồi. Một lúc sau Hwi cử động tay mình, cậu hết hồn không biết mình đang ở đâu, cậu chỉ nhớ mình đang ở trên máy bay rồi sau đó thì BÙM một cái rồi ngất đi.
- DaeHwi huynh, anh tỉnh rồi em tưởng sẽ mất đi một người anh yêu thương mình nhất chứ huhu._ Tiếng nói của L. Woojin là cậu phải mở mắt ra nhìn cái cậu nhóc đó mà cười.
Lee Woojin: là cậu em trai được mẹ nhận nuôi ở bên Mỹ, cậu và em trai của mình đã từng sống chung với nhau một thời gian ở bên Mỹ, nhưng vì mẹ cậu muốn cậu về Hàn Quốc đi học nên phải xa nhau.
- Sau anh lại ở đây? Mà ở đây là ở đâu? _ tiếng nói của cậu hơi khàn khàn nhưng cũng nghe được:" Anh không nhớ gì sau, anh bị tai nạn máy bay rồi ngất đi đến năm năm đó! _ đúng là đứa em ngốc của Hwi đấy, tất nhiên là không rồi cậu hôn mê tận 5 năm mà.
- Mình đang ở Mỹ, đây là bệnh việm. Có người hại anh, nhưng sau đó bị tội tử hình rồi anh yên tâm.
- Woojin này, Mẹ... Mẹ đấy bây giờ sau rồi? _ Hwi khó khăn lắm mới nói được.
- À mẹ đấy ạ, anh yên tâm cái vụ đó là người ta hại mình nên không sau rồi._ nhìn anh trai mình cậu cười.
- - - - - - - - - - - 5 Tháng sau - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cậu xúc viện, có nhiều phóng viên ở hoài bệnh viện lý do thật đơn giản,1 vì cái người bị tai nạn máy bay còn sống, 2 tại cậu là con trai của bà Lee Jun, bà là chủ tịch của Tập đoàn hàng đầu ở Mỹ.
Ở một nơi khác, Jinyoung đang ngồi làm việc thì nghe tiếng của Jihoon la lên chạy vào phòng anh:
- Jinyoung huynh... có tin... của DaeHwi!_ Vừa nói vừa thở rồi đưa tờ báo Jinyoung, anh cần tờ báo rồi sau đó đôi mắt của anh to lên khi thấy thân hình của Hwi trong tờ báo.
Con Trai Độc Nhất Của Chủ Tịch Lee Jun.

SSau khi Jinyoung đọc xong bài viết, anh ngã lưng ra ghế ngồi, DaeHwi vẫn còn sống, sau bao năm anh tìm cậu.
- Jinyoung huynh, có tin GuanLin sẽ về nước cùng đưa DaeHwi về luôn. Anh Jinyoung anh sau thế.
- À anh không sao, vậy lúc nào họ về? _ Jinyoung nhìn Jihoon rồi cười nói.:" Hình như là chủ nhật thì phải" " OK, chủ nhật ra đoán họ"
- - - - - - - - - - Sân Bay Seoul - - - - - - - - - -
- Guanlin à, bọn mình ở đây!_ Thầy Guanlin vào cậu bước ra, Jihoon mừng rỡ nhảy tưng tưng lên , đã nhiều năm không gặp Hwi Jihoon rất nhớ cậu, nhớ những ngày đầu năm, nhớ những ngày đi học cùng với nhau, nhớ lúc cậu vui vẻ khi đang nói chuyện, nhớ những giọt nước mắt vì một ai đó. Jihoon như muốn ngất xỉu, lại là nhớ về những việc thời xưa cũng may là có Samuel đỡ chứ không đã lăn ra khóc rồi. Đứng bên cạnh hai người là Jinyoung, anh đứng đơ ra khi thấy thân hình của Hwi anh bây giờ cũng giống như Jihoon nhưng anh có thể kiểm soát được.
- Jihoon à, cậu đừng khóc nữa mắt... mắt cậu sưng lên rồi kìa... đừng khóc nữa!_ DaeHwi cũng không biết mắt của mình còn sưng hơn Jihoon, cậu khóc nhiều lắm không biết vì ai mà cậu như vậy.

- - - - - - - - - - - - - - - - HẾT CHAP 10 - - - - - - - - - - - - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro